Chương 45

Cậu cứ sợ cánh cửa bị đạp bay thẳng vào đầu mình.

Tiền Độ đang nằm trên sofa vội vã bật dậy, đờ đẫn nhìn người vừa bước vào.

Bóng đen kéo dài càng khiến cậu trở nên đáng sợ.

“Mấy cậu đang nói gì thế?” Cậu nhíu mày, “Cho tôi tham gia với.”

Vừa nói vừa bước tới ném quà cho Trần Thuật vẫn còn đang ngớ người, giọng nói bình tĩnh nhưng lại như tiếng sầm ầm nổ.

Chàng trai đối diện hất cằm, “Nói tiếp đi, tôi nghe nè.”

Tiền Độ nhìn sang mấy người kia cầu cứu, chỉ muốn khóc, sao số cậu ta lại xui thế này, mới nói có mấy câu…

Phong Nguyên và Dương Hoành lảng tránh ánh mắt của cậu ta, không tự chủ lui về co người lại ở một góc.

Tôn Hạo Quảng bận nhìn trời, im lặng ngồi dậy, sờ mũi rồi cũng tránh xa cậu ta ra.

Chỉ có Trần Thuật nhìn cậu ta nở nụ cười an ủi, sau đó… cúi đầu nhìn món quà vừa nhận, dáng vẻ chỉ muốn xé giấy gói quà mà không thèm quan tâm đến chuyện xung quanh.

Đậu mè! Lòng Tiền Độ thầm chửi trong lòng, nghiến răng nghiến lợi, tình anh em như cọng lông á.

“Lúc nãy bọn em đang nói…khụ!” Tiền Độ ngẩng đầu, nói được nửa câu thì dừng lại, “Vừa nãy bọn Phong Nguyên nói, anh Cố có bạn gái, em đang bày tỏ lòng hâm mộ thôi mà.”

“Thật à?” Cố Thần gác chân lên, nhìn Phong Nguyên.

Ánh mắt sắc lẹm tựa như đặt mình trong hầm băng.

Phong Nguyên cười gượng, thầm nguyền rủa Tiền Độ trong lòng cả trăm lần, sau đó lại trưng ra vẻ mặt chân thành tha thiết, “Đúng vậy, đúng vậy.”

Cậu ta mặt không đổi sắc chuyển sang khen Sở Dư:

“Sở Dư có tri thức lại hiểu lễ nghĩa, dịu dàng thùy mị, trong chúng ta chỉ có anh Cố là tìm được bạn gái tốt như thế, xứng đôi như thế, bọn em không chỉ hâm mộ thôi đâu.”

“Đúng không Dương Hoành?”

“Đúng vậy.” Dương Hoành đạp cậu ta một cái, hận không thể đạp cậu ta lên trời, bình thường hai người họ chơi chung với nhau là thế, vậy mà mợ nó, kéo mình làm bia đỡ đạn cũng thuận tay ghê.

Nhưng sự việc cứ như xe bị tụt xích, gương mặt thô kệch càng tỏ vẻ chân thanh thì cũng dễ dàng đổ vỏ, “Nãy là Tôn Hạo Quảng nói đó…Mà bọn em không có tin.”

“Háo Tử?” Cố Thần cười toe toét nhìn sang.

“Đậu xanh!” Tôn Hạo Quảng bật dậy, “Nhị ca, anh đừng có nghe tụi nó nói xàm! Em chưa nói gì cả!”

Sao lại kéo lên đầu cậu ta rồi!

Tiền – thật thà – Độ sờ sờ mũi, yên lặng núp vào góc tối.

Tôn Hạo Quảng nhìn dáng vẻ Đại Ma Vương của Nhị ca nhà mình, “Không phải đâu Nhị ca! Anh tin em đi!”

Nhìn Nhị ca không có vẻ dịu đi, ngón tay cậu ta run rẩy, Tôn Hạo Quảng

trừng mắt, chân thành nói nhanh, “Nãy em có nói, chờ anh và Sở Dư kết hôn phải mời em làm rể phụ đó.”

Dường như cậu đang nghĩ đến điều gì đó.

Cố Thần “này” một tiếng, hai tai đỏ ửng ngồi xuống ghế, ánh mắt do dự, khoát khoát tay, “Nói sớm làm gì, đến lúc đó vị trí phù rể còn nhiều lắm.”

Ngay cả bao nhiêu phù rể cũng tính rồi… hai đứa mình… cuối cùng là ai tính sớm hả??

Hơi thở lạnh lùng bỗng chốc biến thành bong bóng hường phấn, tuy có hơi ngứa mắt nhưng ít ra đã không còn nguy hiểm.

