Đến tận cuối tháng hai, Tưởng Kiều Tây mới từ Hồng Kông trở lại. Vừa xuống sân bay cậu lập tức gọi điện ngay cho Lâm Kỳ Nhạc nói buổi trưa muốn sang nhà của Lâm Kỳ Nhạc ăn cơm.
Lâm Kỳ Nhạc cúp điện thoại, trèo khỏi giường, lê đôi dép bông đi ra nói với ba. Đúng lúc thợ điện Lâm đang nhồi lạp xưởng, ông cười tươi rói, bảo chuyện nhỏ chỉ là thêm một cái bát.
Lúc đi ngang qua tấm gương to treo ngoài phòng khách, Lâm Kỳ Nhạc lơ ngơ nhìn vào trong gương, cô sờ tóc: hẳn phải tức tốc đi gội đầu.
Cái tết năm nay trôi qua ở Tỉnh Thành, mỗi ngày Lâm Kỳ Nhạc đều chạy loanh quanh trong khu cư xá ăn uống đến no say. Không phải ăn ở nhà mình thì chính là tót qua nhà Dư Tiều, Đỗ Thượng —— mẹ Đỗ Thượng từ dưới quê lên đem theo rất nhiều đặc sản biếu cho gia đình tổ trưởng Dư và thợ điện Lâm để cảm ơn mọi người đã chăm sóc Đỗ Thượng suốt một năm qua.
Lâm Kỳ Nhạc còn đi ăn tiệc hai lần. Một lần là tiệc mừng một trăm ngày tuổi của con trai chú tài xế Thiệu và dì Tiểu Tạ.
Cô mặc áo bông đỏ, chụp hình chung với chú Thiệu và dì Tiểu Tạ, cô còn có cơ hội bế em bé. Lâm Kỳ Nhạc khẽ cọ ngón tay lên mặt em bé, xuýt xoa: “Khuôn mặt của em ấy thật mềm mại!”
Chú Dư ngồi bên cạnh tán gẫu với tài xế Thiệu, phần lớn là chuyện công việc mấy năm gần đây, đồng thời hàn huyên những kỷ niệm cũ ở công trường Quần Sơn năm đó: “Năm 90 đó, Quyên Tử sắp sinh, Lâm Hải Phong còn đang tăng ca trong công trường.” Chú Dư nhíu mày giọng sang sảng: “Gọi điện thoại, con gái cậu sắp chào đời rồi, cậu còn không mau tới bệnh viện! Hay thật, toàn bộ anh em đang tăng ca đồng loạt phóng vọt tới bệnh viện, mười mấy tên đàn ông đứng chen chúc ngoài hành lang. Cô y tá đi ra đảo mắt một vòng, hỏi rốt cuộc ai là ba của đứa bé!”
“Em ấy là con chứng kiến chào đời!” Lâm Kỳ Nhạc nhìn bảo bối nhỏ đang cười khanh khách, cô ngước lên nói với mấy chú.
Tài xế Thiệu và chú Dư nói: “Con cũng là bọn ta chứng kiến chào đời!”
Lâm Kỳ Nhạc tựa vào người chú Dư, chú Dư ôm vai cô, gương mặt nhỏ nhắn không ngừng cười ngây ngô. Cô cảm thấy mình thuộc về nơi này, cô yêu thương từng con người ở đây.
Lần thứ hai là lễ mừng thọ sáu mươi sáu tuổi của bà nội Trương, hiệu trưởng trường mẫu giáo công trường Quần Sơn ngày trước, hầu hết những ai từng gắn bó với công trường Quần Sơn đều có mặt. Bà nội Trương hỏi Dư Tiều bây giờ có còn đánh nhau với Lâm Anh Đào nữa không: “Trước kia ấy à, buổi sáng đánh, buổi trưa đánh, ở nhà trẻ đánh, về tới nhà vẫn còn đánh. Mọi người đều nói, vợ chồng đầu giường đánh nhau cuối giường hòa, hai đứa nhỏ này, đánh nhau từ nhỏ, đánh miệt mài ngày này qua tháng nọ cũng không hòa! Trừ khi hai đứa hợp lại đi đánh người khác!”
Bà nội Dư ngồi bên cạnh cười móm mém nói với bà bạn già, bây giờ Dư Tiều không còn đánh nhau với Lâm Anh Đào nữa, gặp mặt cũng không cãi nhau, trưởng thành rồi.
