- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Ảnh Đế Có Chứng Mất Ngủ
- Chương 13
Ảnh Đế Có Chứng Mất Ngủ
Chương 13
Sau khi bắt đầu quay lần hai, đoạn trước rất thuận lợi nhưng tới đoạn cảnh sát lao vào bảo vệ bé câm điếc đạo diễn lại kêu dừng.
“Nhậm Thâm, vừa rồi cậu diễn hơi lố.”
“Vâng, tôi sẽ chú ý hơn.” Nhậm Thâm gật gật đầu.
Vì thế đạo diễn Giang cho quay lại lần thứ ba, lần này cảm xúc của bé câm điếc rất vừa vặn. Cảnh sát bảo vệ bé câm điếc, trấn an cảm xúc của cậu, có điều khi cảnh quay gần kết thúc, bé câm điếc đột nhiên nghiêng đầu đánh một cái hắt xì.
Cảnh quay lần thứ ba lại báo hỏng, bọn họ đành quay lại lần thứ tư.
Nhưng hai lần quay lại sau đó Nhậm Thâm liên tục vì bất chợt hắt xì mà ngắt quãng tiết tấu, đạo diễn chỉ có thể tạm thời cho dừng, để Nhậm Thâm nghỉ ngơi trước một lúc.
Nhậm Thâm vẫn còn đang hắt xì, nhìn thấy Tông Văn bên cạnh cậu vừa định xin lỗi anh, còn chưa kịp mở miệng lại hắt xì liên tục vài cái.
Nhậm Thâm hơi khó chịu ngồi xuống, vì hắt xì mà hai mắt cậu đều hồng hồng.
Trợ lý chờ bên cạnh vội vàng chạy tới, Nhậm Thâm đứng dậy nhận lấy áo khoác, lại ôm chặt túi chườm nóng vào lòng.
Đạo diễn Giang cũng đi tới hỏi: “Cậu muốn về phòng nghỉ trước không?”
“Xin lỗi đạo diễn Giang, tôi còn có thể quay tiếp.” Nhậm Thâm nói, nhịn không được lại hắt xì hai cái.
“Cậu nghỉ ngơi trước một chút đi.” Đạo diễn Giang vỗ vỗ bả vai Nhậm Thâm.
Tông Văn đứng một bên xoa tay liếc nhìn Nhậm Thâm một cái, không chút để ý nói: “Bị cảm?”
“Chắc vậy…” Nhậm Thâm thở dài một tiếng, đột nhiên cậu nhớ tới tiểu hoa đán buổi sáng vì cản trở tiến độ quay chụp mà bị Tông Văn mắng te tua một trận,thế nên cậu vội vàng nói với Tông Văn: “Rất xin lỗi thầy Tông, là do tôi chậm trễ thời gian của mọi người…”
“Tôi sẽ tranh thủ một lần qua, ngài đừng mắng tôi…” Nhậm Thâm cúi gầm mặt giọng nói ngày càng nhỏ. Nói nói cậu lại nhịn không được hắt xì một cái.
Tông Văn nhíu nhíu mày nhìn về phía Nhậm Thâm.
Khoảng cách giữa hai người không quá xa, Tông Văn còn có thể ngửi được mùi dược thảo như có như không trong không khí. Chẳng qua mùi dược thảo lúc này lại kèm theo chút vị chua xót.
Tông Văn xoa tay không nói gì nữa, anh chỉ xoay người bước đi về phía khu nghỉ ngơi.
Nhậm Thâm còn ở trong lều im lặng bọc áo bông, ôm túi chườm nóng sưởi ấm tay.
Nhậm Thâm nghỉ ngơi một hồi cảm giác cơ thể mình tốt một chút bèn tìm đạo diễn Giang định tiếp tục quay chụp.
Cũng may lần này quay rất thuận lợi, Nhậm Thâm cũng không hắt xì, lúc quay các suất diễn khác cũng không xảy ra vấn đề ngoài ý muốn gì, vẫn luôn thuận lợi tới chạng vạng kết thúc công việc.
Nhậm Thâm cởi đồng phục học sinh thay áo bông vào, vốn cậu tưởng hắt xì chỉ là chút ngoài ý muốn, nào ngờ vừa bước ra khỏi phòng nghỉ cậu lại bắt đầu hắt xì.
“Sao lại cảm chứ? Đã bảo cậu ít ăn đồ ăn vặt đi mà không chịu nghe.” Người đại diện thở dài một tiếng.
“Anh Ngụy ơi, ăn vặt với bị cảm thì liên quan gì với nhau chứ?” Nhậm Thâm nhỏ giọng oán giận.
“Sao mà không liên quan? Hễ cậu ăn đồ ăn vặt là không chịu rèn luyện, không rèn luyện mới dễ bị cảm mạo sinh bệnh đó!” Người đại diện răn dạy.
Nhậm Thâm im lặng lẽo đẽo theo sau, không thèm cãi nhau với người đại diện.
Người đại diện vào bãi đỗ xe lấy xe trước, phim trường cũng chỉ còn thừa chút nhân viên công tác đang sửa sang đồ vật, Nhậm Thâm đứng bên cạnh chơi điện thoại đột nhiên cậu nghe được tiếng đóng cửa cách đó không xa, ngẩng đầu nhìn lại thì thấy Tông Văn đi ra từ phòng nghỉ.
Tông Văn đội mũ đeo khẩu trang, lúc anh định đi về phía bãi đỗ xe thì thấy Nhậm Thâm vẫn còn đang ở đây.
Tông Văn đi qua hỏi: “Sao em còn ở đây?”
“Người đại diện đi lấy xe, tôi chờ anh ấy.” Nhậm Thâm trả lời.
Tông Văn bâng quơ ừ một tiếng rồi lướt qua mặt Nhậm Thâm chuẩn bị rời đi.
Nhậm Thâm nhìn bóng dáng Tông Văn đột nhiên nhớ tới chuyện Tiểu An muốn xin chữ ký của anh, vì thế cậu vội vàng lên tiếng kêu: “Thầy Tông!”
Nhậm Thâm chạy chậm tới cẩn thận hỏi: “Thầy Tông tôi có thể xin chữ ký anh không?”
Tông Văn dừng bước chân liếc nhìn Nhậm Thâm một cái, ngay lúc Nhậm Thâm cho rằng bản thân sắp sửa bị từ chối Tông Văn đột nhiên mở miệng: “Ký ở đâu?”
Hai mắt Nhậm Thâm sáng lên vội vàng cởi ba lô ra lục lọi. Cũng may trong ba lô của cậu có một cuốn sổ ghi chú, mà sổ ghi chú chỉ có trang đầu là trống nên cậu vội lật sổ tới trang đó, lại đưa cho anh một cây bút: “Thầy Tông có thể ký ở đây không?”
Tông Văn nhận lấy sổ ghi chú và bút, ký tên mình vào trang trống rồi trả sổ lại cho cậu: “Có thể.”
Nhậm Thâm nhận lấy nở nụ cười: “Cảm ơn thầy Tông.”
Tông Văn tùy ý liếc nhìn Nhậm Thâm một cái chợt phát hiện khi Nhậm Thâm cười, trên má cậu có hai lúm đồng tiền. Tông Văn thu ánh mắt lại, xoay người rời đi.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Ảnh Đế Có Chứng Mất Ngủ
- Chương 13