Edit: Cháo
Thẩm Luyện dẫn Hà Niệm về căn hộ nhỏ của mình, vì muốn rèn luyện cho hắn mà cha Thẩm không cho hắn tiền mua nhà. Căn hộ nhỏ này được Thẩm Luyện thuê bằng chính tiền lương thực tập và chi phí sinh hoạt hàng tháng. Không quá rộng, chỉ có tám mươi mét vuông, một người ở xem chừng hơi trống trải, hai người ở thì lại vừa vặn.
“Sau này có phải em không cần gọi anh dâu nữa không?” Thẩm Luyện giúp Hà Niệm dọn hành lý vào, dắt tay dẫn anh ngồi xuống ghế sô pha. Thẩm Luyện hỏi quá trực tiếp, bởi vì hắn đang rất vui, vui tới nỗi nói mà không suy nghĩ, không e dè gì cả.
Hà Niệm nhìn người với đôi mắt phát sáng, tinh thần hưng phấn trước mặt, không nói ra được lời đả kích hắn, chỉ đành gật đầu: “Ừ, nếu cậu không muốn gọi, vậy đừng gọi.”
Anh ngồi trên chiếc ghế sô pha mềm mại, thất thần nghĩ, Thẩm Huyên về nhà mà không thấy anh thì sẽ phản ứng thế nào đây.
Thẩm Luyện sáp lại gần Hà Niệm, hơi thở nóng hổi phả lên gò má anh, hắn nói: “Vậy gọi là anh nhé, gọi là anh có được không?”
Giống như một chú cún con đang vẫy đuôi mừng rỡ, dù là ai nhìn thấy cũng muốn xoa đầu hắn. Hà Niệm thật sự không thể liên hệ Thẩm Luyện của hiện tại cùng Thẩm Luyện gây sự với Thẩm Huyên lúc đó.
Cứ như hai người khác nhau vậy.
Hà Niệm cụp mắt, cười nhẹ một cái.
“Ừ, gọi anh đi.”
Thẩm Luyện bị nụ cười này của Hà Niệm làm cho mê mẩn, hắn dừng mấy giây, nói: “Anh ơi, anh cười lên đẹp lắm ấy, sau này cười nhiều hơn đi.”
Hà Niệm bị hắn nói cho má nóng bừng, anh cong ngón tay gãi gãi mặt, ậm ờ ừ một tiếng.
Thẩm Luyện sến súa với Hà Niệm một hồi, sau khi nhìn đồng hồ, thu lại hơi thở cún con kia rồi trở nên nghiêm túc, hắn nói với Hà Niệm: “Em đến nhà họ Thẩm một chuyến đã.”
Hà Niệm nhận ra Thẩm Luyện muốn đi tìm cha Thẩm, anh bỗng thấy lo lắng, Thẩm Luyện nhéo tay anh một cái, bảo anh hãy yên tâm.
Sau khi hắn đi rồi, Hà Niệm một thân một mình chờ đợi trong hoàn cảnh xa lạ càng cảm thấy căng thẳng hơn, sắc mặt anh trắng bệch trông vô cùng yếu ớt.
Cứ như chỉ cần tùy tiện chạm một cái là anh sẽ vỡ nát ra vậy.
Anh sợ cha Thẩm sẽ làm khó dễ Thẩm Luyện, sợ Thẩm Luyện vẫn chỉ là một cậu nhóc không có năng lực giải quyết những chuyện này, sợ mình làm liên lụy đến Thẩm Luyện, cuối cùng cả hai sẽ chẳng nhận được kết quả tốt đẹp gì.
Một tiếng sau, Hà Niệm nhận được điện thoại của Thẩm Luyện, bảo Hà Niệm chuẩn bị một chút, một lúc nữa hắn sẽ đón Hà Niệm đến nhà họ Thẩm.
Hà Niệm siết chặt di động, khẽ đáp lại một tiếng.
Thẩm Luyện nghe ra sự bất thường từ anh, vội vàng an ủi nói: “Anh à, em đã giải quyết mọi chuyện ổn thỏa rồi, anh chỉ cần đợi em qua đón rồi nói với cha em mấy câu thôi.” Giọng hắn rất hưng phấn, mang theo sự sung sướиɠ không che giấu được: “Giờ em lái xe qua đón anh, anh tìm căn cước hộ khẩu cùng giấy đăng ký kết hôn ở nhà trước đi, chút nữa đi ly hôn với anh trai em.”
Có lẽ do tâm trạng đang vui vẻ, Thẩm Luyện lại bắt đầu gọi Thẩm Huyên là anh trai.
Hà Niệm nghe vậy còn tưởng tai mình có vấn đề, sao mới có một tiếng thôi mà anh và Thẩm Huyên đã sắp ly hôn rồi.
Cái cục diện mà anh cho là hỗn loạn giữa mình và Thẩm Huyên, rơi vào tay Thẩm Luyện lại giải quyết dễ dàng như vậy sao?
Nhắc đến ly hôn, Hà Niệm có phần do dự, anh không biết mình đang lo lắng cái gì, nhưng bên kia Thẩm Luyện đã ngắt điện thoại trước, đoán chừng là đang lái xe trên đường tới rồi.