Bà nội Trương nghe vậy sửng sốt không ít, cúi đầu hỏi: “Thật hả?”
Dư Tiều và Lâm Kỳ Nhạc ngồi ở bàn trẻ em. Dư Tiều nhẫn nại chịu đựng bầu không khí ồn ào như cái chợ, chịu đựng mấy bà cụ nói đủ thứ chuyện xanh đỏ tím vàng. Đỗ Thượng thì từ đầu tới cuối miệt mài bấm điện thoại nhắn tin. Lâm Kỳ Nhạc bóc vỏ hạt dẻ cười, mặt không biến sắc nhét hạt dẻ vào miệng, cô và Thái Phương Nguyên thi nhau xem ai bóc nhanh hơn, cả đĩa hạt dẻ đầy ắp chui hết vào bụng hai người không còn sót lại hạt nào.
“Tớ tăng mấy ký rồi.” Cô nhắn tin cho Tưởng Kiều Tây, nhắn xong tiếp tục hong tóc.
Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa.
Lâm Kỳ Nhạc lật đật ném máy sấy sang một bên, lấy lược chải đi chải lại mái tóc vẫn còn chưa khô hẳn. Mẹ Lâm ra mở cửa, Tưởng Kiều Tây mặc áo khoác màu xám đậm kéo va li đi vào. Tưởng Kiều Tây chào mẹ Lâm, thay dép xong, sau đó quay lại nhìn thấy Lâm Anh Đào mặc đồ ngủ bông, tóc xõa dài.
Tưởng Kiều Tây mỉm cười, cúi đầu nói: “Không tăng nhiều.”
Thợ điện Lâm làm tôm sốt cà chua, sườn xào chua ngọt, còn trộn thêm một thố măng chua, cắt một đĩa phá lấu ú ụ. Ông nói với Tưởng Kiều Tây, phá lấu và măng chua là của mẹ Đỗ Thượng đem từ Quý Châu lên: “Mùi vị ngon lắm, con mau lại đây ăn thử đi!”
Tưởng Kiều Tây cởϊ áσ khoác, bên trong là chiếc áo len màu xám tro. Cậu ngồi xuống bàn, cầm bát ăn cơm. Thợ điện Lâm hỏi ba mẹ Tưởng đi đâu, Tưởng Kiều Tây nói đi tảo mộ cho anh trai cậu: “Ở ngoại thành, chiều tối mới về tới.”
Thợ điện Lâm không hỏi thêm gì nữa.
Mẹ Lâm lại hỏi Tưởng Kiều Tây, ở Hồng Kông thế nào, đón năm mới bên đó có đi chơi đâu không…
Rõ ràng chỉ là mấy câu hỏi vụn vặt bình thường, nhưng dường như Tưởng Kiều Tây rất vui. Cậu đặt đũa xuống, cầm lấy lon Coca Lâm Anh Đào đứng sau lưng đưa tới, kéo khoen mở nắp. Cậu kể chi tiết hơn một tháng ở Hồng Kông đã làm gì, đi đến đâu, chơi những gì, giống như đang khai báo với ba mẹ mình.
Mẹ Lâm tấm tắc: “Hay thật, Hồng Kông bên đó ấm áp, thuận lợi cho các hoạt động chào mừng năm mới.”
Lúc này thợ điện Lâm nói với bà xã: “Đợi hai năm nữa Anh Đào lên đại học, hai vợ chồng ta nộp đơn xin chuyển sang tổ dự án Phật Sơn, bên đó mùa xuân ấm áp!”
Mẹ Lâm vừa nghe thấy mấy lời này, dở khóc dở cười: “Anh mới ở trụ sở chính được mấy năm, lại muốn đi công trường chịu khổ ạ!”
Lâm Anh Đào không vui dẩu miệng: “Gì ạ, hai người lại muốn bỏ con…”
Thợ điện Lâm ‘hây dà’ một tiếng: “Lên đại học phải vào ký túc xá, cái này sao gọi là bỏ con chứ?”
Lâm Anh Đào bóc vỏ tôm sốt cà chua, cô bóc cho cả nhà: “Con sẽ thi vào trường đại học trong tỉnh! Con không muốn vào ở ký túc xá…”
Tưởng Kiều Tây ngồi đối diện ăn tôm Lâm Anh Đào đã bóc cho mình. Hàng lông mi dài rậm của cậu luôn rủ xuống.
