Chương 6

Đèn trong phòng được tắt đi, rèm cửa thì bị kéo kín mít. Sở Tiện đi chân trần trên sàn nhà, dù có đôi mắt luôn mỉm cười là thương hiệu riêng nhưng vào giờ phút này lại đang nhìn chằm chằm cô gái qua màn hình máy tính.

Quý Lạc Lạc có vẻ như vừa tắm xong, mái tóc đen nhánh ướt sũng rối tung sau lưng, trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng, trong lòng lại ôm một cây đàn ghi-ta gỗ màu đỏ chắn ngang người.

Đại khái là cây đàn ghi-ta có chút nặng, quần áo cô xộc xệch lộ ra bờ vai trắng nõn, phần áo sau lưng bị mái tóc làm ướt gần hết, nhìn qua thì có thể thấy hình như cô không có mặc nội y.

Nghĩ vậy yết hầu Sở Tiện bắt đầu di chuyển loạn xạ, hàng mi dài rũ xuống, che đậy đôi mắt thâm trầm một cách nhẹ nhàng.

“Tôi cô đơn, cô đơn cũng được

Thế nên đừng ai lại gần an ủi hay che chở

Cứ để tôi một mình nềm trải nỗi đau đền cùng cực

Chỉ nghĩ đến cũng đủ phát điên

Nhưng cũng chẳng chết được, vậy cũng tốt

Tôi cô đơn, cô đơn cũng tốt

Anh không cần trở lại hồi ức của tôi và mỉm cười như vậy nữa” (*)

(*) Bài hát: Leave Me Alone của Hebe Tien.

Giọng nữ nhẹ nhàng uyển chuyển, vừa mềm mại vừa mê hoặc, giọng hát thanh tao của cô ôm lấy tâm tư có chút điên cuồng, bi thương.

Quý Lạc Lạc nghiêng người, Sở Tiện nhìn không được chính diện nên cũng không thấy rõ biểu tình của cô.

Chỉ có thể nhìn thấy cô thả lỏng cười mỉm, động tác lười biếng tùy ý, trông giống một con mèo nhỏ không thèm quan tâm đến người khác.

Hiện tại hình như mèo hoang nhỏ có vẻ không vui.

Chính anh cũng không rõ tại sao mình luôn vô cảm với phái nữ nhưng lại nhìn cô qua màn hình máy tính lâu như vậy.

Sau khi thấy một vài lượt donate (*) cầu vồng trên màn hình livestream, cuối cùng thì tâm tình của Quý Lạc Lạc cũng bình thường trở lại, cô tắt livestream, cất đàn ghi-ta đi, lướt Weibo một chút sau đó đi ngủ.

(*) Donate: Nó được hiểu là hình thức ủng hộ, hoặc quyên góp 1 khoản tiền tiền nho nhỏ dành cho một tập thể hay tổ chức hoặc 1 cá nhân nào đó.

Sáng sớm hôm sau, Diệp Thanh gọi điện tới nói rằng buổi quay phim ở cung đình bị thay đổi do lịch trình của một vài diễn viên chính, cho nên hiện tại sẽ chuẩn bị quay tuyên truyền phim trước đã.

Bây giờ có thể nói là có hai chương trình, chương trình gần nhất hợp tác với đài Hỏa Quyển, chủ yếu là phỏng vấn.

Sau đó là một chương trình của đài Trái Cây, chủ yếu là gameshow, các cô muốn tham gia là gameshow trải nghiệm sinh tồn bên ngoài mới nhất.

Tiết mục này có một đội ngũ cố định, mỗi kỳ sẽ mời một vài vị khách tới, số lượng khách mời cũng không bị giới hạn. Sau đó nhóm khách mời sẽ cùng đội ngũ cố định phân ra thành hai đội nhỏ, đội trưởng của các đội sẽ dẫn dắt tiến hành so đấu.

