Chương 2: Anh đây đi học

Dùng xong bữa sáng cậu sẽ phải đi học. Đáng ghét đáng ghét đáng ghét!

Gương mặt cậu không cảm xúc, ăn hết đồ ăn sáng và uống hết ly sữa trong ánh mắt ngưỡng mộ của hai đứa nhóc.

“Tiểu Cảnh à, hôm nay ba đưa con đi học nhé?” Ba Cảnh dùng ánh mắt e dè hỏi cậu.

“Dạ.” Nói xong đi qua sofa lấy balo dưới ánh mắt không thể tin của ba Giang và mẹ kế.

“Con cũng muốn đưa cưa cưa đi học.” “Con cũng muốn đưa.” Hai con heo con ét ét đòi đi học cùng cậu.

Tưởng Lam nghe vậy vội nói: “Trường học của hai đứa không chung đường với ca ca đâu, hai đứa đi cùng sẽ muộn học đó.” Vừa nói bà vừa dùng ánh mắt lo lắng nhìn cậu, sợ cậu sẽ tức giận vì yêu cầu của hai đứa trẻ.

“Nghe lời mẹ tụi con đi, đi muộn sẽ bị cô giáo trừ điểm đó.” Ba Giang sợ hai đứa nhỏ đi cùng sẽ làm cậu không thoải mái.

Nhưng hai đứa nhỏ vẫn bỏ qua sự ngăn cản của ba mẹ nó.

“Đi mà đi mà, cưa cưa cưa cưa cho em đi học cùng với.” Đôi mắt long lanh của Tiếu Tiếu nhìn chầm chầm cậu, khiến cậu không thể thốt ra câu từ chối.

“Muốn đi thì đi cùng đi.” Nói xong cậu lập tức đi ra ngoài xe.

“Yeeeeeeed, đi học cùng cưa cưa.” Hai đứa nhỏ tung tăng vui vẻ chạy theo sau cậu.

Hừ! Con nít phiền phức.

Tài xế nhìn 4 người trên xe với vẻ mặt khó tin. Không ngờ cậu chủ lớn hôm nay lại chịu đi cùng xe với ông chủ và hai đứa trẻ.

Mặc dù nội tâm đang có muôn vàn câu hỏi, nhưng gương mặt của tài xế vẫn tươi cười đúng mực.

“Thưa ông chủ, chúng ta đi đâu trước ạ.” Tài xế nhẹ giọng hỏi.

“Đến trung học phổ thông số 1 trước đi.”

“Vâng.”

“Cưa cưa trường của cưa cưa ra sao dọ? Có cầu trượt bảy màu hông? Có..... hong?” Miệng hai đứa trẻ không ngừng hoạt động đứa này hỏi xong đứa kia liền hỏi làm cho cả quãng đường đến trường đều ồn ào.

“Thưa cậu chủ đến rồi ạ.” Tiếng nói của tài xế cắt ngang những câu hỏi của hai đứa nhóc.

“Oaaa, trường của cưa cưa to quá hà, đông người quá, nhiều xe quá.” Hai đứa nhỏ ngạc nhiên nhìn ngôi trường trước mắt.

“Con đi học đây, bai bai.” Nói xong cậu mở cửa xe bước vào cổng trường.

Cậu đưa mắt nhìn, trung học số 1 là trường trọng điểm của thành phố Hạ, học sinh nơi đây không giàu cũng giỏi.

Làm sao cậu biết ư? Nhìn một dàn siêu xe đang đậu dọc lối đi vào trường là biết.

Trường học nằm ở vị trí phía Đông thành phố, xung quanh là các công trình giải trí và các khu nghỉ dưỡng, tất đất tất vàng.

Lối đi dẫn vào trường trồng hai hàng cây bạch quả, hiện giờ lá vẫn còn xanh, cây cao tán lá rộng che rợp mát cả một quãng đường.

Trước cổng trường có một vài học sinh đang đứng, trên bắp tay trái có đeo gì đó đỏ đỏ, còn cầm viết và một cuốn sổ.

Thì ra là hội học sinh đang bắt học sinh vi phạm nội quy.

Đột nhiên mắt cậu sáng lên, nhìn thẳng về phía cậu trai cao nhất đang đứng ngay cổng. Cao tầm 1m85 đang mặc đồng phục áo sơ mi trắng tay ngắn đeo cà vạt, quần tây đen ôm trọn đôi chân dài.

Chà! Nhìn lạnh lùng thật đó.

Càng lại gần ngũ quan trên gương mặt đó càng rõ nét. Mắt dài hẹp, môi mỏng, cả gương mặt đều toát lên vẻ xa cách khó gần.

Cậu vẫn giữ gương mặt lạnh lùng nhưng khi đi lướt qua cố ý liếc nhìn bảng tên trước ngực người nọ. Hừm, Ninh Lưu Tranh 11A1 à, anh nhớ tên cưng rồi nhé!

Mang theo tâm trạng phấn khởi đi vào trường, mà không biết là người vừa rồi cũng chú ý đến cậu.

