Đại Cức thành bị tấn công, Mộ Dung thị thề sống chết chống cự, số lương thảo phải cung cấp cho mấy chục vạn người trở thành vấn đề lớn, Thạch Hổ cướp đoạt của dân ngày một thậm tệ hơn, rất nhiều dân chúng bắt đầu lưu vong về hướng đông.
Tháp Trừng góp lời, đại quân cấp tốc rút về mới là thượng sách, không ngờ trong triều ngoài Nhạc An công Thạch Thao thì không ai tỏ vẻ đồng ý.
Thạch Hổ cũng không cam lòng, vì thế việc này đành phải tạm thời gác lại.
Nghiệp Thành mỗi tháng đều có mấy huyết án cực tàn nhẫn, người người cảm thấy bất an, quan phủ biết chuyện dân chúng bị cướp bóc ngay giữa ban ngày, nhưng lại chậm chạp không bắt người.
Người duy nhất vui mừng, chính là Lưu quý phi vừa thuận lợi sinh tiểu hoàng tử kế tiếp.
Thạch Hổ hạ lệnh tất cả quan lại ăn chay mười ngày, cầu phúc cho tiểu hoàng tử.
Toàn bộ hoàng cung mỗi ngày vang tiếng niệm kinh điếc cả tai, mùi đàn hương tràn ngập, Tháp Trừng đem đồ cúng bái dọn đến Hiển Dương điện của Thạch Hổ.
Anh Đào thì bị hương khí dày đặc cùng âm thanh ong ong lỗ tai làm cho không thoải mái, trong lòng phiền táo đến cực điểm.
Một buổi tối, đồ đạc trong Như Ý trong cung đã bị y đập vỡ hơn phân nửa.
Thạch Hổ nghe nói Anh Đào phát giận, thầm nghĩ có phải hay không gần đây lãnh đạm với y, ẩn ẩn cảm thấy áy náy. Vì thế liền bỏ mặcTử Dương đi thăm hoàng hậu.
Vừa vào tẩm điện đã thấy y vốn cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi, giờ nằm ở nhuyễn tháp bất tỉnh nhân sự, mùi rượu cùng đàn hương quyện vào nhau, thật sự khó có thể chịu đựng.
Nhìn trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn đọng chút nước mắt, Thạch Hổ bỗng nhiên đau lòng.
Không nhớ đã bao lâu không nhìn thấy y rồi …
Chưa từng nghe y nói yêu mình, nhưng giờ lại ăn dấm
(ghen), có phải chứng tỏ rằng y cũng có tâm với mình?
Thạch Hổ không biết, bởi vì Anh Đào cũng không biết.
Khoảnh khắc tay hắn chạm vào má y, chỉ thấy hàng mi dày nhẹ chớp, một giọt nước mắt rơi tay mu bàn tay hắn, vỡ thành vô sổ cánh hoa.
Thạch Hổ run lên, toàn bộ thân mình áp lên, gắt gao ôm Anh Đào vào ngực.
Những giọt nước diễm lệ liên tiếp tuôn rơi, Anh Đào khẽ cử động trong lòng hắn, có tiếng khóc nức nở nghẹn ngào, thật đáng thương.
Thạch Hổ khó kìm lòng nổi, hung hăng hôn lên đôi môi đỏ mọng kiều diễm, dùng sức mυ"ŧ hương thơm của Anh Đào vào miệng, khiến người trong l*иg ngực thở gấp, men say bắt đầu dâng lên từ mũi chân.
Chợt hắn kêu lên đau đớn, khóe miệng có máu chảy ra. Vật nhỏ này lại cắn hắn! Hóa ra thật sự tức giận rồi…
“Anh Đào…”
Không để ý đến hắn, Anh Đào cuộn tròn thân mình, đem mặt chôn ở đầu gối khóc thút thít.
Thạch Hổ thở dài, vuốt ve mái tóc đen nhánh kia, không biết nên nói cái gì cho tốt.
Qua một lúc, hắn thấy Anh Đào từ từ bình ổn hơn, nhìn kỹ, vẫn đang khóc. Vì thế nhẹ nhàng dịch chuyển, đắp áo ngủ bằng gấm lên.
Quan sát một hồi, Thạch Hổ hôn lên mí mắt sưng đỏ kia.
“Những thứ trẫm cho ngươi, còn chưa đủ hay sao? …”
Theo tiếng bước chân ngày càng xa, Anh Đào chậm rãi thở phào một cái, tự bắt bản thân cười rộ lên, tiếng cười kia mang theo một chút thê lương.
Được rồi, vậy là đủ rồi, ta đã sắp không chịu nổi …
Thạch Thúy từ sau bình phong đi ra, vẻ mặt ngơ ngẩn. Chẳng biết trong ba người bọn họ, là ai đang diễn trò đây?
Ôm Anh Đào, hắn cười mãi không ngừng, ánh mắt tựa như muốn đốt cháy rụi cái cung điện này.
“Mẫu hậu… Người hãy thanh tỉnh đi, con mới là người yêu mẫu hậu nhất, quên hắn đi…”
“Ta… rất thanh tỉnh mà… Ta cho ngươi biết… Ta chưa từng yêu hắn… Cũng không hy vọng ai yêu ta…”
Lời này sợ là nói cho chính y nghe, Thạch Thúy vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ.
“Theo con về Đông Cung được không?”
“Không… Tối nay hãy để ta yên tĩnh một mình…”
Anh Đào trở mình, không hề nhìn Thạch Thúy.
Hắn giật mình, lập tức lặng yên đứng dậy.
Các nô tài thấy khi Thái tử bước ra, trán nổi gân xanh, nắm tay siết chặt kêu răng rắc, âm thầm nghĩ sắp tới ai sẽ là người xui xẻo đây.
Mà đêm này Anh Đào ngủ rất say, y rất vui vẻ, thật cao hứng.
Sáng sớm hôm sau, tiền phương liền phái người thúc ngựa quay về báo cáo tình hình. Con thứ tư của Mộ Dung Hoàng là Mộ Dung Khác đem hai ngàn tinh binh nửa đêm đột nhập đại doanh, quân Triệu tổn thất nghiêm trọng, trong số các chủ tướng, chỉ có Nhiễm Mẫn là đem quân đánh được ra tới ngoài, số còn lại, hiện nay chỉ có thể rút lui ngừng chiến.
Kể từ đó, đám mây đen vốn bao phủ triều đình càng khiến người khác hít thở không thông.
Thạch Hổ một chưởng chém nát đầu người đưa tin, văn võ bá quan ai cũng cúi đầu.
Tháp Trừng không kịp ngăn cản, trong lòng vô cùng tiếc hận, vì người đưa tin kia mà rơi lệ, trốn sau Thạch Thao trông rất động dung.
“Bệ hạ… Người tội gì…”
Thạch Hổ thấy Tử Dương khóc thật đáng thương, không khỏi càng thêm phiền táo.
“… Khóc lóc sướt mướt còn ra cái thể thống gì! Lôi ra ngoài, hậu táng đi…”