Cuối cùng tiết sinh hoạt nhàm chán này cũng kết thúc, bắt đầu giờ giải lao tuyệt vời.
Giang Cảnh mệt mỏi trở về lớp, trừng mắt lâu quá giờ mắt cậu có hơi đau, cần phải ngủ để mắt khỏe lại.
Là một học tra thì đương nhiên phải ngủ trong lớp học.
Nhưng vẫn có người không biết, cố tình đánh thức học tra dậy để trả lời câu hỏi.
Người nọ là giáo viên dạy toán năm nay đã ngoài 50 sắp đến tuổi nghỉ hưu tên Trình Sơ, mái tóc thầy có vẻ hơi ít, lớp học mở cửa sổ gió lùa vào làm cho vài cọng cỏ ít oi trên đầu thầy lung lay như sắp bay mất.
“Giang Cảnh, em trả lời câu này cho tôi.”
“Chọn C.”
“Vì sao chọn C?”
“Câu nào không biết chọn C.”
“Vì sao không biết?’
“Có lẽ là vì không biết?” Giang Cảnh dùng ánh mắt vô tội nhìn thầy Trình.
“Haha không biết à? Thế thì chép 5000 lần công thức này nhé, tôi muốn sáng mai thấy nó trên bàn làm việc của mình.” Nói xong thầy thu dọn đồ dùng cho lớp tan học.
Hả? Chỉ vậy thôi á? Như vậy liền xong à?
5000???? Sao không cắt tay tôi cho rồi.
Hình như giả làm học tra là một bước đi sai trái rồi, Giang Cảnh ủ rủ không sức sống nằm lên bàn học.
Phải thay đổi kế hoạch thôi.
“Nè, Giang Cảnh hôm nay cậu bị sao thế.” Một đôi mắt tròn xoe long lanh nhìn Giang Cảnh.
Giang Cảnh ngước mắt lên nhìn, à thì ra là bạn thân của nguyên chủ Trì Nguyên. Cậu ta có vẻ thấp hơn mình khá nhiều, hừm khá là đáng yêu đó. Giang Cảnh quyết định sẽ thu nhận Trì Nguyên làm đàn em của mình.
“Không sao cả, tối qua tớ ngủ không đủ giấc.”
“Vậy thì tớ yên tâm rồi, còn tưởng cậu không khỏe chứ. Giờ nghỉ trưa chúng ta đi ăn bên ngoài trường học nha.” Nói xong cậu chạy vội về chỗ để vào tiết học mới.
Giang Cảnh chống cằm nhìn theo bóng lưng tung tăng đó, đúng là bạn của ta mà.
Cái áo khoác màu xanh dạ quang đó thật tuyệt.....
Tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên, Giang Cảnh vừa dọn dẹp xong tập sách thì Trì Nguyên đã chạy đến trước bàn cậu đợi cậu đi ăn cùng.
Đứng cạnh nhau mới cảm nhận được chiều cao của Trì Nguyên một cách chính xác hơn. Thằng nhóc này chỉ cao tới vai của cậu mà thôi.
“Đi thôi chân ngắn.” Giang Cảnh kéo kéo nhúm tóc trên đầu Trì Nguyên.
“Cậu nói ai chân ngắn hả?” Trì Nguyên phồng má giận giữ.
“Ở đây còn người khác sao?” Giang Cảnh hỏi.
Các bạn trong lớp: “....” chúng tôi vẫn còn ở đây kia mà?
Nói xong mới phát hiện vẫn còn khá nhiều người trong lớp, Giang Cảnh giả vờ không nhìn thấy, kéo Trì Nguyên đi ra khỏi lớp học.
Họ đi đến một quán khá gần trường, nhưng giá cả ở đây khá đắt nên cũng không đông người lắm, rất nhanh đã có bàn, gọi vài món đủ cho hai người ăn.
Bàn bên cạnh họ là một vài học sinh nhìn có vẻ khá hung hăng, nhuộm tóc màu vàng xơ xác nhìn như cỏ khô vậy.
Từ khi đi vào đến hiện tại bọn họ luôn chú ý đến Giang Cảnh và Trì Nguyên.
Tên tóc vàng cầm đầu hất mặt với đàn em, hắn ta nhanh chóng gật đầu rồi đứng dậy đi qua bàn của Giang Cảnh.