Để tham gia tiết mục này, các cô phải bay đến chân núi xã Y tập hợp trước một ngày, không được mang theo trợ lý, cũng không được mang các đồ điện tử dư thừa.

Đây là gameshow đầu tiên sau khi Quý Lạc Lạc hợp tác với Diệp Thanh, cũng là lần đầu tiên ra ngoài một mình nên Diệp Thanh đã giúp cô thu dọn quần áo cả buổi tối, vừa xếp đồ vừa lải nhải quanh tai.

“Show của đài Trái Cây luôn có rating(*) vô cùng cao, “Dã ngoại cầu sinh” tuy chỉ là một chương trình mới nhưng rating dự kiến sẽ đạt hiệu quả cao, thành viên cố định tuy rằng chỉ có ba người nhưng đều là những diễn viên gạo cội.”

(*)Rating: xếp hạng của một bộ phim, một chương trình gameshow.

Lải nhải một hồi rồi dừng lại đóng vali, sau đó quay đầu lại nói tiếp: “Cho nên cô phải nắm lấy cơ hội thật chặt, nhớ biểu hiện thật tốt, hiện tại công ty đang xây dựng hình tượng nữ thần tràn đầy sức sống cho cô.”

Quý Lạc Lạc không để ý gật đầu, nữ thần tràn đầy sức sống sao? Nghe cũng được đấy.

Trưa hôm đó, cô một mình đeo ba lô leo núi, tay xách theo vali đi đến sân bay, ký gửi vận chuyển, kiểm tra, lấy vé, tất cả đều là tự cô làm lấy.

Trước khi lên máy bay, cô còn không quên đăng nhập vào Weibo, đăng một tấm hình mặc trang phục leo núi, bên trên có ghi:

“Nữ thần tràn đầy muốn đi cứu vớt thế giới!”

Chưa đến một phút sau, dưới phần bình luận đã có hàng trăm bình lời bình nhưng có vẻ khác xa so với phòng livestream hôm qua, toàn là những lời mang giọng điệu trào phúng.

‘Nữ thần tràn đầy sức sống? Nữ thần nghèo khó thì có, lại bay sang chơi với mấy ông Nhật à?’

‘Tiểu tỷ tỷ muốn cứu vớt thế giới như thế nào đây? Dựa vào body sao?’

‘Tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng tôi lại cảm thấy giá trị nhan sắc của Quý Lạc Lạc thực sự vô cùng cao, mặc nguyên bộ leo núi mà vẫn có thể đem lại hiệu quả cao được như vậy, cmn đẹp thật chứ!’

Trước khi Quý Lạc Lạc tắt máy vẫn không quên like cho cái bình luận khen giá trị nhan sắc của mình. Có dũng khí nói ra sự thật thì quả nhiên là nên khen thưởng.

Sau đó cô lên máy bay tìm vị trí ngồi của mình, tổ tiết mục lần này sắp xếp cho cô chỗ ngồi trong khoang thương gia, hai người một chỗ, lúc cô tìm thấy chỗ của mình đã phát hiện ghế bên cạnh có người rồi.

Nhìn góc giày lộ ra thì cô đoán chắc rằng đây là một người phụ nữ.

Lúc này tiếp viên hàng không bên cửa đi đến chỗ cô giúp cất ba lô đi, Quý Lạc Lạc lễ phép cảm ơn, sau đó đi đến chỗ ngồi của mình.

“Thật ngại quá, tôi ngồi ghế bên trong, phiền cô một chút.”

Quý Lạc Lạc nói xong thì chỉ thấy một phụ nữ mặc đồ thể thao bó sát chậm rãi ngồi dậy, trên mặt cô ấy còn đeo một chiếc kính râm siêu bự, nháy mắt cô ấy ngồi thẳng dậy, bỏ kính xuống, lộ ra một khuôn mặt phẫu thuật thẩm mỹ quá độ.

