Edit: Cháo
Thẩm Huyên nhớ lại những chuyện mình từng làm, trên mặt và trong tim đau rát. Chính gã cũng không ý thức được, gã dùng những lời ghê tởm nhất giễu cợt Thẩm Luyện là vì muốn hắn lùi bước. Dùng những lời tàn nhẫn nhất uy hϊếp Hà Niệm là vì muốn trói anh ở lại bên mình.
Gã thật sự không muốn Hà Niệm rời đi.
Nhưng gã đã quên mất rằng, tình yêu là sự tồn tại dịu dàng đẹp đẽ nhất, những lời gã đã nói những chuyện gã đã làm, chỉ càng đẩy Hà Niệm ra xa mà thôi.
Bởi vì gã không yêu Hà Niệm, hoặc có thể nói Thẩm Huyên từng không yêu Hà Niệm, giờ gã mới chậm chạp động tâm thì đã quá muộn rồi. Gã của hiện tại có quá nhiều thứ không cam lòng, không phục, tức giận, ghen tị, nhưng chỉ có phần yêu là quá ít ỏi quá nhỏ bé.
Cho nên Hà Niệm sẽ không chọn gã.
Thẩm Huyên nhìn chằm chằm vào Hà Niệm, muốn bắt được chút gì đó gọi là đau lòng và không nỡ từ vẻ mặt của anh, nhưng rồi gã bi ai nhận ra, từ đầu đến cuối Hà Niệm không hề nhìn về phía gã.
Đây là định luật kỳ lạ nhất trong tình yêu, phải vĩnh viễn mất đi rồi mới biết quý trọng, thứ không có được mới là tốt nhất. Thẩm Huyên cảm thấy Hà Niệm bây giờ chính là trăng sáng treo trên trời, gã may mắn chạm được vào ảnh ngược của anh trong nước, sau đó Thẩm Luyện đến khuấy tung nước lên, còn muốn hái mặt trăng thật xuống.
Ánh trăng xinh đẹp Hà Niệm, phải bị Thẩm Luyện hái đi.
Giọng Thẩm Huyên như bị bông vải chặn lại, không phát ra được tiếng nào. Rõ ràng mới nãy giễu cợt Thẩm Luyện vừa nhanh nhẹn vừa lưu loát, giờ muốn nói chuyện tử tế với Hà Niệm nhưng lại chẳng nói được gì.
“Hà Niệm, anh…” Gã nhắm mắt lại, không muốn nhìn hình ảnh ánh mắt Hà Niệm rơi trên người đàn ông khác nữa, kẻ đó lại còn là em trai gã. Trái tim gã khó chịu như bị người ta dùng dao rạch một vết thương, máu chảy ra rồi lại bị đổ giấm lên, vừa xót vừa đau, hại gã gần như muốn khóc.
Gã nói: “Anh không muốn ly hôn…”
Dường như Thẩm Huyên còn muốn nói gì đó nhưng không mở miệng nổi, Thẩm Luyện không muốn nói nhảm với gã nữa, tóm cánh tay gã lên đưa gã ra khỏi nhà.
Cái câu xin lỗi kia, cuối cùng vẫn không nói ra được.
Buổi chiều ly hôn tại cục dân chính, nhân viên làm việc thấy Thẩm Huyên với nửa bên mặt sưng phù cùng Hà Niệm với sắc mặt tái nhợt, mấy lời dùng để giảng hòa thường ngày cũng nghẹn trong cổ họng, không nói hai lời đóng dấu luôn, phát cho họ giấy chứng nhận ly hôn.
Thẩm Huyên cầm giấy ly hôn, nói với Hà Niệm: “Hà Niệm, anh đau quá.”
Bị Thẩm Luyện đánh rất đau, ly hôn với Hà Niệm cũng rất đau.
Hà Niệm và gã sóng vai đi ra khỏi cục dân chính, nhìn thấy Thẩm Luyện đứng ở cửa chờ, anh không nhìn Thẩm Huyên mà đi thẳng về phía Thẩm Luyện, trước khi đi khẽ đáp một câu: “Thẩm Huyên, trước kia tôi cũng đau lắm, anh có biết không?”
