Cứ thế, thấm thoắt mấy tháng trôi qua.
Ngày Cố Thần đi càng lúc càng gần, cậu cũng càng lúc càng bám lấy Sở Dư.
Nhưng thời gian sao có thể dừng lại được.
Đêm trước khi Sở Dư lên đại học, Cố Thần đã rời đi.
…
Thật ra đám anh em của cậu đều nói, để cưới được Sở Dư là một chặng đường dài.
Lời này không hề khoa trương.
Trên con đường ấy còn có ông Sở chắn giữa, anh hai Sở lại càng đáng sợ hơn, hai người ấy tựa như hai ngọn núi lớn, muốn vượt qua cũng không hề dễ, huống hồ… còn có thêm bốn năm xa nhau.
Lúc nhớ một người là thời điểm cô đơn nhất.
Cô đơn đến khắc cốt ghi tâm, Cố Thần không biết cậu đã vượt qua bốn năm ấy bằng cách nào.
Nhớ nhung ngày càng sâu, trở thành chấp niệm của cậu.
—— May mắn là, cuối cùng cậu đã cưới được Sở Dư.
****
Năm năm sau.
Nhà trẻ.
“Được rồi, hẹn gặp lại các em nhé.” Cô giáo đứng dậy, mỉm cười nói, “Ngày mai các em đem bức tranh mà mình và ba mẹ cùng vẽ đến lớp nộp cho cô nhé?”
“Dạ ~” Mấy gương mặt bánh bao vâng lời gật đầu.
“Cố Tư Ngự…” Giọng nói trong trẻo của một cô bé vang lên, “Cậu định vẽ gì thế ~”
Cậu nhóc được gọi tên mới còn nhỏ mà môi đỏ răng trắng, gương mặt đầy phấn khởi tựa như một điểm sáng lúc nào cũng thu hút ánh nhìn.
Nhưng tính tình thì không tốt tẹo nào.
Bây giờ, hàng lông mày nhỏ xíu đã nhíu lại, cậu nhóc xách ba lô của mình lên rồi đáp, “Không biết.”
Cậu không thèm quan tâm, tránh cô bé này rồi bước từng bước nhỏ đi tới trước mặt một cô bé khác, gương mặt bánh bao căng ra.
Sau đó… ngang ngược nắm tay cô.
“Quý Tiểu Hi, cậu xong chưa!”
Cô bé mặc một cái áo lông trắng, nghiêng đầu, đôi mắt đen láy, cất giọng lanh lảnh, “Mình không phải là Quý Tiểu Hi.”
Cô bé nghiêm túc đáp, “Mình là Quý Hi Hi.”
Tiểu Tiểu Cố hừ một tiếng rồi kéo lấy tay cô, “Mình thích gọi là Quý Tiểu Hi đấy.”
Sau đó cậu lén nhìn cô bé, cố nói, “Nếu cậu gọi mình là chồng, mình sẽ gọi cậu là Quý Hi Hi.”
Giáo viên dày dặn kinh nghiệm: …
Cô giáo cười nói, “Bạn Quý Hi Hi và bạn Cố Tư Ngự nè, tan học rồi.”
Tiểu Tiểu Cố hừ một tiếng, không cam lòng nắm tay cô bé dẫn cô ra khỏi lớp với đôi chân ngắn đáng yêu, vờ lơ đãng, “Quý Tiểu Hi, cậu quyết định chưa?”
Cô bé chớp chớp đôi mắt, suy nghĩ một lát rồi lắc đầu, “Không được đâu, chúng ta vẫn còn nhỏ, không gọi vậy được.”
“Bao nhiêu mới gọi là lớn?”
“… Chính là lúc cao hơn ba mình á.”
Tiểu Tiểu Cố gật đầu, “Vậy cũng được…”
“Vậy cậu gọi mình là… ừm, anh Cố đi.”
Hai đứa bé nắm tay nhau đi ra ngoài trông thật đáng yêu, cô giáo đi sau mỉm cười nhìn bọn nhỏ.
Yêu sớm nữa chứ, đáng yêu chết mất.
“Quý Tiểu Hi, cậu biết vẽ không?” Cậu bé bắt đầu nói về chuyện vẽ tranh, len lén nhìn cô bé.
“Biết chứ.” Qúy Tiểu Hi gật đầu, “Ba mình đã dạy mình rồi.”
“Anh Cố không biết hả?”
Tiểu Tiểu Cố ngẩng đầu lên bác bỏ, “Làm gì có!”
“Mình vẽ đẹp nhất đấy, chờ mình vẽ xong sẽ cho cậu xem!”
“… Được ~”
Tiểu Tiểu Cố: …
Cậu lén mím môi, có chút ảo não.
Đoạn đường không dài lắm, đi một chút đã đến cổng trường.