“Lưu Tranh, nhìn gì vậy?” Cậu bạn bên cạnh khẽ hỏi khi thấy Ninh Lưu Tranh mãi nhìn theo Giang Cảnh mà không đáp lời cậu ta.

Hôm nay là ngày đầu tiên Ninh Lưu Tranh vừa được bổ nhiệm làm hội trưởng hội học sinh vào cuối tuần trước, bây giờ đang được đàn anh hướng dẫn về chức trách của hội trưởng.

“Không gì.” Ninh Lưu Tranh lạnh lùng đáp.

“Ồ, những gì nãy giờ anh hướng dẫn cậu nghe rõ chứ, sau này cứ làm như vậy là được.” Học trưởng nói xong liền đi qua hướng dẫn những học sinh khác.

Cũng không để ý thái độ lạnh lùng của Ninh Lưu Tranh, người này luôn như vậy, lúc nào cũng lạnh lùng, luôn đứng nhất khối, là học sinh yêu quý của thầy cô. Quả thật không có điểm để chê.

Ninh Lưu Tranh tiếp tục đứng đợi học trưởng hướng dẫn, nhưng tâm trí đã sớm bay theo bóng người lúc nãy. Cái móc khóa Dupe Jelly Cat lông xù đó luôn lắc lư trong tâm trí cậu.

......

Giang Cảnh bước vào lớp 11A2 nằm cạnh cầu thang lầu 3, mới đến cầu thang đã nghe tiếng ồn ào, mặt Giang Cảnh không cảm xúc đi vào.

Lớp học đang ồn ào bỗng im lặng, sao đó là những âm thanh kinh ngạc.

Hả? Chuyện gì nữa đây? Tiểu Giang Cảnh trong lòng không ngừng bĩu môi, sao đó tự dựng một vở kịch trong đầu.

Chắc vẻ đẹp của mình làm bọn họ kinh ngạc? Chắc chắn là như vậy rồi.

Cậu lục lọi lại trí nhớ của cơ thể này, bàn của cậu là bàn cuối dãy bốn cạnh cửa sổ. Cậu lập tức đi về phía bàn, ngôi xuống, bỏ balo xuống ghế còn lại, cậu lấy điện thoại ra giả vờ bấm bấm, lớp học bắt đầu ồn ào trở lại, nhưng chỉ là những âm thanh thì thầm nho nhỏ.

Cậu lắng tai nghe.

“Có phải là cậu ta không?” Cô bạn bàn ba dãy bên cạnh thì thầm với bạn cùng bàn.

“Chắc là phải nhỉ? Cậu ấy ngồi vào chỗ đó kìa.” Cô bạn kia nhanh chóng đáp lời, rồi ba bốn bạn nữ nữa cũng tụm lại thì thầm gì đó.

“Không ngờ cậu ta đẹp như vậy, bình thường tớ không để ý tới, mỗi lần nhìn cậu ta tớ chỉ thấy như trụ đèn giao thông đang phát sáng.” Một cậu bạn khác nói.

“Cậu nói nhỏ thôi, người ta nghe thấy bây giờ.”

“Chắc cậu ta không nghe thấy đâu.” Nói xong họ lại quay qua nhìn lén cậu.

Nói nhỏ? Tôi nghe hết đấy nhá!

Cậu nhìn lại mình, đang mặc đồng phục trường, bên ngoài khoác áo cadigan đen, giày đen.

Đẹp.

Nhớ lại thẩm mỹ của cơ thể này, một lời không thể nói hết.

Giang Cảnh lúc trước đi học hận không thể mặc kín như ninja, quần áo màu sắc lòe loẹt nhìn là cay mắt.

Vì thế không ai nhìn kỹ gương mặt của cậu, hiện giờ không có những màu sắc sặc sỡ chói mắt đó, mọi người đều chú ý đến gương mặt cậu.

Hì hì, cậu biết cậu đẹp mà! Dưới bàn đôi chân nhỏ lắc lắc bày tỏ niềm vui của cơ thể.

Hôm nay là đầu tháng, tiết tự học sẽ đổi thành tiết sinh hoạt chủ nhiệm.

Giáo viên chủ nhiệm 11A2 là một cô giáo trẻ, đây là lần đầu cô làm chủ nhiệm lớp. Vì trẻ tuổi nên tư tưởng của cô rất thoải mái, học sinh có thể tự do ăn mặc chỉ cần không vi phạm nội quy trường học là được.

Đó là lí do vì sao ngày thường nguyên chủ đi học mà vẫn mặc quần áo lòe loẹt mà vẫn không ai nói gì cả.

Mọi người có vẻ không thích nguyên chủ lắm, ai cũng có bạn cùng bàn chỉ riêng cậu là ngồi một mình.

Nhưng mà giờ cậu đã thay thế nguyên chủ rồi, cậu sẽ biến cái lớp học này thành fan của cậu, hehe.

Làm sao để được các bạn cùng lớp yêu thích? Online chờ gấp, các tình yêu ơi cứu bé.....