Trong lúc Hà Niệm do dự đứng trước cửa, cánh cửa đột nhiên mở ra.
Một cái đầu ngó vào, Hà Niệm giật mình, nhìn thấy một gương mặt đẹp trai tỏa nắng tràn đầy sức sống.
Tướng mạo trẻ trung, xem chừng vẫn đang là sinh viên đại học.
Sau khi nhìn thấy Hà Niệm, gương mặt đầy ý cười kia lạnh xuống.
Sắc mặt Hà Niệm tái nhợt, trông rất mệt mỏi, không biết ở nhà đã trải qua chuyện gì.
“Anh dâu.” Cậu sinh viên mở miệng, không do dự chút nào.
Một tiếng này khiến Hà Niệm bừng tỉnh, người trước mặt là cậu hai nhà họ Thẩm, em trai ruột của người đàn ông trong nhà, Thẩm Luyện.
Chẳng trách hắn có chìa khóa nhà, đoán chừng là chồng anh đưa cho.
“Anh dâu, không mời em vào nhà ngồi chút sao?”
Thấy Hà Niệm đứng ngây ra đó, Thẩm Luyện nhanh chóng lộ ra vẻ mặt đáng thương xin được thu nhận.
Chung quy cũng là một đứa trẻ, so với kẻ bị cuộc sống hành hạ như anh thì hoạt bát sống động hơn nhiều, vẻ mặt kia được dùng rất đúng lúc, làm Hà Niệm chợt thấy vui vẻ.
Ánh mắt anh dịu đi rất nhiều, nhưng nhớ tới còn hai kẻ đang quang minh chính đại vụиɠ ŧяộʍ trong nhà kia, nên là vẫn chặn Thẩm Luyện ở ngoài cửa.
Cửa phòng cho khách được đích thân anh đóng lại, ở chỗ cửa ra vào này sẽ không nghe thấy được tiếng gì từ trong đó.
Hà Niệm cảm thấy thật đáng buồn, chồng mình vụиɠ ŧяộʍ yêu đương mà anh còn phải che giấu giúp gã.
“Sao cậu lại đến đây?”
Hà Niệm đổi chủ đề, muốn dẫn Thẩm Luyện đi ra ngoài.
“Anh dâu,” tuy Thẩm Luyện nhỏ tuổi hơn Hà Niệm, nhưng chiều cao lại vượt xa anh, dáng người khỏe khoắn, cách lớp quần áo cũng có thể cảm nhận được bắp thịt rắn chắc của hắn. Hắn đứng ở cửa không chịu theo Hà Niệm ra ngoài, “Ra ngoài làm gì, em muốn vào nghỉ ngơi, anh em đâu?”
Nghe Thẩm Luyện nhắc tới anh trai hắn, Hà Niệm sửng sốt.
“Anh cậu…” Hà Niệm rất hiếm khi giao lưu với người khác, cũng không biết nói dối lừa người ta, trong lúc nhất thời không nghĩ ra được cái cớ nào.
Anh phải ngẩng đầu lên mới có thể đối mặt được với Thẩm Luyện, nhưng Hà Niệm lúc này không có dũng khí đó.
Thẩm Luyện nhìn cái người đang luống cuống cúi đầu trước mặt, ánh mắt tối sầm lại. Hắn nắm cánh tay Hà Niệm kéo vào anh vào nhà, đóng cửa sầm một tiếng.
“Có phải anh trai em bắt nạt anh không, anh ấy đâu?”
Thẩm Luyện thu lại nụ cười, sắc mặt u ám.
Hà Niệm có hơi hoảng hốt, người trước mặt như bỗng chốc từ một chú cún vẫy đuôi biến thành một con sói tàn bạo.
Một con sói có ý định bảo vệ anh.
Hà Niệm đứng tại chỗ, thất thần trong chốc lát.
Những lời nói khó nghe của chồng không ngừng vọng lại trong đầu anh.
Anh cảm thấy thật ồn ào, cũng thật mệt mỏi.
Vì hợp tác giữa hai nhà Hà Thẩm, anh đã cố gắng giữ gìn mặt mũi và sự hài hòa của cái nhà này, nhưng giờ đối mặt với sự quan tâm của Thẩm Luyện, Hà Niệm đột nhiên muốn buông tay.