Các cô nhìn mắt đối phương, hai người đều sửng sốt không thôi, sau đó Chu Duyệt nhanh chóng thay đổi biểu cảm, khẽ mỉm cười, thần sắc ôn nhu trở lại, nhiệt tình nói: “Xin lỗi, gần đây lịch trình dày quá nên không ngủ đủ giấc, chưa gì đã ngủ thϊếp đi, cô đi vào đi.”

Nhìn bộ dạng ân cần của cô ta, Quý Lạc Lạc nhanh chóng nhạy cảm nhìn xung quanh một vòng, quả nhiên cô nhìn thấy sự xuất hiện của một máy camera trong góc.

Xuy.

Gameshow còn chưa bắt đầu đã muốn chơi tâm cơ với cô.

Quý Lạc Lạc nhếch miệng cười nhạo một tiếng, sau đó cởi chiếc áo khoác màu đỏ đen rộng thùng thình ra, lộ ra một bộ đồ thể thao bó sát bên trong, ngồi vào bên cạnh Chu Duyệt.

Tuy rằng quần áo giống nhau nhưng Quý Lạc Lạc eo thon chân dài, ngay cả ngực cũng lớn hơn cô ta, càng đừng nói đến mặt, trước mặt cô ta, Quý Lạc Lạc không làm gì cũng thắng tuyệt đối.

“Mỗi ngày chạy đua với lịch trình, còn tham gia chương trình nữa, dù là ai thì cũng thấy mệt, không sao đâu, cô ngủ đi, tôi đảm bảo sẽ không quấy rầy cô.”

Quý Lạc Lạc như muốn tiến đến trước mặt Chu Duyệt, để đảm bảo rằng hai người cùng xuất hiện trong ống kính nên cô tiện thể mở miệng, cười ranh ma như con mèo vớ được cá thơm nhìn Chu Duyệt.

Sau khi bộ phim hai người cùng tham gia phát sóng, ngoại trừ hai diễn viên chính, Chu Duyệt người đóng vai phản diện Liễu Thanh cũng rất được chú ý, kỹ thuật diễn của cô ta bắt đầu lộ ra, quá vỡ hình tượng nhẹ nhàng dễ gần, trong lúc nhất thời lại trở thành đề tài trên tìm kiếm hàng đầu về ‘nữ minh tinh nóng tính nhất’.

Khi Quý Lạc Lạc nói ra lời này, trên mặt mang vẻ dễ gần dễ mến tha thiết cười, nụ cười này có vẻ không đả động gì đến Chu Duyệt, nhưng thực tế làm cô ta sắp tức điên lên rồi.

Cô ta nói như vậy là có ý gì?

Bên ngoài tỏ vẻ, thực sự thì lại ngấm ngầm hại mình, một ngày tham gia nhiều hoạt động như vậy, nói bóng nói gió là cô dùng thế thân sao?

Khi Chu Duyệt âm thầm nghiến răng nghiến lợi, người ngồi phía trước nghe được lời Quý Lạc Lạc nói, đột nhiên đứng dậy, hưng phấn tựa lên thành ghế, nhìn về phía các cô

“Lạc Lạc à, cô thật xảo quyệt nha!”

Quý Lạc Lạc ngẩng đầu, nhìn thấy cái nháy mắt của Cố Thương, khóe miệng mỉm cười, mặt mày đều cong thành một vầng trăng non, cười nói với anh: “Cố Thương, sao anh cũng ở đây?”

Cố Thương cực kì vui vẻ, anh túm luôn nam sinh bên cạnh lên, nhếch miệng đến: “Không chỉ có mình tôi, còn có Tiểu Tuấn nữa.”

Quý Lạc Lạc giương mắt nhìn lên, tất cả đều là người trong đoàn phim, cô lập tức hiểu ra, hình như là gộp diễn viên của hai bộ phim vào một kỳ, xem ra tiết mục lần này khá khó chơi đấy.

