Trong xe bảo mẫu, Nhậm Thâm tựa lưng vào ghế ngồi nghỉ ngơi.
Trong thời gian chờ đèn đỏ, Nhậm Thâm lấy kịch bản mở ra, định lại ôn tập một chút về thoại diễn của mình.
Bộ điện ảnh hành động mà Nhậm Thâm nhận chính là “Người lặng im”, trong đó cậu đóng vai nam phụ bị câm điếc, mà hôm nay là ngày đầu tiên cậu nhập đoàn.
Kịch bản được cậu dùng bút đánh dấu viết rất nhiều, đặc biệt là cảnh nhân vật câm điếc phối diễn với nam chính, được Nhậm Thâm đánh dấu bằng bút đỏ.
Người đại diện ngồi ở bên cạnh, nhìn Nhậm Thâm xem kịch bản, thuận miệng hỏi: “Kịch bản mới này xem xong rồi chứ?”
“Xem xong rồi.” Nhậm Thâm gật đầu.
Anh ta đã đọc qua rồi, nhân vật câm điếc này có cảnh tiếp xúc tay chân với nam chính, rất hoàn mỹ.
“Cậu đã nhớ kỹ ngôn ngữ của người câm điếc chưa?” Người đại diện lại hỏi.
“Nhớ kỹ rồi.” Nhậm Thâm gật đầu.
Từ đầu đến cuối, nhân vật này không có một câu thoại nào, hơn nữa còn vô cùng ỷ lại vào nam chính, trong đó còn có một cảnh ôm ấp với nam chính.
Người đại diện: “Lần này là do đoàn phim bên kia gần đến lúc quay xảy ra việc ngoài ý muốn, mới đổi người diễn vai này, cho nên mới đến phiên cậu.”
“Em biết rồi.” Nhậm Thâm gật đầu.
Lần này đúng là cậu gặp số đỏ, ấy vậy mà nhặt được của hời.
Nhậm Thâm vô cùng trân trọng cơ hội này, cuối cùng cậu cũng có cơ hội tiếp cận mục tiêu của nhiệm vụ rồi.
Cậu là một gốc nhân sâm thành tinh, bởi vì hiện tại Thiên Đạo đang xuống dốc, linh khí càng ngày càng thiếu thốn, vì vậy nên bị trói vào một hệ thống chữa bệnh, chỉ cần giúp người khác chữa bệnh là có thể đạt được điểm công đức, có thể sống sót ở thế giới này.
Mà hệ thống bố trí mục tiêu chữa bệnh đầu tiên cho cậu là ảnh đế Tông Văn, cũng là chính là nam chính của "Người lặng im".
-
Không bao lâu, xe bảo mẫu ngừng lại.
Nhậm Thâm và người đại diện xuống xe, đi về phía đoàn phim.
Bởi vì vào đoàn sau nên Nhậm Thâm phải đi thử quần áo của người trước xem có vừa hay không.
Khi đi qua phim trường, Nhậm Thâm theo bản năng nhìn về một phía, liếc mắt một cái đã thấy được trong đám đông kia có một người mặc cảnh phục trẻ tuổi.
Mà đúng lúc này, trong đầu Nhậm Thâm truyền đến âm thanh hệ thống…
[Ting, mục tiêu của nhiệm vụ xuất hiện. ]
[Mời ký chủ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, giúp đỡ mục tiêu dễ dàng tiến vào giấc ngủ.]
[Nhiệm vụ 1: Cùng mục tiêu nắm tay trong 3 phút. ]
Nhậm Thâm vô cùng có lòng tin.
Hệ thống đưa ra nhiệm vụ không phải quá khó, cũng chỉ là nắm tay mà thôi, chỉ cần trong thời gian đóng phim trộm nắm tay Tông Văn một chút là được.
Lại còn chỉ cần ba phút, 1 ngày hẳn là cậu có thể hoàn thành rồi.
Vấn đề không lớn.
Nhậm Thâm đi vào phòng thay quần áo, người đại diện cũng hỗ trợ mang trang phục của nhân vật lại đây.
Nhậm Thâm thay quần áo rồi đi ra, chỉ là hiện tại thời tiết còn tương đối lạnh mà trên người cậu lại chỉ có một bộ quần áo mỏng manh, vì thế cậu nói nhỏ với người đại diện: “Anh Ngụy, lạnh quá.”
“Tôi có cái túi chườm nóng, đợi lát nữa đưa cho cậu.” Người đại diện ở bên cạnh đánh giá Nhậm Thâm, gật gật đầu nói: “Số đo vừa vặn, rất vừa người.”
Nhậm Thâm nhìn gương sửa sang lại quần áo, lại nghĩ đến lát nữa hoá trang xong thì không được uống nước nữa, vì thế nhỏ giọng nói với người đại diện: “Anh Ngụy, có nước không?”
Người đại diện từ trong túi lấy ra một chai nước đưa cho Nhậm Thâm, thuận miệng nói: “Nhậm Thâm, cậu biết vì sao người trước nhận vai này lại không đóng nữa không?”
“Vì sao vậy ạ?” Nhậm Thâm cũng có chút tò mò, uống một ngụm nước hỏi.
Lúc trước cậu cũng thử vai nhân vật nhân vật câm điếc này, kết quả lại được bên trên đưa người vào.
Cậu còn nhớ rõ cái người được đưa vào kia là nam diễn viên góp vốn cho đoàn phim, không biết tại sao quay chụp hơn một tháng, đoàn phim lại đột nhiên thay người, ngay cả kịch bản cũng sửa đổi một chút.
Hiện tại kịch bản mà Nhậm Thâm nhận được chính là kịch bản mới, so với kịch bản cũ thì cảnh quay của nhân vật câm điếc bị xóa rất nhiều, có chút kỳ quái.
“Bởi vì cậu ta trong lúc quay phim ‘chấm mυ"ŧ’ Tông Văn.” Người đại diện giải thích.
Nhậm Thâm đang uống nước bỗng dừng lại.
“Nhân vật người câm điếc này không phải cùng Tông Văn có không ít cảnh phối diễn sao? Người nọ mỗi lần đều cố ý lợi dụng lúc diễn chiếm tiện nghi ôm Tông Văn.”
“Tông Văn dứt khoát nổi khùng, đuổi tên nam diễn viên biếи ŧɦái kia đi luôn.”
“Sau đó đạo diễn Giang đã sửa lại kịch bản của nhân vật câm điếc, thay diễn viên luôn.”
Nhậm Thâm vừa nghe, vừa có chút luống cuống.
“Có điều bây giờ người nhận được vai diễn là cậu, cứ đóng phim cho tốt là được.” Người đại diện vỗ vỗ vai Nhậm Thâm, dặn dò nói: “Tông Văn không thích tiếp xúc tay chân, cậu nhớ chú ý nhé.”
Nhậm Thâm đột nhiên bắt được mấu chốt của vấn đề, vội vàng hỏi: “Thầy Tông không thích tiếp xúc chân tay ạ?”
“Tông Văn mắc bệnh sạch sẽ, cậu không biết hả?” Người đại diện có chút ngoài ý muốn.
“Không biết!” Nhậm Thâm vội vàng lắc đầu.
Ban đầu cậu nghĩ sẽ thừa dịp đóng phim lén “dê” Tông Văn một chút, hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo, ai ngờ...
“Không có việc gì, chỉ cần cậu không có tâm tư kia với Tông Văn là được, vấn đề không lớn.” Người đại diện vẫy vẫy tay.
Nhậm Thâm tức thì luống cuống.
Hông nha, vấn đề lớn lắm luôn đó huhuhu!