Lâm Anh Đào ngồi trên mép giường, xem ảnh chụp trong điện thoại di động của Tưởng Kiều Tây, miệng xuýt xoa hâm mộ: “Ở Hồng Kông cưỡi ngựa thật tuyệt!”
Tưởng Kiều Tây ngồi dưới nền nhà, mở vali ra.
Một chiếc vali, hơn nửa diện tích bị chiếm đóng bởi một chiếc hộp lớn. Lâm Kỳ Nhạc chỉ nhìn thoáng qua cũng nhận thấy nó choáng gần hết chỗ để quần áo của Tưởng Kiều Tây.
Tưởng Kiều Tây lấy chiếc hộp ra đưa cho cô.
Lâm Kỳ Nhạc mở nắp hộp, bên trong là một chú gấu Duffy của công viên giải trí Disneyland: “Gấu bông lớn như vậy!” Lâm Kỳ Nhạc tròn mắt kinh ngạc.
Tưởng Kiều Tây cười: “Đây là của anh họ tớ mua cho cậu.”
Lâm Kỳ Nhạc ôm gấu bông, ngước nhìn cậu.
Tưởng Kiều Tây ngồi xuống cạnh cô, đút tay vào túi quần lấy ra một chiếc hộp nho nhỏ, bên ngoài hộp còn được buộc một dải ruy băng.
Lâm Kỳ Nhạc đặt con gấu sang một bên, cẩn thận mở chiếc hộp kia ra.
Cô cầm sợi dây chuyền vàng hồng lên, bên dưới lủng lẳng một quả anh đào bằng ruby đỏ được bao bọc bởi những viên kim cương nhỏ xung quanh, phản chiếu ánh sáng, rọi vào mắt khiến cô ngỡ lạc trong sương mù, cô khép chặt mắt lại rồi mở choàng ra.
(*Vàng hồng: là mặt hàng gây bão trên thị trường trang sức, rất được phụ nữ phương Tây ưa chuộng.)Lâm Kỳ Nhạc ướm sợi dây chuyền lên cổ. Cô xoay người, qua chiếc gương nhỏ dựng trên bàn, cô nhìn thấy Tưởng Kiều Tây ở phía sau vén mái tóc dài của cô sang một bên vai, vươn tay cài móc dây chuyền lại cho cô.
Anh Đào từ đâu đến.
Từ tình yêu của ba mẹ, từ những lời chúc phúc và kỳ vọng của cô Hai, vào cái năm sắp bước sang tuổi mười bảy này, Anh Đào treo trên nơi đầu cành biếc xanh của Tưởng Kiều Tây.
Trên tivi nói, ngày 4 tháng 3 năm 2007, cũng chính là rằm tháng giêng hôm nay, khắp nơi trên trái đất đều có thể quan sát được nguyệt thực toàn phần.
Năm giờ sáng, Lâm Kỳ Nhạc vội vàng thức dậy, mặc xong áo khoác, cô chạy qua nhà Dư Tiều, đúng lúc gặp Thái Phương Nguyên mắt nhắm mắt mở đi tới. Hai người cùng nhau lên lầu, vọt lên sân thượng nhà Dư Tiều. Dư Tiều, Đỗ Thượng và Tần Dã Vân đã bày sẵn một cái bàn nhỏ với mấy món điểm tâm.
Tưởng Kiều Tây cũng đã có mặt, cậu đang nhỏ giọng nói chuyện với Dư Tiều, thấy Lâm Anh Đào đến, cậu nhìn cô mỉm cười.
Nguyệt thực vẫn chưa bắt đầu, trời tối đen, chỉ có cái bóng đèn trên sân thượng trơ trọi hắt sáng.
Lâm Kỳ Nhạc và Thái Phương Nguyên một tay cầm bánh trứng ăn, tay còn lại huơ cái thìa nhỏ giành nhau củ cải muối trong bát.
Dư Tiều bỗng hạ giọng nói với Tưởng Kiều Tây: “Cậu nghĩ tại sao năm cấp hai Lâm Anh Đào không đến…”
Lâm Kỳ Nhạc nghe loáng thoáng tên mình, cảm giác hình như bọn họ đang nói xấu cô, cô ngoảnh đầu lại.
