Tông Văn nghe thế sắc mặt vẫn không quá tốt, anh cũng không thèm quan tâm câu xin lỗi của tiểu hoa đán, quay lưng đi một mạch về phía khu nghỉ ngơi.
Tông Văn ngồi trên ghế nghỉ chân rút một tờ khăn giấy ướt ra xoa tay, trợ lý và nhân viên công tác ở bên cạnh vội vàng khuyên Tông Văn.
“Thầy Tông, xin thầy bớt giận.”
“Thầy Tông, ngài nghỉ ngơi một chút, còn không thì uống chút nước.”
“Thầy Tông đừng nóng, lần tiếp theo chắc chắn sẽ một lần là qua.”
Nhậm Thâm đứng cách đó không xa thấy nhiều người xúm lại khuyên Tông Văn như thế, cậu cũng lò tò đi tới khuyên hùa: “Thầy Tông đừng nóng giận.”
Nhậm Thâm lấy một thanh chocolate trong hộp ra đưa cho Tông Văn hỏi: “Thầy Tông ăn chocolate không?”
Tông Văn ngồi trên ghế nghe thế ngẩng đầu lên nhìn người xung quanh một vòng nhíu mày nói: “Đừng có túm tụm chỗ này.”
Tông Văn vừa nói xong nhân viên công tác vốn đứng quanh đó vội vàng tản ra, ngay cả Nhậm Thâm cũng ôm hộp chuẩn bị rời đi.
Tông Văn nhìn thấy bóng lưng Nhậm Thâm thì lên tiếng nói: “Nhậm Thâm, trở lại.”
Vì thế Nhậm Thâm đành phải quay trở về, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Tông Văn, đưa thanh chocolate sang cho anh rồi hỏi lại lần nữa: “Thầy Tông ăn chocolate không?”
Tông Văn nhận lấy thanh chocolate nói với Nhậm Thâm: “Cho tôi ngửi chút.”
“Hửm?” Nhậm Thâm nhất thời chưa kịp phản ứng lại, ngay sau đó cậu nhìn thấy Tông Văn từ từ tựa người về phía mình.
Tông Văn tiến tới bên cạnh bả vai Nhậm Thâm, ngửi mùi dược thảo trên người cậu, cảm giác tâm tình mình khá hơn một chút.
Nhậm Thâm ngoan ngoãn ngồi cho anh ngửi, thấy Tông Văn vẫn luôn ghé đầu ngửi mùi trên người mình cậu nhỏ giọng hỏi: “Thầy Tông, mùi trên người tôi thật sự khó ngửi sao?”
Tông Văn không trả lời chỉ tiếp tục ngửi. Có điều Tông Văn cũng không ngửi lâu lắm, không bao lâu sau anh đã đứng dậy nhàn nhạt nói: “Còn được.”
Nhậm Thâm lén quan sát biểu cảm trên mặt Tông Văn, cậu không rõ lúc này Tông Văn có còn tức giận hay không, chỉ vô thức khuyên: “Thầy Tông, đừng nóng giận.”
“Ừm.” Tông Văn lên tiếng sau đó lấy điện thoại ra bắt đầu xem.
Nhậm Thâm ngồi bên cạnh không có chủ đề nào có thể trò chuyện với Tông Văn, nên cậu đành phải ngồi im, cũng lấy điện thoại ra chơi.
Không lâu sau Nhậm Thâm nhìn thấy thông báo tin nhắn bật lên trên màn hình, là tin nhắn của người đại diện, thúc giục cậu nhanh chóng trở lại phòng nghỉ ăn cơm.
Vì thế Nhậm Thâm quay sang nói với Tông Văn: “Thầy Tông, tôi đi ăn cơm trước.”
Nói xong Nhậm Thâm đứng dậy đưa hộp chocolate cho Tông Văn. Tông Văn không nhận mà nói: “Tự em giữ đi.”
Nhậm Thâm sửng sốt lại hỏi: “Là cho tôi sao?”
“Ừm.”
“Cảm ơn thầy Tông.” Nhậm Thâm cười nheo mắt ôm hộp chocolate rời đi trước.
…
Lúc Nhậm Thâm trở lại phòng nghỉ người đại diện đã đang ăn cơm hộp.
Người đại diện nhìn thấy Nhậm Thâm trở về, hỏi: “Vừa nãy cậu chạy đi đâu thế? Tìm mãi chẳng thấy cậu đâu.”
“Em tới xem đạo diễn Giang quay phim.” Nhậm Thâm ngồi xuống cạnh bàn, thuận tay đặt hộp chocolate lên bàn.
Người đại diện nhìn hộp chocolate có hơi bất đắc dĩ nói: “Tổ tông của tôi ơi, sao cậu lại mua đồ ăn vặt về nữa rồi!”
Dứt lời người đại diện duỗi tay về phía hộp chocolate, chuẩn bị tịch thu.
Nhậm Thâm vội vàng bảo vệ chocolate, giải thích: “Cái này là thầy Tông tặng em! Không phải em tự mua!”
“Tông Văn tặng?” Người đại diện hơi nghi ngờ: “Cậu xác định là Tông Văn tặng cho cậu?”
Nhậm Thâm gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc: “Là thầy Tông cho em ăn, anh không thể tịch thu được.”
Nhậm Thâm che chở chocolate thái độ vô cùng kiên quyết, không cho người đại diện tịch thu.
Chỉ tiếc cuối cùng chocolate vẫn bị người đại diện lấy đi mất, người đại diện cất chocolate vào ba lô rồi nói với Nhậm Thâm: “Tôi không cần biết là ai tặng, chỉ cần tôi thấy được tôi sẽ tịch thu hết!”
Nhậm Thâm lập tức buồn bã ỉu xìu, ngay cả ăn cơm cũng không lên nổi tinh thần, cậu ngồi trên sô pha không nhúc nhích.
Người đại diện ở bên cạnh thấy dáng vẻ Nhậm Thâm như thế nhịn không được nói: “Chỉ một hộp chocolate mà thôi, tới mức này không?”
Nhậm Thâm giống như không nghe thấy gì, cậu chỉ im lặng ngồi trên sô pha trông vô cùng ấm ức tủi thân, như thể vừa bị người ta bắt nạt vậy.
Người đại diện đành phải nói: “Được rồi, nếu cậu muốn ăn chocolate, về sau có thể mỗi ngày ăn một viên.”
Nhậm Thâm vừa nghe vội vàng ngồi bật dậy khỏi sô pha, hai mắt sáng lên: “Thật sao?”
“Thật.” Người đại diện cầm một thanh chocolate ra cho Nhậm Thâm, dặn dò cậu: “Đây là hôm nay.”
Nhậm Thâm nhận lấy chocolate cực kỳ vui vẻ nằm trên sô pha, nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ trưa.
Nhậm Thâm ngủ một tiếng, sau khi tỉnh dậy cậu liếc nhìn di động một cái phát hiện thời gian còn tương đối sớm, cậu có thể tiếp tục ngủ thêm nửa tiếng nữa.
Người đại diện ghé vào cái bàn bên cạnh ngủ mất, mà trợ lý thì tỉnh dậy sớm hơn đang ngồi bấm điện thoại.