Mấy người còn lại âm thầm bật ngón cái cho Tôn Hạo Quảng, nhưng vẫn không giấu được vẻ mặt khó nói của mình.

—— Gỉa vờ cái gì? Cả thế giới đều biết cả rồi… bộ vui lắm chắc?

***

Nhưng Cố Thần cũng không định tha cho bọn họ, cậu đột nhiên quay đầu lại nói, “Lát nữa chơi mạt chược nhé?”

Dẫu gì cả bọn ngồi đây nói đều là nam, lát nữa để đám đực rựa này thua một lần là được.

Mọi người lập tức sửng sốt.

Tôn Hạo Quảng im lặng một lát, bỗng nhiên cất tiếng hỏi, “Nhị ca, anh đang mặc gì vậy?”

Phong Nguyên hiểu ý Tôn Hạo Quảng, hùa theo, “Áo đôi hả?”

Dương Hoành thật thà, “Xem ra chuyện tình cảm của anh Cố rất tốt! Sở Dư chắc là thích anh lắm!”

Vẻ mặt chân thành càng tăng thêm lực sát thương. Cố Thần hắng giọng, ra vẻ hờ hững gật đầu, “Cũng tàm tạm.”

Mắt cậu dù không nhìn sang đây, nhưng hai tai lại dựng đứng lên, khí lạnh quanh người cũng dần dịu xuống, dáng vẻ như muốn nói, các cậu mau nói đi, nói tiếp đi nào…

Mấy anh em đều là người có mắt nhìn, Tiền Độ đã hiểu ra, ho khan vài tiếng, trừng mắt như phát hiện ra điều gì, “Đúng vậy, từ bé em đã cảm thấy hai người ở cùng nhau không chịu ra ngoài, chắc chắn là đã vừa mắt nhau từ bé rồi!”

Trần Thuật bị sặc nước, giỏi thật, trợn mắt nói dối ghê thật, không phải là do hồi nhỏ Sở Dư không khỏe nên không thể ra ngoài ư…

Cố Thần không kiềm chế được sự vui vẻ, kiêu căng nói, “Chính xác, hồi nhỏ Sở Tiểu Dư có hơi bám tôi.”

—— Cậu rất thích nghe người khác khen tình cảm của hai người tốt ra sao.

Nói xong, cậu lơ đãng nhìn Trần Thuật vừa sặt nước kia, sao, không đồng ý à…

Phong Nguyên ngồi bên cạnh đạp lên giày Trần Thuật, tiện đà nghiến vài phát. Trần Thuật hít một hơi sâu, kiềm chế vẻ mặt nhăn nhó của mình.

“Đúng đúng, tình cảm của hai người còn tốt hơn hồi xưa, bây giờ Sở Dư còn bám anh hơn nữa.” Cậu ta trịnh trọng nói, “Mấy bữa trước còn bắt anh phải nắm tay mà, đoạn đường từ nhà họ Cố đến nhà họ Sở ngắn tẹo mà cũng không nỡ lòng rời xa anh… Aiz, anh Cố, chắc bình thường lên lớp, Sở Dư cũng không buông tay anh ra đâu hả?”

Tôn Hạo Quảng nhìn Trần Thuật bằng ánh mắt kính nể.

Cậu ta mà đứng nhì về khoản nịnh nọt thì không ai dám xưng nhất, mọi người ở đây ai cũng biết đang nói nhảm nhí, bản thân cậu ta cũng biết điều đó, nhưng lại có thể nói một cách tự nhiên như triết lý châm ngôn.

“Đúng…” Cố Thần ho một tiếng, mặt như muốn hất lên trời, ra vẻ lơ đãng sờ sờ túi áo của mình, “Sở Tiểu Dư bảo muốn nhét tôi vào túi để có thể mang đi mọi lúc mọi nơi, cứ một hai bắt tôi mua cặp áo đôi này.”

“Hóa ra là vậy!” Mấy anh em nhoẻn miệng cười, anh vui là được rồi, bọn họ nói dối không chớp mắt, “Muốn nhét anh vào túi không phải là vì thích anh ư?”

Sở Dư yên lặng thu tay về, cho nên, còn có bao nhiêu người tới nữa?… Sao lại không chịu đóng cửa?

Cô yên lặng khép cánh cửa lại, sau đó lại gõ cửa.

“Mời vào.”

Sở Dư bước vào, hai mắt như vầng trăng non, “Sinh nhật vui vẻ nhé Trần Thuật.”

