Chương 5

Có lẽ lời cầu nguyện của tôi thực sự có tác dụng, Cố Nhược Đình chìm vào giấc ngủ không lâu, tôi đột nhiên cũng cảm thấy buồn ngủ, đôi mắt chìm vào bóng tối.

Khi tôi mở mắt ra lần nữa, quản lý của tôi, chị Đường, xuất hiện trước mặt đang giục tôi tỉnh dậy.

Tôi đột nhiên bật dậy khỏi giường, nhìn xung quanh, trên tường không có tấm áp phích nào, cũng không có bóng dáng của Cố Nhược Đình.

Mọi chuyện xảy ra đêm qua rõ ràng chỉ là một giấc mơ.

Vừa thở phào nhẹ nhõm, tôi vừa không khỏi thở dài trong lòng - Cứu tôi, sao tôi lại có giấc mơ quái đản như vậy chứ?!

Nghĩ đến việc hôn Cố Nhược Đình trong giấc mơ, tôi vô thức chạm vào môi mình, nghĩ rằng chắc chắn chỉ là vì phải quay lại cảnh hôn với hắn mà thôi.

Nhưng chẳng mấy chốc tôi đã không có thời gian để thở dài, vì chị Đường vốn đang bấm máy lại gọi tôi.

Thời gian có hạn nên sau khi được chị Đường đẩy đi tắm, tôi vội vàng thay quần áo rồi bắt xe đến trường quay.

Không ngờ, khi xuống xe ở bãi đậu xe, tôi đã gặp phải Cố Nhược Đình cũng vừa mới đến.

Nhìn thấy Cố Nhược Đình, tôi không khỏi nghĩ tới giấc mơ quá mức chân thực đêm qua.

Khi tôi định thần lại, Cố Nhược Đình đã cùng người đại diện bước đến chỗ tôi, người đại diện của hắn chào hỏi chị Đường và tôi.

Có chị Đường ở đây, tôi đành phải bất chấp khó khăn chào Cố Nhược Đình.

Cố Nhược Đình không nói một lời, thậm chí còn không thèm nhìn tôi, chỉ khẽ gật đầu, sau đó dùng giọng lạnh lùng nhắc nhở người đại diện thời gian không còn sớm nữa, rồi tự mình đi trước.

Mặc dù lúc này trong bãi đậu xe không có người khác, nhưng Cố Nhược Đình lại không nể mặt như vậy, khiến tôi cảm thấy rất không thoải mái.

Giấc mơ đêm qua đã từ bóng đen biến thành cảm hứng cho tôi, lúc Cố Nhược Đình sắp đi ngang qua, tôi giơ ngón cái và ngón trỏ, hoa chân múa tay làm một động tác hình trái tim.

Cố Nhược Đình dừng bước, ánh mắt vừa rồi coi tôi như tàng hình lập tức như radar quét qua tôi, ánh mắt lạnh lùng xen lẫn chút kinh ngạc: "Cô đang làm gì vậy?"

Tôi khịt mũi, cố ý nói: "Trái tim."

Cố Nhược Đình sắc mặt thật sự thay đổi.

Thấy hắn khẽ cau mày, chán ghét lùi lại vài bước, tôi chậm rãi nói: "Nhưng anh đừng có hiểu lầm, cái này không phải làm cho anh."

Nói xong, tôi vẫy tay với người đứng sau Cố Nhược Đình: “Em trai Tiểu Cao, chị ở đây.”

Người đến là nam phụ trong kịch bản Cao Lăng, nhỏ hơn tôi mấy tuổi, là đàn em cùng công ty của tôi, không chỉ vậy trước đây chúng tôi còn từng cùng đóng phim truyền hình nên mối quan hệ rất tốt.

Tôi vừa nãy thoáng thấy Cao Lăng bước xuống xe, đi về phía Cố Nhược Đình và tôi.

Cậu ta bị cận thị, không thích đeo kính nên toàn dựa vào nghe vị trí âm thanh, chắc chắn không nhìn thấy động tác làm hình trái tim nho nhỏ của tôi, nhưng cậu ấy nghe thấy lời tôi nói, mỉm cười như thường lệ: “Đến đây, đến đây.”

Tôi quay lại thì thấy Cố Nhược Đình vẫn đứng ở một bên, khuôn mặt lạnh lùng nhìn hai chúng tôi.

Khi đến gần, Cao Lăng mới nhìn thấy Cố Nhược Đình đứng ở một bên, lập tức đứng lại nghiêm túc chào hỏi.