Dọc theo đường đi, ba người Quý Lạc Lạc, Cố Thương và còn có Tiểu Tuấn vừa nói vừa cười, Chu Duyệt liền đeo kính râm, dựa vào ghế giả vờ ngủ, thấy cô ta không lên tiếng, ba người bọn họ cũng mừng thầm.

Ba giờ sau, máy bay hạ cánh. Sau khi xuống máy bay, đám người bọn họ ngồi trên xe mà tổ tiết mục chuẩn bị, đi đến địa điểm quay.

Các thành viên cố định của tiết mục lần này đã sớm có mặt ở đó đợi.

“Hello~ Chào mọi người~”

Vừa xuống xe, Chu Duyệt liền biến ngay thành một người khác, không còn bộ dạng nửa sống nửa chết trên máy bay, cô ta cười nhạt, nhảy qua nhảy lại, như kiểu chứng minh rằng mình mới là ‘nữ thần tràn đầy sức sống’ vậy.

Nhóm thành viên cố định cũng rất nhiệt tình, bọn họ còn giả vờ kinh ngạc khi nhìn thấy bọn cô đi tới.

“Kia là ai vậy? Có phải đội huynh đệ tương thân tương ái không? Là Cố Thương với Tiểu Tuấn đúng không vậy?”

Trong hàng ngũ lựa chọn xuất sắc ra mắt cự phổi Tiểu Thiên Hậu kia mỹ, ly thật xa nhìn đến Cố Thương cùng Tiểu Tuấn nháy mắt, kích động ôm một bên đồng dạng ca sĩ xuất thân vương diệu uy không được mà lay động.

Bởi vì bộ phim cung đấu còn chưa ra mắt, sức nóng tự nhiên không theo kịp, cho nên mọi người cùng hỗ trợ nhau, đội huynh đệ tương thân tương ái rõ ràng là tốt hơn, nên có nhiều người để ý bọn họ.

Đội trưởng thấy bên đội cung đấu không được mọi người chú ý tới nhiều lắm nên nhanh nhẹ đứng ra chào đón: “Bên này là ai nha? Không phải Hoàng Hậu nương nương của chúng ta sao?”

Ông vừa nói xong, diễn viên hài Du Khải Hoàng đứng gần với ông lập tức quỳ xuống, dập đầu nói:

“Hoàng Hậu nương nương, nô tài nghênh đón tới muộn, thỉnh nương nương tha tội.”

Người đóng vai Hoàng Hậu chính là diễn viên thế hệ trước, diễn nửa đời người vẫn chưa được nổi tiếng, nhưng động tác của bà lại ưu nhã hào phóng, khí chất hợp tiêu chuẩn của một mỹ nhân cổ điển, nét cười có ý khó biểu đạt thành lời.

“Mau mau đứng lên đi, bổn cung cải trang đi tuần không thể bị lộ được.” Bà vươn tay đỡ Du Khải Hoàng lên, mọi người thấy thế cùng cười, cười xong lại đi chào hỏi người khác, dần dần đội cung đấu cũng lộ mặt hết.

Sau đó đội trưởng cùng Du Khải Hoàng phân chia mọi người ra làm hai. Đội trưởng mang theo đội cung đấu, Du Khải Hoàng mang theo đội huynh đệ tương thân tương ái.

Hai bên quyết đấu, thắng được trò chơi thì mới lấy được chìa khóa. Có ba chiếc chìa khóa tất cả, hai giả một thật, mỗi chìa ở một trò chơi, ván cuối cùng sẽ tiến vào trong rừng tìm kho báu, chiếc chìa khóa thật sẽ mở được hòm kho báu, khi lấy được kho báu thì khả năng thắng lợi cũng cao hơn.

Bắt đầu ván thứ nhất, người trong hai đội cùng đi vào chân núi bằng cầu độc mộc(*), dưới chân cầu nước sông chảy xiết, mặt cầu cũng chỉ là một khúc cây hẹp.

(*) Cầu độc mộc : Tấm ván bắc ngang hai bờ nước, làm cầu mà đi qua.