“Này, tụi cưng là tên gì? Có biết đến anh Long của bọn anh không, đúng rồi chính là người tóc vàng bàn bên cạnh đó. Thấy thế nào có phải rất đẹp trai không anh Long là người đứng đầu Nhất Trung đó, tụi cưng có muốn đi chơi cùng bọn anh không? Đảm bảo rất vui.” Tên đàn em không ngừng lãi nhãi anh Long tốt ra sao.
Giang Cảnh tay chống cằm mặt vô cảm bấm điện thoại, còn Trì Nguyên vẫn cắm đầu ăn cơm, Trì Nguyên nhìn nhỏ xíu mà sức ăn ghê thật, Giang Cảnh ăn xong được năm phút rồi vẫn còn đang đợi cậu ta ăn.
“A, chơi gì mà vui vậy.” Trì Nguyên tay không ngừng gắp đồ ăn, miệng nhai nhóp nhép nhưng vẫn không quên hỏi tên kia.
“Hehe chính là cái mà tụi cưng đang nghĩ đến, sao nào có muốn đi theo bọn anh không.” Tên này không ngừng dụ dỗ.
“Chắc là không được đâu, lát nữa chúng tôi còn có tiết học.” Trì Nguyên tra lời hàm hồ, miệng vẫn đang nhai đồ ăn.
“Hình như thịt bò hơi dai á, lần sau tụi mình thử cá nấu dưa chua nhé? Nghe nói món đó ở đây làm rất ngon.” Trì Nguyên không quan tâm đến tên đàn em nữa mà trò chuyện với Giang Cảnh.
Nghe đến dưa chua mày Giang Cảnh nhíu lại, nói: “Tôi không thích dưa chua”
“Hóa ra cậu không thích dưa chua à, vậy lần sau chúng ta nên gọi món gì đây.” Trì Nguyên phồng má dùng dũa gấp miếng thịt cuối cùng trong dĩa.
“Ăn nhanh lên còn...” Giang Cảnh chưa nói dứt lời thì một tiếng “Rầm” vang lên.
“Mẹ nó, tụi mày cố tình lơ ông đây hả.” Tên đàn em tức giận dùng tay đập bàn.
Trì Nguyên vừa gấp lên vì tác động của hắn ta mà giật mình, run tay miếng thịt lập tức tiếp xúc với mặt đất. Gương mặt cậu đờ đẫn vẫn còn đang há miệng đợi thịt.
Rồi xong! Trong đầu Giang Cảnh hiện lên cảnh tượng khủng khϊếp sắp diễn ra, hình như có lần Trì Nguyên ăn bánh bao trong lớp học có một cậu bạn vô ý va phải làm bánh bao rớt xuống đất mà không xin lỗi. Sau đó,.... Trì Nguyên vừa ấn cậu ta xuống bàn vừa đập, miệng không ngừng mắng cậu bạn đó không biết quý trọng thức ăn.
Khóe miệng Giang Cảnh dựt dựt nhếch lên.
Sau đó chỉ thấy Trì Nguyên vừa khóc vừa mắng tay chân thì không ngừng đấm vào bụng tên đàn em nọ.
“Aaaaaaaa, đánh nhau, đánh nhau rồi.” Các học sinh đang ngồi ăn đều hoản loạn.
Nhưng hình như chủ cửa hàng này có quen biết với tên anh Long này nên không đi ra ngăn cản, mà chỉ lấy sổ sách ra ghi ghi gì đó, có lẽ là ghi lại tài sản hư tổn.
Phản ứng của Trì Nguyên quá nhanh tên đàn em không kịp phản khán thì đã bị đấm tơi tả, nằm vật ra đất.
“Anh Long, anh Long cứu em.” Hắn ta nhanh chóng bò về bàn bên cạnh cầu cứu đại ca của mình.
Người mà hắn gọi là anh Long đứng dậy mấy tên đàn em bên cạnh cũng đứng lên đi về phía bàn Giang Cảnh.
“Vô dụng.” Anh Long phà ra một hơi khói thuốc nhất chân bước qua tên đàn em.
Giang Cảnh thấy hắn ta đến thì lập tức đứng dậy, kéo Trì Nguyên ra phía sau mình.
“Tụi mày rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à?” Hắn ta tiếp tục phì khói thuốc khắp nơi.
“Sao? Muốn đánh nhau?” Giang Cảnh hất mặt nhìn hắn ta.
“Chỉ với tụi mày? Haha bọn mày có nghe nó nói gì không?” Hắn ta vừa cưới vừa quay qua hỏi mấy tên đàn em.