Câu nói nhẹ nhàng lại tựa như nặng ngàn cân đập mạnh về phía Thẩm Huyên, gã đứng tại chỗ nhìn Hà Niệm đi về phía Thẩm Luyện, mãi đến khi tay anh được Thẩm Luyện nắm lấy, hai người dần dần biến mất trong tầm mắt gã.
Đến tận lúc này Thẩm Huyên cũng không được Hà Niệm quay đầu lại lấy một cái.
Ly hôn rồi!
Chuyện mong đợi đã lâu rốt cục đạt thành, Hà Niệm ngược lại cũng không thấy quá vui mừng, anh chỉ cảm thấy cả người mình nhẹ bẫng, ngay cả trái tim vốn đầy lỗ hổng của mình kia, cũng lại bắt đầu nhẹ nhàng chảy ra những dòng máu tươi.
Nhìn sang Thẩm Luyện, sung sướиɠ đến khóe miệng vểnh lên suốt, một đường lái xe từ cục dân chính về nhà mà cứ ngâm nga hát khẽ, tựa như cái cảm giác vui sướиɠ nên có của Hà Niệm chuyển sang hết chỗ hắn vậy.
Cửa sổ xe mở hé, gió lạnh thổi vào từ bên ngoài, cuốn bay đi tất cả những chuyện cũ Hà Niệm không muốn nhớ tới. Nghe Thẩm Luyện ngâm nga khúc ca, Hà Niệm giống như bị lây nhiễm, giờ anh mới chậm chạp cảm nhận được sự sung sướиɠ, vui vẻ, thoát khỏi xiềng xích của ác ma, có được một cuộc sống mới.
Hà Niệm nhìn đồng hồ, trải qua chuyện giày vò mới rồi thì cũng sắp đến giờ làm việc, anh nói với Thẩm Luyện: “Buổi chiều em còn phải đi làm, đến thẳng chỗ công ty đi, chút nữa anh bắt xe về.”
“Hiện tại mấy giờ rồi?”
“Sắp hai giờ rồi.”
“Ấy chết, cơm anh nấu nguội hết cả rồi!”
Nghe cái giọng chán nản đó của hắn, Hà Niệm cười khẽ, “Cơm cháo cái gì, công việc cần kíp hơn.”
“Không sao đâu, lúc anh và anh trai em đang làm thủ tục ly hôn, em đã xin nghỉ rồi.”
Hà Niệm có hơi lo lắng: “Lại xin nghỉ? Đợt nghỉ này của em còn dài hơn cả phép năm của người ta đó.”
Bởi vì anh mà Thẩm Luyện làm lỡ công chuyện của bản thân, Hà Niệm có phần áy náy, vậy mà Thẩm Luyện không để ý chút nào: “Dù sao công ty cũng là của cha em, gặp phải chuyện lớn như vậy, ông ấy cũng sẽ thông cảm cho em thôi.”
Nghĩ lại thì Thẩm Luyện mới 24 tuổi, vừa tốt nghiệp Đại học, vẫn chưa hết vẻ trẻ con, rõ ràng là một cậu chàng chỉ thích nghỉ không thích làm việc, nhưng vẫn đứng trước mặt Hà Niệm giải quyết tất cả mọi việc thay anh.
Hà Niệm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, ừ một tiếng, “May mà cha hiểu cho, anh cũng nên cảm ơn em.”
Thẩm Luyện bắt lấy cơ hội lập tức nói: “Không cần cảm ơn, chút nữa về nhà cơm nước xong, chúng ta đi đăng ký kết hôn luôn đi.” Hắn có hơi hối hận lúc đưa Thẩm Huyên và Hà Niệm đến cục dân chính ly hôn không cầm giấy tờ của mình theo, không thì lúc họ ly hôn xong là hắn có thể đăng ký kết hôn với Hà Niệm luôn tại chỗ rồi.