Dọc đường đi Hà Niệm không nói gì, bình thường anh vốn cũng kiệm lời, lúc này Thẩm Luyện chỉ cho rằng vì sắp gặp cha Thẩm mà anh cảm thấy căng thẳng cho nên luôn miệng an ủi anh ở trên xe, dỗ anh đủ kiểu để anh vui vẻ.
“Thẩm Luyện, cậu chuyên tâm lái xe đi.”
Mắt Hà Niệm nhắm lại, không biết đang nghĩ gì, anh cắt đứt lời Thẩm Luyện, trong xe bỗng chốc im ắng, sự yên lặng có phần quỷ dị. Anh mở mắt ra thì thấy Thẩm Luyện đang tủi thân nhìn mình thông qua kính chiếu hậu.
Tim Hà Niệm bất chợt mềm nhũn, hạ giọng nói: “Xin lỗi, chỉ là, tôi có chút không biết phải làm gì…”
Thẩm Luyện đối xử với anh quá tốt, anh không biết nên làm gì, chút nữa phải gặp cha Thẩm, anh cũng không biết phải làm sao, còn phải ly hôn với Thẩm Huyên nữa, anh cũng không biết nên đối mặt với gã như thế nào.
Đã lớn bằng này rồi, vẫn không biết cách xử lý sao cho ổn, chuyện gì cũng không dám đối mặt.
Thẩm Luyện há miệng tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ nói với Hà Niệm: “Anh không cần biết phải làm gì cả, anh chỉ cần đi ly hôn thôi.” Hắn nắm chặt tay lái, nói: “Em đã nói rồi, anh à, em sẽ giải quyết tất cả mọi chuyện thay anh.”
Hắn nói lại một lần nữa: “Anh phải tin em.”
Đến nhà họ Thẩm, sau khi trao đổi với cha Thẩm, Hà Niệm mới phát hiện Thẩm Luyện quả thật đã tự giải quyết tốt mọi chuyện rồi.
Cha Thẩm đã xem chứng cứ Thẩm Huyên nɠɵạı ŧìиɧ làm loạn trong di động của Thẩm Luyện, cũng biết Thẩm Huyên đối xử tệ với Hà Niệm, nếu làm lớn chuyện này khẳng định sẽ ảnh hưởng không tốt đến nhà họ Thẩm. Ông hỏi Hà Niệm nghĩ thế nào, tôn trọng sự lựa chọn của anh.
Hà Niệm im lặng rất lâu, cuối cùng nói: “Ly hôn đi ạ.”
Cha Thẩm gật đầu, đón nhận lựa chọn của Hà Niệm, ông nói: “Hôn lễ ban đầu của con và Thẩm Huyên rất khiêm tốn, người biết đối tượng kết hôn của Thẩm Huyên là con không có mấy ai, giờ đổi Thẩm Huyên thành Thẩm Luyện, hẳn sẽ không khiến quá nhiều người chú ý tới.”
“Vậy con chọn ngày tốt đi kết hôn với Thẩm Luyện đi, chẳng qua chắc chắn sẽ không thể tổ chức hôn lễ. Chúng ta đang muốn thay xà đổi cột nên không thể gióng trống khua chiêng được. Ta nghĩ chắc con cũng không ngại chuyện này đâu nhỉ.”
Hà Niệm vừa mới tiêu hóa tin tức ly hôn cùng Thẩm Huyên, được cha Thẩm nhắc vậy, lúc này anh mới ý thức được chuyện kết hôn giữa hai nhà Hà – Thẩm là không thể phá vỡ, nếu ly hôn với Thẩm Huyên, vậy anh sẽ phải kết hôn với Thẩm Luyện.
Sau đó Hà Niệm nhanh chóng đón nhận sự thật này, trước kia khi bị ném cho nhà họ Thẩm, anh cũng chẳng mất đến một ngày đã đón nhận chuyện mình bị nhà họ Hà bán đi.
TruyenHDÍt nhất thì trông Thẩm Luyện có vẻ yêu anh hơn Thẩm Huyên rất nhiều rất nhiều.
Hoặc là ông trời thấy Hà Niệm quá đáng thương, vì vậy để anh gặp được Thẩm Luyện vào năm hai mươi tám tuổi.
Anh quyết tâm chạy trốn cùng chàng kỵ sĩ ngốc nghếch này, cho rằng con đường phía trước sẽ đầy chông gai đường đi vất vả, không biết nhà họ Hạ sẽ làm gì, nhưng nhà họ Thẩm nhất định sẽ gây phiền phức cho anh.
Nhưng không ngờ Thẩm Luyện lại bảo vệ anh ở phía sau, tự vượt qua mọi khó khăn, giống như kỵ sĩ thề trung thành với công chúa, vung bảo kiếm giải quyết tất cả vấn đề.
Lúc này anh mới nhận ra, cậu nhóc Thẩm Luyện nhỏ hơn mình bốn tuổi này, thật ra đã hai mươi tư tuổi rồi, trưởng thành và cũng rất đáng tin.
Có thể cứu anh ra khỏi vũng bùn, có thể giúp anh giải quyết hết mọi thứ.
Anh cần phải tin tưởng Thẩm Luyện.