Chương 5: Anh đây bị OOC rồi ư?

“Chỉ với các chiều cao đó của hai đứa mày mà đòi đánh nhau sao?” Tên tóc vàng cười nhạo Giang Cảnh và Trì Nguyên.

Giang Cảnh đánh giá hắn ta, hắn ta cao hơn cậu cả cái đầu, người to như gấu vậy, mặt mài dữ tợn, để mà diễn tả ngắn gọn thì chỉ trong một chữ thôi “xấu”.

“Đánh thì lên, đừng nói nhiều.” Giang Cảnh nhếch mày, cả người toát ra khí lạnh.

“Mẹ nó, loại ẻo lả như mày mà cũng dám thách tao à?” Nói xong hắn ta vơ nắm đấm nhào về phía Giang Cảnh.

Giang Cảnh lấy tay đỡ lấy nắm tay của hắn ta, chân dang ra khẽ quật hắn ta qua vai, sao đó dùng tay đấm vào ngực hắn ta làm hắn ta gục xuống, hai tay ôm lấy bụng.

Không ngờ thằng này nhìn ẽo lả mà sức mạnh quá trời, tên đại ca ôm bụng rơi vào hoài nghi nhân sinh.

Huhu hổm rài word bị lỗi tui ko đăng truyện được, nay mới tải được app lậu nên ngoi lên=))))

Cậu ra tay vừa nhanh vừa ác, mấy tên đàn em thấy thế thì đều lao vào báo thù cho đại ca, Giang Cảnh quơ tay lấy cái ghế phang hết cả lũ.

Bùm bụp bùm bụp những tiếng va chạm giữa ghế và thịt, cộng với tiếng rên đau đớn của những chàng trai bất lương, nghe vui tai làm sao.

Đánh xong cả đám, cậu quay lại thì thấy Trì Nguyên đang ngồi trước mặt tên đại ca, ép hắn mở miệng nhét miếng thịt rớt dưới đất lúc nãy vào. Tên đại ca dãy dụa nhưng không thành công, mắt hắn trợn ngược nuốt miếng thịt, cậu nhìn rõ được sự tuyệt vọng trong đôi mắt đó.....

Trì Nguyên ghì giọng, nói: “Không được lãng phí thức ăn.” Sau đó đứng dậy phủi phủi quần áo cười vô tội nói với Giang Cảnh “Vừa nãy tớ sợ lắm luôn á, bọn họ hung dữ quá trời.”

“.....” Giang Cảnh hỏi với giọng ngập ngừng: “Cậu nói thật à?”

“Thật mà, tớ chưa bao giờ gặp ai dữ như vậy hết.” Đôi mắt Trì Nguyên rưng rưng nước mắt.

Trời ơi, tên này còn diễn hơn cả cậu, cậu gặp đối thủ rồiiii.

“Thanh toán, tính luôn cả tiền hư hại vật dụng luôn.” Giang Cảnh nói với chủ quán.

Sau khi thanh toán xong, Giang Cảnh dùng chân đá đá người tên cầm đầu, “Nhớ kĩ gương mặt xinh đẹp này nhé, sau này thấy anh phải đi đường vòng có biết không?”

“Nghe thấy không, không biết nói chuyện à?” Giang Cảnh đá tên cầm đầu thêm vài cái trong đầu thầm nghĩ “Hay là do ăn thịt đến ngơ người rồi vậy?”.

“Nghe... nghe thấy rồi.” Tên cầm đầu trả lời giọng điệu mệt mỏi không còn gì luyến tiếc.

Không ngờ lần đầu đi chọc trai lại bị đánh cho đứng dậy không nổi, đây nhất định sẽ là vết nhơ cả đời huy hoàng của hắn!!! Hai kẻ này đúng là ác ma! “Không thể nhìn mặt mà bắt hình dong” cuối cùng hắn cũng hiểu câu này rồi.

Đi ra khỏi quán ăn, Giang Cảnh cùng Trì Nguyên trở về lớp học, bắt đầu tiết học buổi chiều.

Nhưng không ngờ thông tin ở cái trường này lại nhanh đến vậy, mới hơn một tiếng trôi qua mà giờ ai cũng biết việc cậu mới đánh Long đại ca rồi.

“Giang Cảnh, nghe nói lúc nãy cậu đánh anh Long lớp 12 đến đi không nổi à? Thật không vậy?” cậu bạn bàn trên quay xuống phấn kích hỏi Giang Cảnh.

“Thật.” Giang vẫn giữ thiết lập lạnh lùng Cảnh trả lời ngắn gọn.

“Chà không nhìn ra đó nha.” Nam sinh bàn trên bất ngờ vỗ tay bốp bốp đôi mắt nhìn cậu như đang phát sáng.

Khùng hả trời?

“Cậu mặc kệ nó đi, chỗ này của nó có chút ấy ấy.” Bạn bên cạnh ngón tay chỉ chỉ vào đầu mình.

Nét mặt Giang Cảnh vẫn lãnh đạm như trước, thốt ra hai chữ: “Nhìn ra.”

...... Không khí hơi kì lạ.

Giang Cảnh tỏ vẻ không cảm nhận được gì, chỉ là từng ngón chân đều đang co lại, cào cào vào giày, hì hì hì cái không khí gượng gạo này....

Các học sinh khác trong lớp đều không nhịn được bàn tán sôi nổi, con hàng Giang Cảnh này hôm nay bị gì không biết, bình thường là em trai yêu màu hồng, nhỏ nhẹ trầm mặt, hôm nay đột nhiên thành anh trai cool ngầu. Làm người ta trở tay không kịp!!!

“Sao hôm nay mày lạ vậy? Uống trúng thuốc hết hạn hả?” Ích Duy Niên nhìn Giang Cảnh với ánh mắt khó hiểu, trong đầu lại nghĩ không biết Giang Cảnh định giở trò gì nữa.

Cả lớp vừa nghe có người nói lên tiếng lòng của mình thì lập tức bắn ánh mắt hóng chuyện của mình đến chỗ Giang Cảnh.

“Không hề, anh đây là đang sống thật với bản thân.” Giang Cảnh đáp lời bằng một gương mặt lạnh lùng kiêu ngạo.

?

“Sống thật? Lạnh lùng? Sao mày không nhìn lại cái balo của mày đi rồi xem lại coi có hợp với hai chữ lạnh lùng không?” Vẻ mặt Ích Duy Niên một lời khó nói hết nhìn vào chiếc balo có gắn móc khóa Dupe Jelly Cat lông xù đáng yêu trước mắt.

Ay zaaa! Quên đổi đạo cụ rồi, hic hic hic uổng cả công sức diễn sáng giờ.

“Sở thích và tính cách con người không nhất định phải đồng nhất.” Giang Cảnh vẫn không chấp nhận được chuyện thiết lập của mình bị OOC, cố gắng biện minh.

“Phải không?” Ích Duy Niên nghiền ngẫm nhìn Giang Cảnh, đôi mắt híp lại đánh giá từ đầu đến chân.

Giang Cảnh cảm thấy cả người đều nổi da gà, lạnh cả sống lưng, cái thằng đáng ghét này làm mình bị OOC rồi!!!

Giang Cảnh ngước mặt lên, bày ra góc mặt đẹp vô cùng tuyệt vời, nói: “Hửm? Có ý kiến gì à?”

Ích Duy Niên nhìn Giang Cảnh với ánh mắt tôi đã biết tất cả rồi, sau đó mỉm cười quay lên làm bài tập tiếp tục.

Đầu Giang Cảnh nổi lên vô vàng dấu chấm hỏi, sao cái thế giới này không ai bình thường hết vậy chứ.