Đầu tiên, các đội phải cử một người mang thùng đến bên kia sông, đặt sẵn những chiếc thùng nước ở đó. Sau đó mới bắt đầu cử thành viên trong đội mang từng bát nước đến bên kia sông, đổ vào thùng của đội mình, sau hai mươi phút, thùng của đội nào có nhiều nước nhất thì đội đó chiến thắng.

Ngay lúc trò chơi được bắt đầu, đội trưởng của đội cung đấu đã đứng dậy. Là một diễn viên trung niên, bình thường sẽ không có lịch trình gì nhiều nên ông thích nhất được ra ngoài vận động.

Mặt khác thì đội của bọn họ thì đa số đều là những cô gái trẻ, là một người dẫn đầu nên ông không thể đẩy một cô gái ra làm lá chắn được.

Sau khi phân công hoàn chỉnh, ông ôm một thùng nước màu xanh cẩn thận đi đến bên kia bờ sông, nhưng mà con đường hơn mười mét này thật gian nan, cũng may là cuối cùng cũng tới được bên kia sông.

Ngay sau đó thì lại gặp khó khăn, lúc đầu ôm thùng đi qua thì còn tốt, bây giờ mang sang lại là những cái bát có chứa nước, vừa phải chú ý dưới chân vừa phải để tâm vào cái bát, khẳng định không thể chuyên tâm qua cầu được. Thời tiết lại lạnh như vậy, ai cũng không muốn bản thân trở thành một con cá nhỏ bơi lội dưới kia đâu.

“Tôi đi trước nha, tôi rất sợ nước nhưng mà có lẽ tôi sẽ tham gia trò chơi này nha.”

Quý Lạc Lạc tiến về phía trước một bước, nhận lấy bát nước từ trong tay đồng đội, sau đó đến chỗ nhân viên công tác để cột dây bảo hộ.

“Cô có làm được không đấy Lạc Lạc? Cái này không đùa được đâu, nước phía dưới xiết như vậy, nếu ngã xuống thì kiểu gì cô cũng sặc chết!”

Cố Thương và Quý Lạc Lạc đã hợp tác với nhau nên biết cô cực kì sợ nước, cho nên sau khi cô đưa ra quyết định, ngoài kinh ngạc thì anh còn có chút lo lắng.

Anh vừa dứt lời, Chu Duyệt đã chạy nhanh đến nói tiếp: “Còn dám nói không sao hả? Đừng có mà mơ đến chuyện đi đầu, biết tự lượng sức đi chứ! Đến lúc đấy không chừng không vẻ vang mà còn thành trò cười cho thiên hạ.”

Quý Lạc Lạc cho Cố Thương một ánh mắt an tâm, sau đó quay đầu lại, dãn gân cốt một chút, lạnh lùng nói: “Không cần cô nhọc lòng lo lắng, bổn cô nương đây mặc kệ đường nào cũng là khuynh quốc khuynh thành(*).”

(*) Khuynh quốc khuynh thành : nghiêng nước nghiêng thành.

Nói xong cô đột nhiên quay ngoắt lại, khóe miệng cong lên, mặt cười xấu xa nói: “Chủ yếu là toàn thân đều là vừa lắp ráp xong, va chạm như thế nào cũng không sợ.”

Nói xong cô lại thản nhiên quay trở lại, cầm bát nước, cười một cái với đồng đội sau đó bước lên cây cầu độc mộc.

Nước dưới sông không ngừng đập vào thành cầu, Quý Lạc Lạc dù trên mặt cười cười nhưng thực sự cô đang rất sợ, cô cố gắng không nhìn nước dưới sông, bình tĩnh từng bước từng bước đi đến bờ bên kia sông.

Một phút mười hai giây, Quý Lạc Lạc thành công tới bờ bên kia, đem bát đầy nước đến đổ vào thùng của đội trưởng.

