Chương 12

Nhậm Thâm nằm trên sô pha có hơi không ngủ được, cậu dứt khoát ngồi dậy.

Cũng vì vừa mới ngủ một giấc bây giờ Nhậm Thâm có hơi đói, cậu lấy thanh chocolate trong túi ra bắt đầu ăn.

Chẳng qua khi Nhậm Thâm ăn chocolate xong vẫn cảm giác chưa no, lúc này cậu cực kỳ muốn ăn đồ ăn vặt.

Thừa dịp người đại diện còn đang ngủ trưa, Nhậm Thâm lén liếc nhìn trợ lý bên kia nhỏ giọng nói: “Tiểu An có gì ăn không?”

Trợ lý đang cầm điện thoại xem video, nghe Nhậm Thâm hỏi cậu ta móc một túi bánh quy từ trong ba lô của mình ra đưa cho cậu.

Nhậm Thâm ngồi bên cạnh Tiểu An mở gói bánh quy, cậu lơ đãng liếc nhìn màn hình điện thoại của Tiểu An chợt cảm giác người đàn ông xuất hiện trong video cực kỳ quen mắt, bèn hỏi: “Cô đang xem video gì thế?”

Tiểu An chủ động đưa điện thoại tới vị trí giữa hai người, hưng phấn nói: “Tông Văn!”

Tiển An đang xem một video cắt ghép biên tập của Tông Văn, đều là đoạn cut các nhân vật mà Tông Văn từng diễn trước kia.

Tiểu An quay sang nói với Nhậm Thâm: “Có phải là đẹp trai lắm không?”

Nhậm Thâm nhìn nhìn màn hình điện thoại, nói: “Thầy Tông đang ở ngay trong phim trường, đi ra ngoài là có thể nhìn thấy người thật.”

“Khí chất của người thật và internet không giống nhau, tôi chỉ thích mặt của anh ấy.” Tiểu An thở dài một tiếng: “Nếu là gặp người thật, tôi không dám qua đâu.” Nói xong Tiểu An còn nhỏ giọng bổ sung thêm: “Tông Văn người thật hơi hung dữ.”

Nhậm Thâm nghĩ nghĩ vẫn nói: “Thật ra thầy Tông vẫn rất tốt, sáng nay anh ấy còn tặng cho tôi một hộp chocolate nữa.”

“Thôi thôi, xem người thật còn không bằng xem video trên mạng.” Tiểu An lắc lắc đầu: “Chờ ngày nào đó tôi có can đảm, sẽ chạy tới chỗ Tông Văn đòi ký tên!”

Nhậm Thâm không quá hiểu tâm tư của fan girl, vì thế cậu tiếp tục ăn đồ ăn vặt.

Tới hai giờ chiều, Nhậm Thâm tới phòng hóa trang dặm lại lớp trang điểm rồi đi thẳng tới phim trường đóng phim.

Cảnh buổi chiều là cảnh quay lớn của của bé câm điếc, địa chỉ của cậu bị lộ ra ngoài, các phóng viên nghe tin chạy tới dò hỏi bé câm điếc về chi tiết vụ gϊếŧ người, cảm xúc của bé câm điếc hỏng mất ngay tại chỗ, cũng may cảnh sát kịp thời đuổi tới bảo vệ cậu đuổi đám phóng viên kia đi.

Nhậm Thâm cởϊ áσ khoác bông ra đưa cho trợ lý, cậu mặc một bộ đồng phục học sinh mỏng manh tới lều mà phim trường dựng.

Nhà của bé câm điếc là do đoàn phim dựng tạm để lấy cảnh không hề chắn được gió, lúc Nhậm Thâm ngồi trên ghế cậu cảm giác như mình đang ngồi trên tảng băng.

Phía đạo diễn điều chỉnh màn ảnh xong thì bắt đầu quay.

Sau tiếng dập bảng của thư ký trường quay, Nhậm Thâm bước vào trạng thái bé câm điếc, cúi đầu im lặng không nói gì.

Mà ở bên ngoài, một đống phóng viên bao vây liều mạng gõ cửa, đèn flash lóe không ngừng.

“Chào ngài, chúng tôi là tòa soạn báo địa phương, muốn phỏng vấn ngài một chút.”

“Lúc nạn nhân bị sát hại, ngài đang có mặt ở hiện trường đúng không? Vì sao lại không ra phản kháng?”

“Người bị hại bị lăng nhục suốt bảy tiếng đồng hồ mới tử vong, vì sao không báo nguy?”

Người câm ngồi cuộn mình trên ghế che lỗ tai không muốn nghe âm thanh bên ngoài.

Các phóng viên bên ngoài vẫn tiếp tục quấy rầy, tung ra hết câu hỏi sắc bén này tới câu hỏi sắc bén khác, hoàn toàn không thèm quan tâm câu hỏi đó sẽ tạo thành tổn thương thế nào cho đương sự.

Cố tình căn nhà mà bé câm điếc ở quá cũ nát, phóng viên bên ngoài chẳng mấy chốc đã đập hư cửa vọt thẳng vào tới trước mặt bé câm điếc.

“Chào ngài, ngài có thể kể cho chúng tôi tình huống của hiện trường khi đó không?”

“Nếu hung thủ gϊếŧ hại nhiều nạn nhân như thế, vì sao hắn lại buông tha cậu?”

“Xin hỏi ngài có quen biết với hung thủ sao? Có phải ngài biết nội tình gì không?”

Bé câm điếc cuộn tròn cơ thể, không rên một tiếng.

Phóng viên còn đang ép hỏi bé câm điếc mãi đến khi cảnh sát mang theo người chạy tới.

“Tránh ra hết!” Cảnh sát đuổi hết phóng viên ra ngoài, vội vạng chạy tới trước mặt bé câm điếc.

Bé câm điếc ngẩng đầu lên đột nhiên giơ tay bắt lấy tay áo cảnh sát, cậu hơi hé miệng như muốn nói gì đó, lại chỉ có thể phát ra vài âm tiết vô nghĩa.

Đạo diễn Giang: “Cắt!”

Nhậm Thâm vốn đang nắm chặt cánh tay Tông Văn, nghe đạo diễn bảo cắt xong cậu nhanh chóng buông tay ra.

Đạo diễn Giang cũng đi tới nói với Nhậm Thâm: “Nhậm Thâm, cảm xúc của cậu chưa phù hợp.”

“Bé câm điếc nhịn lâu như thế, lần này bùng nổ cảm xúc hẳn là nên kích động hơn nữa. Bé câm điếc cậu diễn quá kiềm chế, phải xúc động hơn. Cậu cứ phóng khoáng mà diễn không phải lo.”

Nhậm Thâm ngồi trên ghế một bên nghe đạo diễn Giang dặn dò một bên gật đầu.

Nhậm Thâm cân nhắc sự biến đổi cảm xúc trong lòng bé câm điếc lúc đó, chờ điều chỉnh lại tâm thái xong cậu bắt đầu quay lần hai.