Trước cổng nhà trẻ, ba mẹ đang đứng chờ cửa trường mở, ở bãi cỏ, mỗi một bạn nhỏ ngoan ngoãn đứng chờ ba mẹ đến đón.
Nhưng nổi bật nhất ở cổng trường lại là hai người đàn ông.
Cố Thần uể oải nhíu mày, cả người vô cùng khí thế, anh đưa tay xem giờ rồi nhìn người đàn ông lạnh lùng bên cạnh, “Cùng đi nào.”
Nhờ con trai mà anh và anh sui gia tương lai đã gặp nhau.
Quý Lâm Thâm gật đầu.
Lúc bọn họ đi đến thì vừa lúc cửa trường được mở ra. Mấy phụ huynh vội đi vào.
Quả nhiên, kế bên giáo viên có một cậu bé nắm tay một cô bé đi về hướng này.
Cô bé vội rút tay khỏi cậu bé rồi chạy qua.
“Ba ơi ~” Cô bé nhào vào lòng người đàn ông.
Qúy Lâm Thâm cầm ba lô của cô bé, sau đó dịu dàng bế bé lên, “Hi Hi.”
Anh nhìn sang Cố Tư Ngự rồi gật đầu chào Cố Thần, quay người rời đi, “Tôi đi trước.”
Cố Thần cũng để ý, hai người đàn ông cứ bám lấy nhau làm gì, gật đầu xong rồi đi sang chỗ Cố Tư Ngự.
Anh đè đầu cậu bé, chậc một tiếng, “Nhìn gì nữa mà nhìn, về thôi.”
Thằng bé lấy lại tinh thần, kiêu căng nhìn người tới đón mình rồi hừ hừ, “Sao lại là ba?”
Nhưng lại tự nhiên đặt tay vào đôi tay to lớn của anh.
Cố Thần ghét bỏ nhìn cậu, nhưng chân bước chậm lại để đôi chân ngắn kia có thể đuổi kịp, “Vợ của ba sao phải đến đón con hả!”
Nghĩ hay quá ha!
Tiểu Tiểu Cố hừ ừ, ghét bỏ nhìn ba mình, “Đó là mẹ của con mà!”
Đồ đàn ông hẹp hòi.
Cố đại gia lạnh lùng đáp trả: Ha ha.
—— Ông xã và con trai giống nhau chắc? Ông xã mới là người thân nhất của cô.
Tiểu Tiểu Cố lắc cái mông bò lên xe, lúc kéo dây an toàn gặp trở ngại, hì hục một hồi, Cố Thần nhìn cậu nhưng không có ý định giúp đỡ, đã thế còn nhíu mày nói, “Sao hả, sao lại không có tí sức nào thế?”
Cậu bé bật lại, “Ba mới không có sức ấy!”
Lúc nói cậu dùng lực mạnh hơn kéo dây an toàn cài vào, thở phào nhẹ nhõm rồi hất mặt kiêu căng nhìn ba mình.
Cố Thần nhoẻn miệng cười, anh ấn đầu cậu một cái rồi khen ngợi, “Cũng tạm được đấy chứ.”
Cậu bé đắc ý, hí hửng ngồi im trên ghế.
Nhà bọn họ rất gần nhà trẻ, Cố Thần lái xe một lát đã về đến nhà.
Lúc chuẩn bị xuống xe, cậu nhóc bỗng thở dài, ôm cái cặp nhỏ lầm bầm nói, “Không biết Quý Hi Hi về đến nhà chưa nữa.”
Có nhớ cậu không.
Cố Thần xối một gáo nước lạnh, “Nhớ ai thế, có nhớ cũng không phải vợ của con.”
Cậu bé nắm chặt quai ba lô, lớn tiếng, “Ai nhớ cậu ấy chứ!”
“Cậu ấy nói sau này lớn lên sẽ gọi con là chồng, ngày nào cũng bám theo con, con chỉ sợ cậu ấy nhớ con quá thôi!”
Cố Thần không cảm xúc nhìn cậu bé.
—— Ha ha, vịt chết rồi mà con mạnh miệng.
—— Đàn ông chân chính sẽ không làm mấy chuyện vớ vẩn này.
“Đó là chuyện sau khi lớn lên, còn bây giờ thì không phải.”
Tiểu Tiểu Cố tức muốn chết, cậu cố gắng duy trì sự kiêu ngạo của mình, “Đó là ba ghen tỵ con, ghen tỵ con dễ dàng có vợ, còn ba thì theo đuổi rất lâu mới cưới được mẹ con.”
“Chú Tôn nói với con, ba cưới được vợ giống như một chặng đường dài vậy.”
Cố Thần dừng lại, vẻ mặt đầy khinh bỉ.
“Ba đây năm tuổi đã có vợ rồi, con giờ cũng đã năm tuổi rưỡi, ai thèm ghen tỵ?”