Chương 10

Tông Văn liếc nhìn Nhậm Thâm rồi không nhanh không chậm nói: “Cho tôi ngửi chút.”

Nói đoạn Tông Văn thoáng cúi người tới gần Nhậm Thâm, ngửi ngửi mùi dược thảo trên người cậu.

Mùi dược thảo dường như nồng hơn ngày hôm qua một chút, ngửi thấy càng đắng hơn.

“Đắng muốn chết.” Tông Văn nhíu mày.

“Thầy Tông, ngày nào tôi cũng tắm rửa đàng hoàng mà, hôm quay tôi còn tắm tận hai lần…” Nhậm Thâm có hơi phiền muộn, tối qua lúc tắm cậu còn cố tình kỳ cọ một lúc lâu, xem thử mùi sữa tắm có che bớt được mùi cơ thể không.

“Ừm.” Tông Văn tùy ý đáp một tiếng, rồi tiếp tục ngửi mùi trên người Nhậm Thâm. Hai người thật sự dựa rất gần nhau, chẳng qua Tông Văn không hề chạm tới cậu.

Nhậm Thâm không dám nhúc nhích chút nào, cậu có thể cảm giác được hơi thở nóng ấm của Tông Văn phả lên cổ mình.

Qua một hồi lâu Tông Văn cuối cùng chịu buông tha cho cậu, không ngửi nữa.

Nhậm Thâm nhỏ giọng nói: “Thầy Tông vậy tôi về phòng trước nhé?”

“Cậu về phòng có việc?” Tông Văn nhìn về phía Nhậm Thâm.

“Không có.” Nhậm Thâm lắc đầu.

Tông Văn không lạnh không nhạt nói tiếp: “Vậy ngồi đi.”

Nhậm Thâm đành phải tiếp tục ngồi trên ghế, ngay sau đó cậu thấy Tông Văn ngồi xuống vị trí bên cạnh mình.

Nhậm Thâm cảm thấy hơi chán nên lấy điện thoại ra lướt Weibo, lại lật lật túi áo lông trên người hồi sau móc ra một bọc bánh quy nhỏ.

Nhậm Thâm ăn bánh quy, đạo diễn ngồi bên trái cậu thấy thế thuận miệng hỏi: “Cậu chưa ăn sáng à?”

“Ăn rồi mà bây giờ tôi lại đói bụng.” Nhậm Thâm trả lời.

“Lát nữa không có suất diễn của cậu sao cậu không đi ăn trưa trước?”

“Không thể ăn trước được, anh Ngụy nói sẽ mập lên.” Nhậm Thâm lắc lắc đầu tiếp tục ăn bánh quy.

Không lâu sau Nhậm Thâm đã ăn sạch bánh quy, cậu chính thức hết đồ ăn vặt để ăn.

Nhậm Thâm tựa người vào lưng ghế, do không còn thứ gì để ăn cậu chợt cảm giác cuộc sống mình mất đi hy vọng.

Ngay lúc này trợ lý Tông Văn đi tới. Trợ lý cầm một hộp chocolate đến hỏi: “Thầy Tông có muốn ăn chút đồ ăn vặt không?”

Tông Văn còn đang cúi đầu xem điện thoại nghe trợ lý nói xong, anh ngẩng đầu nhìn thoáng qua rồi mới duỗi tay nhận lấy.

Chẳng qua Tông Văn chỉ tiện tay đặt chocolate trong lòng ngực không tính sẽ ăn.

Trợ lý cũng quen với việc Tông Văn không ăn gì, cậu ta đành về trước.

Nhậm Thâm bên cạnh trộm liếc mắt nhìn chocolate trong lòng Tông Văn, lập tức đói bụng gấp đôi.

Nhậm Thâm lại nhìn nhìn thời gian trên điện thoại, cậu chỉ cần kiên trì thêm một tiếng nữa là có thể ăn cơm trưa!

Nhậm Thâm vực dậy tinh thần cầm điện thoại lướt Weibo, chuẩn bị từ từ chờ một tiếng này trôi qua.

Lướt lướt cậu đột nhiên nhìn thấy một thanh chocolate chìa từ bên cạnh sang. Nhậm Thâm vô thức nhìn sang phát hiện là Tông Văn đưa cho cậu.

“Cảm ơn thầy Tông!” Nhậm Thâm mừng húm, nhận lấy thanh chocolate xong lập tức bóc vỏ, gấp không chờ nổi nhét vào miệng.

Tông Văn ngồi ngay bên cạnh nhìn Nhậm Thâm ăn, anh thấy Nhậm Thâm ăn đến quai hàm phình phình như chú hamster nhỏ, làm người ta rất muốn chọc thử một cái.

Tông Văn thu tầm mắt lại tiếp tục nhìn điện thoại, nhưng thỉnh thoảng anh vẫn ngẩng đầu lên liếc nhìn Nhậm Thâm một cái, chờ đến khi Nhậm Thâm sắp ăn xong anh lại cầm một thanh chocolate từ trong hộp ra đưa cho cậu.

Hai mắt Nhậm Thâm sáng bừng lên, vội vàng nhận lấy rồi ăn vô cùng tập trung.

Ngay lúc này có một cơn gió thổi qua, thổi cả mùi dược thảo trên người Nhậm Thâm phiêu tán ra.

Tông Văn cũng chú ý tới mùi dược thảo xung quanh ngày càng nồng, còn kèm theo chút mùi chocolate.



Tông Văn nghỉ ngơi thêm một chốc thì đi hóa trang lại.

Nhưng mà trước khi đi hóa trang Tông Văn thuận tay nhét hộp chocolate trong ngực cho Nhậm Thâm: “Cầm.”

Nhậm Thâm nhận lấy tưởng rằng anh muốn cậu giữ giùm nên ôm hộp chocolate vào ngực, cũng không động vào số chocolate còn lại bên trong.

Nhậm Thâm vừa mới ăn xong hai thanh chocolate đã no rồi, cậu cảm giác hãng chocolate này ăn khá ngon, vì thế cầm điện thoại chụp một tấm hình vỏ hộp, chuẩn bị lần sau tự mình mua một chút.

Nhậm Thâm tiếp tục ngồi trên ghế nghỉ ngơi, không lâu sau cậu thấy Tông Văn đã tu bổ trang điểm xong đi ra, mà bên phía tiểu hoa đán cũng đã điều chỉnh tốt tâm trạng.

Trước mắt là cảnh diễn đối của Tông Văn và tiểu hoa đán, Nhậm Thâm có chút tò mò nhìn về phía Tông Văn, vây xem Tông Văn đóng phim.

Lúc Tông Văn nhập diễn có sức bật rất mạnh, chẳng qua tiểu hoa đán hơi không tiếp được phần diễn của anh, liên tục phải diễn lại.

“Đây là lần thứ mấy xảy ra vấn đề? Chỉ vì một mình cô mà kéo dài từ sáng cho tới bây giờ!”

Tiểu hoa đán cúi đầu nhỏ giọng nói: “Thành thật xin lỗi…”

Đạo diễn vội chạy tới hòa giải: “Được rồi được rồi, nghỉ ngơi chút đi.”