Trần Thuật vội vàng đứng dậy, “Cám ơn cám ơn!” Sau đó cậu ta nhìn sang Cố Thần, “Sao còn mang quà đến? Cậu và anh Cố một phần quà là được rồi!”

Tiền Độ ngồi cạnh Cố Thần vội dịch sang một bên, cứ cười tủm tỉm, không nhìn ra dáng vẻ nịnh nọt ban nãy, “Sở Dư ngồi đi! Ở đây toàn người nhà cả, không cần chào hỏi đâu.”

“Chưa đến lúc mà.” Sở Dư mỉm cười dịu dàng trả lời Trần Thuật, không từ chối vị trí của Tiền Độ, đôi mắt cong cong nói lời cám ơn.

Cố Thần ra vẻ bình tĩnh, ho một tiếng rồi nhích lại gần cô thấp giọng hỏi, “Cậu quay lại hồi nào đấy?”

Cậu đã có kinh nghiệm mở cửa lúc nãy… cách âm của căn phòng này nát cỡ nào.

Lúc nãy khi hai người đến thì cô bảo muốn đi vệ sinh.

“Vừa quay lại.” Sở Dư nhìn cậu, ánh mắt sáng trong, cô nở nụ cười giống như không hiểu vì sao cậu lại hỏi thế.

Cố Thần nhẹ nhõm thả lỏng cả người, vươn tay nắm chặt lấy tay cô, tâm trạng vui vẻ trở lại, “Không có gì, không có gì.”

Qủa nhiên, sau cô còn có mấy người chưa tới, ai tới cũng chào Cố Thần một tiếng rồi quay sang trêu Trần Thuật vài câu, ném cho cậu ta một món quà.

Sau đó, bọn họ vừa trò chuyện vừa quan sát bên này.

Đến khi mọi người xuất hiện đông đủ, Cố Thần mới chính thức giới thiệu Sở Dư với mọi người, mấy người Tôn Hạo Quảng tiên phong chúc phúc bọn họ.

Mọi người ai cũng lõi đời, thấy thái độ của bọn họ như thế liền biết phải làm thế nào, ai ai cũng lên tiếng chúc mừng.

Trường hợp thế này chắc chắn không thể thiếu rượu, ngoại trừ Sở Dư đang cầm nước trái cây ra thì mọi người đều nâng ly rượu chúc mừng.

“Sinh nhật vui vẻ, Lượng Tử!”

“Chúc anh Cố trăm năm hạnh phúc!”

Lúc đầu còn nêu lý do, nhưng càng về sau bọn họ cứ trực tiếp uống mà không cần lý do.

Trần Thuật giận dỗi vì chơi thua, đang định gắp một con tôm cho hả giận.

… Nhưng cậu ta lại trơ mắt nhìn cái mâm xoay tròn, dĩa tôm to tướng dừng trước mặt Sở Dư, Nhị ca nhà mình đặt tay xuống mâm xoay, gắp con tôm cuối cùng trong dĩa, ngắt đầu bỏ đuôi một cách gọn gàng, sau đó bỏ vào chén của Sở Dư.

Trần Thuật yên lặng để đũa xuống.

Cầm ly rượu lên tiếp tục uống.

Một ly rồi lại một ly, càng uống càng đau lòng.

Hôm nay là sinh nhật cậu ta, không có người lột tôm cho ăn thì thôi đi, nhưng giữa người với người phải có chút tình yêu chứ?

Có thể chừa đường sống cho dân FA hay không, nếu không thì cũng đừng ngồi đối diện cậu ta chứ!

Mợ nó, vừa ngẩng đầu liền thấy, nào là áo đôi, nào là gắp đồ cho nhau, rồi nào là vòng tay đôi nữa, bong bóng hồng phấn bay khắp nơi rồi…

Sở Dư biết Cố Thần không thể uống rượu nên cô lặng lẽ đổi nước trái cây cho cậu, ánh mắt Cố Thần sáng lên nhìn cô, nhanh chóng hôn cái chụt, “Cậu đau lòng cho tôi hả ~”

Trần Thuật không cẩn thận ngẩng đầu lên: …

Nghẹn ngào nuốt vào một ngụm máu, lại còn hôn nữa chứ.

***

Hôm nay tâm trạng Cố Thần rất vui, trên đường về nhà như mang theo gió xuân, cứ tựa vào bờ vai của Sở Dư hôn tới hôn lui.

Sở Dư không hề kháng cự, đôi mắt ngậm ý cười cho đến khi rời khỏi.

Cô bỗng dừng lại, mắt cong lên, dịu dàng hỏi, “Nghe nói tôi bắt cậu phải mặc áo đôi hả?”