Sắc mặt Cao Ngọc Hi không quá tốt, chị ta dứt khoát xoay người rời khỏi phim trường, mà Tông Văn cũng trưng một khuôn mặt lạnh nhạt đi về phía phim trường.
Đột nhiên dường như Tông Văn nhận ra điều gì đó, anh ngẩng đầu nhìn lại đối diện tầm mắt Nhậm Thâm.
Nhậm Thâm cuống quít dời tầm mắt, tiếp tục ôm túi chườm nóng nhìn không trung, vờ như mình đang ngẩn ngơ.
Mà Tông Văn đã đi thẳng tới chỗ Nhậm Thâm, ngồi xuống vị trí bên cạnh cậu. Nhậm Thâm không còn cách nào khác đành phải căng da đầu chảo hỏi Tông Văn: “Chào thầy Tông.”
Tông Văn một tay chống trên ghế, cúi người về phía cổ Nhậm Thâm: “Cho tôi ngửi chút.”
Nhậm Thâm lập tức dừng nhúc nhích, ngoan ngoãn ngồi trên ghế.
Tông Văn thoáng đến gần một chút, ngửi mùi thơm trên cơ thể Nhậm Thâm, không chút để ý nói: “Vì sao vẫn là mùi hương này?”
Nhậm Thâm nhỏ giọng nói: “Thầy Tông tôi tắm rửa đàng hoàng rồi.”
“Khó ngửi.” Tông Văn cau mày nhưng mà anh vẫn tiếp tục ngửi.
Chỗ cổ Nhậm Thâm vẫn tỏa ra mùi dược thảo nhàn nhạt quen thuộc, lại kèm theo chút vị chua xót và mùi bùn đất sau mưa.
Tông Văn nhắm mắt lại ngửi mùi thơm có chút vị chua này, cảm xúc vốn còn đang khó chịu của anh dần dần ổn hơn.
Ngay lúc Tông Văn định tiếp tục ngửi mùi của Nhậm Thâm, anh đột nhiên bị cậu đẩy ra.
Nhậm Thâm đẩy Tông Văn ra vội vàng nghiêng người đi, hắt xì liên tiếp vài cái.
Hắt xì xong Nhậm Thâm mới quay lại nói: “Xin lỗi, thầy Tông…”
Tông Văn liếc mắt nhìn cậu một cái nhíu mày nói: “Còn chưa hết cảm nữa sao?””
“Vẫn chưa…” Nhậm Thâm lắc đầu.
Tông Văn hơi nhíu mày không nói gì thêm nữa, dứt khoát đứng dậy rời đi.
Nhậm Thâm tiếp tục ngồi trên băng ghế nhỏ một lúc, mãi đến khi túi chườm nóng trong lòng dần lạnh đi, cậu mới đứng dậy mới quay về phòng của mình nạp điện.
Chẳng qua khi đi trên đường Nhậm Thâm vẫn liên tục hắt xì, khi về đến phòng cả mắt và mũi cậu đều đỏ.
Tiểu An còn ở trong phòng nghỉ, nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của cậu cô ấy vội vàng hỏi: “Làm sao vậy làm sao vậy?”
“Bị cảm.” Nhậm Thâm dựa người lên sô pha, thuận tiện đưa túi chườm nóng trong tay sang cho cô ấy: “Túi chườm nóng lạnh rồi.”
Tiểu An cầm lấy mang đi nạp điện, lại nhét túi chườm nóng của mình vào ngực Nhậm Thâm rồi hỏi: “Chẳng phải hôm qua anh Ngụy đã mua thuốc rồi sao? Anh không uống hả?”
“Uống rồi.” Nhậm Thâm cũng cảm thấy hơi buồn bực: “Chắc là thuốc không có hiệu quả lắm.”
Tiểu An đứng bên cạnh quan sát trạng thái của Nhậm Thâm, cô ấy hơi lo lắng nói: “Có cần xin nghỉ với đạo diễn không, chúng ta đi khám trước?”
Nhậm Thâm không quá muốn khám bác sĩ, cuối cùng chỉ trả lời: “Để lát nữa xem lại xem sao.”
Nhậm Thâm lại nghỉ ngơi một hồi, chẳng qua cậu cảm giác cơ thể mình ngày càng không ổn, vẫn luôn hắt xì.
Nhậm Thâm cuối cùng vẫn tới phim trường tìm đạo diễn thương lượng trước, thử xem có thể xin nghỉ được không?
Có điều khi Nhậm Thâm chạy tới vừa khéo bắt gặp cảnh Tông Văn đang răn dạy tiểu hoa đán.
“Một tháng cô xin nghỉ tận vài lần, lần nào đoàn phim cũng vì cô mà sửa đổi thời gian. Lần trước là dạ dày không thoải mái, trước nữa là đau đầu, bây giờ lại là bị cảm mạo lần sau cô định dùng lý do gì?”
“Chỉ bởi vì bị cảm mà cô có thể không cần học thoại hả?”
Nhậm Thâm đứng ngoài phim trường nghe thế đột nhiên sửng sốt.
Làm sao bây giờ! Cậu cũng bị cảm.
“Xin lỗi thầy Tông!” Tiểu hoa đán vội vàng xin lỗi rồi quay sang nói với đạo diễn: “Đạo diễn Giang, lần này tôi cảm giác hơi không khỏe, có thể cho tôi xin nghỉ một ngày được không?”
Đạo diễn thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn nói: “Được thôi, cô về nghỉ ngơi trước đi.”
Tiểu hoa đán xin nghỉ xong lập tức rời đi, mà Tông Văn vẫn xụ mặt như cũ.
Đạo diễn nhận thấy tâm trạng Tông Văn đang cực kỳ không tốt, anh ta vỗ vỗ bả vai Tông Văn khuyên :”Tông Văn à, đừng nóng giận.”
“Tháng này mới qua bao lâu mà cô ta đã xin nghỉ bốn năm lần!” Sắc mặt Tông Văn càng không tốt: “Một mình cô ta liên lụy đoàn phim biết bao nhiêu lần! Lần nào cũng xin nghỉ!”
“Quay cũng đã quay rồi, chỉ có thể như vậy.” Đạo diễn cũng có hơi hối hận vì để tiểu hoa đán gia nhập, thời gian đầu còn ổn tiểu hoa đán cũng phối hợp đóng phim, nhưng thời gian càng về sau bên tiểu hoa đán lại càng xảy ra nhiều vấn đề làm chậm trễ tiến độ quay chụp.
Chẳng qua bây giờ tiểu hoa đán cũng quay được kha khá rồi, dù cho lâm thời đổi người cũng không còn kịp nữa, may mà tiểu hoa đán chỉ còn vài cảnh nữa là đóng máy, nhịn một chút là qua.
Đạo diễn Giang khuyên nhủ: “Cô ấy không còn nhiều cảnh diễn nữa, quay xong là giải phóng rồi.”
Tông Văn vẫn cau mày tầm mắt tùy ý quét một vòng, chợt chú ý tới Nhậm Thâm cách đó không xa, anh lên tiếng kêu: “Nhậm Thâm.”