Cậu nhóc này đúng thật là sốt ruột, Hà Niệm bật cười, “Về nhà ăn cơm trước đã.” Thẩm Luyện còn nhỏ, ăn được nhiều, không thể để bị đói được.
Thẩm Luyện dừng xe: “Buổi chiều đi kết hôn.”
Hà Niệm tháo dây an toàn ra: “Đến nhà rồi, anh đi hâm cơm trước đây.”
Thẩm Luyện theo sau mông Hà Niệm: “Buổi chiều kết hôn.”
Hà Niệm mặc kệ hắn, mở cửa thay giày đi vào phòng bếp, rửa tay rồi cho đồ ăn làm lúc trưa vào lò vi sóng, vừa đóng cửa lò vi sóng quay đầu lại đã nhìn thấy Thẩm Luyện.
Thẩm Luyện cứ như chú cún bự vẫy đuôi đi theo sau vây quanh Hà Niệm, Hà Niệm muốn lấy giấy lau tay, Thẩm Luyện đã vọt qua với lấy hộp giấy ăn, rút hai tờ giấy ra rồi quay lại trước mặt Hà Niệm, lau tay cho anh.
Sau đó nói: “Buổi chiều kết hôn.”
Hà Niệm cảm thấy Thẩm Luyện thế này giống như một cậu nhóc đòi kẹo từ người lớn, cứ nhắc đi nhắc lại: “Muốn kẹo muốn kẹo.”
Thật sự đáng yêu quá mà.
Tâm trạng quá mức bình tĩnh khi vừa mới ly hôn của Hà Niệm, hiện giờ dưới sự nhắc nhở không ngừng của Thẩm Luyện, bắt đầu vui vẻ trở lại.
“Ting” một tiếng, lò vi sóng dừng lại, trong phòng bếp tỏa ra mùi thơm của đồ ăn.
Hà Niệm đứng dậy lấy bát đũa, nói một cách nhẹ nhàng lại tự nhiên, “Được rồi, buổi chiều kết hôn.”
Lời còn chưa dứt đã bị Thẩm Luyện ôm lấy, trong tay anh còn đang cầm bát, vừa cười vừa nói: “Cẩn thận chút nào, đừng để rơi vỡ bát.”
Thẩm Luyện không nghĩ được nhiều như vậy, hắn thuận tay cầm bát để sang một bên, ôm Hà Niệm đặt lên bàn sáp lại đòi hôn.
Hà Niệm không phản kháng, giữ lấy gáy Thẩm Luyện, cúi đầu hôn môi với hắn.
Hôn được một lúc, Thẩm Luyện cảm thấy trong miệng mằn mặn, giương mắt lên nhìn mới phát hiện Hà Niệm đang khóc.
Anh khóc rất khẽ, mang theo chút dè dặt, Thẩm Luyện thấy mà tim thắt lại khó chịu.
“Đừng khóc, anh à, đừng khóc.” Thẩm Luyện bối rối, hôn đi từng giọt nước mắt nơi khóe mắt của Hà Niệm.
Hà Niệm ôm Thẩm Luyện nói: “Tại vui quá, nên không nhịn được.”
Trái tim anh đập rất nhanh, nước mắt cũng rơi không ngừng được.
Thì ra sẽ luôn có người đến để yêu anh, mặc dù đến hơi muộn, nhưng chuyện đó không ảnh hưởng đến tình yêu của Thẩm Luyện đối với anh, thẳng thắn lại nhiệt tình, có thể đỡ dậy trái tim lung lay sắp đổ của anh.
Hiện tại cuối cùng anh cũng được yên ổn, không còn như bèo không rễ, trăng không bóng nữa rồi.
Hà Niệm ngồi trên bàn ăn, cúi đầu sáp lại gần gương mặt Thẩm Luyện, trán cụng trán, giọng nói mang theo âm mũi: “Cảm ơn em, Thẩm Luyện.”