Bên này Cố Thương thở dài một hơi nhẹ nhõm, sau đó còn không quên trêu chọc nói: “Lạc Lạc cô có thể chơi như vậy sao? Dù sao thì chúng ta cũng từng ở chung đoàn phim, cô không thể đối xử bên nặng bên nhẹ như vậy chứ!”

Quý Lạc Lạc quay đầu lại, nâng khuôn mặt nhỏ trắng bệch lên, kiêu ngạo nói: “Nhưng mà hôm nay bổn Quý Phi đấu với người, Thần chắn gϊếŧ Thần, Phật chắn gϊếŧ Phật, có bản lĩnh thì thắng chúng ta đi!”

Mọi người lại được một trận cười vang, ngay sau đó, một đám đồng đội đều đi đến bờ sông bên kia, ở phút thứ mười bảy, sáu thành viên thuộc nhóm cung đấu đã có mặt đầu đầy đủ tại bên kia cây cầu độc mộc.

Ngay sau đó là đội Huynh đệ tương thân tương ái, như cũ vẫn là đội trưởng đi qua trước, Chu Duyệt luôn tỏ vẻ nhu nhược trước màn ảnh, lúc đầu cô ta diễn vẻ sợ hãi trốn tránh sau lưng Cố Thương, một lát sau lại tìm Tiểu Tuấn để được an ủi, nói thật thì hai người kia cực kì không thích, chỉ muốn nhanh nhanh qua được bên kia bờ sông.

Sau đó vài người khác cũng liên tiếp đi qua, cuối cùng chỉ còn lại có một mình Chu Duyệt, cô ta vẫn ở đó diễn vẻ đáng thương.

“Không được, tôi không dám……”

Cô ta đứng ở mép sông, mặc cho đồng đội phía đối diện có kêu gào như thế nào cũng không bước tiếp.

Mắt thấy thời gian từng giây từng phút trôi qua, đồng đội phía bên kia bờ sông đã đen xì một cục, trong đám người bọn họ thì thời gian của ai chẳng quy đổi thành tiền, nào ai rảnh đến nỗi muốn thân thiết với cô ta chứ.

Một lát sau, sắc mặt Chu Duyệt đột nhiên biến đổi, đôi tay nắm chặt lại làm vẻ như đang tự cổ vũ bản thân: “Đúng vậy, tôi không thể sợ, tôi muốn đột phá chính mình, vì đồng đội, tôi nhất định phải kiên cường!”

Mọi người bên kia sông: “……”

Tất cả đều đang ngây người nhìn cô ta, thành viên cùng đội thậm chí khuyên cô ta cũng thấy lười.

Khi mà tất cả mọi người đều nghĩ rằng cô ta chắc chắn sẽ qua cầu, Chu Duyệt lại quay đầu nhìn về phía cô gái đang đứng giữa đám nhân viên công tác vẫy vẫy tay.

“Cô, mau đi qua đi.”

Cô gái kia ăn mặc giống như đúc với Chu Duyệt, có vẻ đã là một thói quen nghe theo chỉ thị của cô, chưa nói đến lời thứ hai mà cô gái thế thân đã nhận lấy bát nước đi đến bên kia cây cầu độc mộc.

“……”

Mọi người lại một lần nữa được phen há hốc mồm.

Du Khải Hoàng không nhìn được nữa liền vỗ vỗ Cố Thương đang đứng bên cạnh, cau mày thấp giọng mở miệng nói:

“Nghe nói người phụ nữ này bên đoàn phim các cậu rất ngang ngạnh, tôi nghe nói có người sau lưng cô ta, tò mò thật sự, ai mà có thể cho phép cô ta kiên cường như vậy?”

Cố Thương nghe vậy bĩu môi, cười lạnh nói:

“Không biết, có thể nuôi cô ta như bảo bối thì tuyệt đối không phải là người tốt lành gì rồi.”

Vừa nói lời này ra, mười mấy người cũng gật đầu.

