Nhậm Thâm ôm sổ ghi chú tiếp tục chờ không bao lâu đã chờ được trợ lý quay trở lại.
Nhậm Thâm đưa sổ ghi chú sang cho cô ấy, mở tới trang ký tên nói: “Tiểu An, tôi lấy chữ ký giúp cô rồi nè.”
Tiểu An nhìn sang mới phát hiện chữ ký phía trên là của Tông Văn, cô ấy lập tức kích động lên: “Chữ ký của Tông Văn!”
“Tôi xé xuống cho cô.”Nhậm Thâm nói chuẩn bị giơ tay xé trang giấy có ký tên xuống.
Tiểu An nghe thế vội vàng bảo vệ sổ ghi chú: “Đừng đừng đừng! Xé xuống còn gì là đẹp nữa!”
Tiểu An sờ sờ chữ ký trên giấy hơi tiếc nói: “Chữ ký này vẫn nên lưu giữ ở đây đi.”
…
Sau khi Nhậm Thâm trở lại khách sạn đã bị người đại diện thúc giục đi uống thuốc.
Người đại diện rót ly nước ấm cho cậu giục: “Uống thuốc nhanh lên.”
Nhậm Thâm đành phải nhận lấy ly nước uống thuốc, nhưng mà thuốc quá đắng khuôn mặt cậu lập tức ủ rũ xuống nhiều.
Người đại diện ở bên cạnh dặn dò: “Phía đoàn phim sẽ đăng Weibo vào tối nay, cậu nhớ chia sẻ đấy.”
“Được.” Nhậm Thâm gật đầu.
Chờ sau khi người đại diện đi khỏi, Nhậm Thâm theo thói quen đi tắm trước, tắm xong biến trở về nguyên hình nằm trên giường chơi điện thoại như mọi khi.
Nhân sâm nhỏ đắp chăn nằm đàng hoàng, hai sợi rễ chọt chọt màn hình bấm vào Weibo, vừa khéo thấy được đoàn phim tag.
[Trang chính thức của đoàn phim Người im lặng: Ảnh tạo hình nóng hỏi mới ra lò… Hoan nghênh bé câm điếc của chúng ta @Nhậm Thâm.]
Bé nhân sâm chia sẻ Weibo xong thì không xem điện thoại nữa, cậu ném điện thoại sang một bên duỗi một sợi rễ dài ra câu lấy gương mini bên cạnh, bắt đầu soi gương.
Trên đầu bé nhân sâm vẫn trụi lủi như cũ, ba chiếc lá hẩm hiu đứng thẳng trên đỉnh đầu, trong đó trạng thái của hai lá thoạt nhìn còn hơi ổn chút, nhưng chiếc lá thứ ba lại lung lay sắp đổ, giống như có thể rụng bất kỳ lúc nào.
Trong lòng bé nhân sâm phiền muộn, cậu lại duỗi một sợi rễ ra sờ sờ gốc lá. Chẳng qua khi bé nhân sâm rút râu về chiếc lá kia đột nhiên rụng ra rơi xuống đất.
Bé nhân sâm hết hồn vội vàng ngồi dậy khỏi giường, nhìn về phía sau, chỉ thấy chiếc lá kia đang lẻ loi nằm trên chăn đơn.
Bé nhân sâm điếng người, cậu lại trọc!
Bé nhân sâm hồn bay phách lạc ngây ngốc ngồi trên giường, qua một hồi lâu sau cậu mới hoàn hồn, tủi thân nhặt chiếc lá rơi trên giường lên, cẩn thận cất giữ chiếc đó.
Bây giờ cậu chỉ còn chiếc lá thôi!
Bé nhân sâm đau lòng không nói nên lời, mãi đến sáng ngày hôm sau tỉnh dậy cậu vẫn chưa thể lên tinh thần trở lại.
Khi Nhậm Thâm đi vào phim trường, cậu vẫn đang đắm chìm trong nỗi đau đầu mình trọc.
Lá cây trên bản thể của thực vật thành tinh rất khó mọc lại, bây giờ bản thể cậu rụng một lá, không biết phải đến bao giờ mới mọc lại được chiếc khác.
Nhậm Thâm càng nghĩ càng khó chịu, cậu ôm túi chườm nóng ngồi trên ghế nghỉ chân của phim trường, khuôn mặt rầu rĩ không vui.
Do Nhậm Thâm đến sớm suất diễn của cậu còn chưa bắt đầu, nên cậu cứ thế ngồi tựa lưng vào ghế thẫn thờ nhìn nơi xa.
Đột nhiên trong đầu Nhậm Thâm vang lên tiếng hệ thống online.
[Mục tiêu nhiệm vụ xuất hiện, xin ký chủ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ chữa khỏi.
Nhiệm vụ hai: Xin duy trì tiếp xúc tứ chi với mục tiêu nhiệm vụ, tích lũy năm phút.]
Nhậm Thâm sửng sốt cảm thấy có gì đó sai sai. Hôm qua cậu và Tông Văn đối diễn cả một buổi trưa, tứ chi cũng tiếp xúc rất nhiều lần, tính kiểu gì cũng phải hơn năm phút chứ?
Vì thế Nhậm Thâm hỏi hệ thống: [Hệ thống, chẳng phải hôm qua ta đã tiếp xúc với Tông Văn rồi sao?]
[Phải tiếp xúc dưới điều kiện không có quần áo che đậy.]
Đến lúc này Nhậm Thâm mới hiểu ý của hệ thống, lúc cậu tiếp xúc với Tông Văn không thể có quần áo ngăn cách, mà ngày hôm qua lúc đóng phim, vai cảnh sát mà Tông Văn đóng có mang bao tay.
Nhậm Thâm vô thức liếc nhìn về phía phòng nghỉ chuyên dụng của diễn viên bên kia, chỉ thấy lúc này cửa phòng đang đóng chặt.
Nhậm Thâm đứng xa xa nhìn phòng nghỉ, thính lực của yêu quái trước giờ luôn rất tốt, Nhậm Thâm có thể nghe rõ tiếng nói chuyện của các diễn viên trong lều nghỉ tạm, có thể nghe được tiếng đạo diễn đang chỉ đạo nhân viên công tác, cũng có thể nghe được tiếng khắc khẩu truyền ra từ căn phòng kia.
“Tông Văn! Đến cùng là cậu không hài lòng chỗ nào?”
“Chị Cao, trước đây tôi chưa từng nói muốn tham gia, là chị tự mình đồng ý.”
“Thế thì cậu cho tôi một lý do để không đi xem.”
“Không có lý do gì.”
“Tông Văn! Cậu bao lớn rồi, có thể đừng tùy hứng như vậy có được không?”
Không bao lâu sau Nhậm Thâm nhìn thấy cửa phòng nghỉ bật mở, Tông Văn đi từ bên trong ra, phía sau còn có người đại diện đi theo.