Miếng củ cải muối cuối cùng cứ như vậy bị Thái Phương Nguyên thó mất.
Lâm Kỳ Nhạc ngồi trên băng ghế, tầng thượng gió thổi lộng, khá lạnh, cô rụt cổ lại.
Viên đá anh đào chui vào giữa khe áo len và áσ ɭóŧ của cô.
“Trước kia lúc còn nhỏ cậu thích chạy loăng quăng khắp nơi, còn một mình đến Tỉnh Thành.” Tưởng Kiều Tây ngồi xuống cạnh cô, cậu vừa cất lời, một làn khói phả ra theo hơi thở: “Sao bây giờ ngay cả đại học cũng muốn học ở trong tỉnh.”
Lâm Kỳ Nhạc ngẩng đầu lên nhìn vầng trăng khuyết một nửa kia.
“Tớ cũng không biết nữa,” cô cười hiền lành: “Hồi nhỏ… lúc nào cũng muốn chạy ra ngoài, có lẽ vì không ý thức được thế giới biết bao rộng lớn, ẩn chứa thật nhiều nguy hiểm chăng?”
Tưởng Kiều Tây nghiêng đầu nhìn cô.
“Con người, sự vật, mọi thứ bên ngoài đều không giống với Quần Sơn. Sau này rời khỏi Tỉnh Thành, những điều nhìn thấy nghe thấy nhất định cũng không giống với Tỉnh Thành.” Lâm Kỳ Nhạc trầm tư: “Đi càng xa… tớ càng cảm thấy ba mẹ quan trọng nhường nào, nhất là những khi tớ phạm lỗi, những khi đơn độc một thân một mình.”
Tưởng Kiều Tây nhìn đôi mắt cô rợp hàng mi: “Cậu vẫn còn giống hệt trẻ con.”
Lâm Kỳ Nhạc chun mũi: “Tớ đã sắp mười bảy tuổi.”
Tưởng Kiều Tây dõi mắt nhìn ngọn đèn vàng lơ lửng trong gió: “Cậu muốn ở bên ba mẹ cả đời sao?”
Lâm Kỳ Nhạc cụp mắt: “Tớ biết điều đó là không thể.”
Lâm Kỳ Nhạc nhẹ giọng nói: “Nhưng tớ muốn ở bên cạnh họ nhiều hết mức có thể.”
Tưởng Kiều Tây tự hỏi.
Liệu cậu có thể giống như chú dì Lâm, có thể làm cho Lâm Anh Đào tin tưởng đem hết thảy những đơn độc, những sai phạm, hết thảy mọi nguy khốn mà phó thác cho cậu không?
Ngay cả khi thức dậy sớm nay, cậu còn vô thức tránh né cánh cửa phòng của mẹ mình. Những khoản tiền mà cậu xài hiện giờ, đều là anh họ cho cậu ‘mượn’, Tưởng Kiều Tây còn phải đang ‘ứng trước’ tương lai của mình.
“Tưởng Kiều Tây, cậu có sợ không?” Lâm Kỳ Nhạc hỏi, giọng cô nhẹ hẫng, tựa như sợ làm phiền vầng trăng trên trời đang nhận được sự chú ý của cả thế giới kia. “Tớ không dám đi xa nhà như vậy.”
Tưởng Kiều Tây đáp, như tiếng gió vòng vọng: “Tớ cũng vậy.”
Lâm Kỳ Nhạc nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt to tròn sáng long lanh: “Thật ư?”
Vì vậy, tớ muốn mang cậu đi. Tưởng Kiều Tây thầm nghĩ, nhưng không thốt ra lời.
Ngày 5 tháng 3, đó là một thứ hai. Lâm Kỳ Nhạc lại một lần nữa gom hết tiền mừng tuổi đã để dành ba bốn năm nay của mình, đi đến trung tâm mua sắm mua cho Tưởng Kiều Tây một chiếc đồng hồ đeo tay mới. Mặt số màu xanh thẫm, nhưng không phải là thương hiệu của Mỹ. Cô cảm thấy Tưởng Kiều Tây không thiếu những món đồ như vậy, nhưng cô thật sự không nghĩ ra cậu thiếu thứ gì. Thái Phương Nguyên đã đặt bánh kem, hắn là thành viên VIP của cửa hàng bánh gần khu cư xá. Ba mẹ Lâm Anh Đào đã cố tình đi ra ngoài chơi, để lại không gian riêng tư cho mấy đứa nhỏ tuổi mười bảy.