Hai ván phía sau cũng khá giống nhau, mọi người như đều trút được gánh nặng, liều mạng phân cao thấp với đội đối thủ, chỉ có một mình Chu Duyệt là một mình một kiểu, cứ vào thời khắc mấu chốt thì cô ta lại nói vài câu sau đó vứt hết cho thế thân, còn cô ta đứng ngoài xem kịch.

Cuối cùng cũng hết một ngày, mọi người ai ai cũng mệt lả.

Nhưng mà dù sao cũng phải lết xác về, kiên trì lên máy bay trở về nhà, ngày hôm sau còn có một buổi phỏng vấn, tuyệt đối không thể chậm trễ.

Khi đến ai ai cũng hưng phấn, khi về lại không ai có tinh thần, mọi người đều nhìn cực kì thảm hại, đến cơm chiều cũng chẳng có sức để ăn.

Chỉ có một mình Chu Duyệt thảnh thơi ngồi trang điểm lại, sau đó chụp một tấm ảnh, chỉnh sửa các thứ nửa ngày sau đó mới up lên Weibo.

“Không cần để ý thái độ của người khác đối với mình, chỉ cần mỉm cười thật tươi, đối xử tử tế với mọi người mới là người trưởng thành.”

Chu Duyệt chụp ảnh góc độ cực kì xảo quyệt, ngoại trừ cô ta còn có nửa người Quý Lạc Lạc bị chụp.

————

Quý Lạc Lạc trong khoảng thời gian này vì tuyên truyền phim mới, vội đến vắt chân lên cổ, bởi vì là đây là bộ phim của mình cho nên cô cực kì để tâm đến.

Giữa tháng sáu, chương trình mới được phát sóng.

Bởi vì phải ra ngoài trải nghiệm nên cư dân mạng rất mong chờ ngày “Dã ngoại cầu sinh” lên sóng, thời điểm phát sóng cùng ngày cũng là thời điểm show đạt rating cao nhất.

Trong một đêm, “Dã ngoại cầu sinh” dành hết vị trí top 3 tìm kiếm hàng đầu.

Cư dân mạng ngoài việc thảo luận về chương trình, còn đào ra tấm hình Chu Duyệt đăng lên Weibo hôm đó.

Sau khi soi từng tí một thì cư dân mạng mới phát hiện ra người mà cô ta chụp cùng hôm đó là Quý Lạc Lạc, thực sự giống một trăm phần trăm, cho nên nói người mà Chu Duyệt nói đến chính là Quý Lạc Lạc?

Cho nên có thể nói các fan não tàn suy nghĩ cũng thực sự thần kỳ, chỉ cần qua một vài câu mà thần tượng nói ra bâng quơ cũng có lập nên hàng loạt thuyết âm mưu.

‘Tiểu tỷ tỷ up Weibo ngày hôm đó tôi đã thấy cô ấy không vui rồi, xem xong show lại càng thấy không thích hợp, quả nhiên là người phụ nữ họ Quý cố tình nhằm vào chị gái nhà mình, thực sự quá đáng!’

‘Chính tôi cũng phát hiện chị gái nhà mình rất dũng cảm nha, sợ hãi thế nào cũng kiên trì đến cùng, vì đồng đội mà liều mạng.’

‘Lầu trên +1, tôi cũng thất xót nha, các cô xem Quý gì đó có vẻ mặt gì kìa, quả thực vô cùng khó xem, thật là tức không chịu được mà!’

Sau đó thuyết âm mưu bắt đầu đánh tay lái sang Quý Lạc Lạc cướp cơ hội, lôi kéo người khác tẩy chay Chu Duyệt, v…v…. .

Trong lúc nhất thời, Quý Lạc Lạc lại lần nữa trở thành nhân vật bị cư dân mạng ghét bỏ nhất.

Tác giả có chuyện nói: Ca từ đến từ Hebe Tien 《 Leave Me Alone 》, cực kì dễ nghe, các bảo bối có thể đi nghe một chút ~