Mày xem, chồng và người nhà mày, còn không quan tâm mày bằng cậu em chồng mới gặp mặt có hai lần đâu.
Im lặng hồi lâu, đến khi Thẩm Luyện sắp hết kiên nhẫn, Hà Niệm nhắm mắt lại chỉ phía phòng cho khách.
Trái tim lung lay kia cuối cùng cũng rơi xuống, đập xuống đất, máu thịt mơ hồ.
Anh từ bỏ.
Tim đau quá, nhưng lại như trút được gánh nặng.
Hà Niệm nói khẽ: “Anh cậu ở đó.”
Tâm trạng Hà Niệm trông không tốt chút nào, Thẩm Luyện đè cảm giác lo lắng trong lòng xuống, bước nhanh lên tầng đi về phía phòng cho khách, khoảnh khắc nghe thấy tiếng gọi giường xa lạ của một người đàn ông, bước chân Thẩm Luyện dừng lại.
Hà Niệm ở dưới tầng không thấy rõ vẻ mặt Thẩm Luyện, nhưng biết chắc hắn sẽ khϊếp sợ.
Ngoài khϊếp sợ, có thể sẽ thấy tức giận, cảm thấy ghê tởm, có thể nghĩ đến… trái tim anh đau cỡ nào không…
Hà Niệm ngồi ngay ngắn trên ghế sopha, mắt nhắm lại, hòng trốn tránh thực tại tan nát này.
Không biết chuyện hôm nay mà đến tai cha và cha Thẩm thì sẽ mang đến hậu quả như thế nào nữa.
Mấy phút sau, Thẩm Luyện nổi giận đùng đùng đi xuống, phía sau là gã anh trai đã thay quần áo.
Hà Niệm nghe thấy tiếng động thì mở mắt ra, một bóng người bao phủ lấy anh.
Thẩm Luyện đang chắn trước mặt anh.
“Thẩm X, anh làm mất thể diện nhà họ Thẩm quá rồi.” Giọng nói Thẩm Luyện lạnh như băng, không gọi người kia là anh trai nữa.
Gã đàn ông không có chút nào hối hận, ánh mắt vượt qua Thẩm Luyện nhìn Hà Niệm ở phía sau, giọng khinh miệt: “Cậu không nói anh không nói, thì ai có thể biết chứ.”
Chuyện liên quan đến danh dự hai nhà Thẩm Hà, gã khẳng định Thẩm Luyện không dám truyền ra ngoài.
Gã nhìn Thẩm Luyện, châm chọc: “Anh là anh trai cậu, cậu để ý Hà Niệm thế làm gì, giờ cậu ta là người của anh, là anh dâu của cậu đấy.”
“Sao nào, cậu muốn vụиɠ ŧяộʍ với anh dâu cậu à?”
Gã khinh bỉ nhìn về phía Thẩm Luyện.
Hà Niệm trợn to mắt, không dám tin gã sẽ nói ra lời khiến người ta buồn nôn như vậy.
Không đợi Thẩm Luyện phản ứng lại, Hà Niệm bỗng đứng bật dậy.
“Thẩm X, anh đừng có tưởng ai cũng ghê tởm như anh.”
Đây là lần đầu tiên anh trách cứ gã, thanh âm rất nhẹ mang theo sự run rẩy.
Gã đàn ông sửng sốt, không ngờ được một Hà Niệm trước giờ luôn ngoan ngoãn nhẫn nhục chịu đựng lại ăn cây táo rào cây sung, mắng gã thay em trai.
Gã đè xuống cảm giác không vui trong lòng, cười gằn một tiếng, cho dù có thế nào thì Hà Niệm cũng là vợ trên danh nghĩa của gã, gã bước lên muốn kéo Hà Niệm đến cạnh mình.
Không ngờ Thẩm Luyện lại kéo lấy Hà Niệm ở phía sau đến bên cạnh mình, lấy tư thế vô cùng mập mờ mà ôm eo anh, gần như là tuyên bố chủ quyền.
Trong mắt Thẩm Luyện không có chút ý cười nào: “Đúng vậy, tôi thích anh dâu đấy. Dù gì nhà họ Thẩm cũng phải có người kết hôn với nhà họ Hạ, nếu anh trai đã không muốn, vậy tại sao không thể là tôi chứ.”