Thái Phương Nguyên hỏi, cậu định đi trường nào?
Tưởng Kiều Tây nhìn Lâm Anh Đào ở đối diện cúi xuống cắt bánh cho mọi người, viên đá anh đào rơi ra khỏi cổ áo cô vướng vào đuôi tóc. Cậu ngước nhìn gương mặt cô: “California – Berkeley.” Cậu đáp.
Thái Phương Nguyên đưa cái đĩa của mình cho Lâm Anh Đào, nói, được, sau này tớ sẽ sang Mỹ tìm cậu chơi.
Đầu tháng tư, vẫn là một thứ hai. Lâm Kỳ Nhạc tan học về đến nhà, đến tắm rửa cũng đã đâu đó xong xuôi, ngay lúc trong lòng đang buồn bực tự hỏi vì sao đến giờ Tưởng Kiều Tây vẫn chưa chúc mừng sinh nhật mình thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng chuông cửa.
“Để con mở cho!” Lâm Kỳ Nhạc vọt dậy nói.
Cô đẩy cửa bước ra ngoài, mặc váy ngủ, đi dép lê, nhìn thấy Tưởng Kiều Tây đang đứng dưới cầu thang. Trên người cậu vẫn còn mặc đồng phục, tay phải đút trong túi quần, tay trái thả dọc bên người, trên tay cầm một chiếc hộp.
Cậu dường như đã chuẩn bị rất lâu cho sinh nhật mười bảy tuổi của Lâm Anh Đào.
Trên nắp hộp màu hồng có in một hàng chữ vàng với chữ F đầu tiên, Lâm Kỳ Nhạc không đọc được. Cô tựa người vào tay vịn cầu thang mở chiếc hộp ra, dưới
ánh sáng lờ mờ, cô ngước lên khẽ hỏi Tưởng Kiều Tây: “Đây là cái gì vậy?”
Tưởng Kiều Tây đứng trước mặt cô, không nói gì, cúi đầu nhìn cô mở nắp hộp.
Lâm Kỳ Nhạc lấy đôi giày cao gót màu đỏ bên trong ra. Cô mím môi, nhìn ngắm thật lâu. Đôi giày đỏ có gót cao chừng sáu bảy cen ti mét, mũi vuông, bên trên có đính nơ ruy băng. Lâm Kỳ Nhạc chưa bao giờ có giày cao gót của riêng mình, cô chỉ mang trộm của mẹ lúc còn bé.
“Sao cậu lại mua giày cao gót?” Lâm Kỳ Nhạc ngước lên, mặt ửng hồng.
Tưởng Kiều Tây nói: “Cậu mang thử xem có vừa không.”
Lâm Kỳ Nhạc thắc mắc: “Cậu biết tớ đi cỡ bao nhiêu ư?”
Tưởng Kiều Tây khẽ mỉm cười: “Trước khi đi Hồng Kông tớ đã nhìn thoáng qua tủ giày của cậu, nhưng cũng có thể sẽ không vừa.”
Lâm Kỳ Nhạc đặt đôi giày xuống sàn, cô vịn lan can cầu thang, bỏ dép ra, mang đôi giày cao gót kia vào. Cô rướn đầu gối thử đứng dậy, cơ thể liền loạng choạng ngã chúi tới trước, Tưởng Kiều Tây nhanh chóng đưa tay đỡ lấy cô.
Tưởng Kiều Tây giữ chặt thắt lưng cô, vịn cho Lâm Anh Đào lần đầu tiên mang giày cao gót đứng vững vàng.
Lâm Kỳ Nhạc buông áo khoác đồng phục của Tưởng Kiều Tây ra, nắm lấy tay vịn cầu thang. Trọng tâm không vững, gương mặt đỏ bừng, cứ như vậy chật vật đứng thẳng.
Tưởng Kiều Tây cúi đầu nhìn đôi giày dưới chân cô rồi lại ngước nhìn gương mặt cô. Lâm Kỳ Nhạc thử giẫm nhẹ tại chỗ, sau đó nắm chặt tay vịn, xoay người bước lên bậc thang.
Tưởng Kiều Tây đứng bên dưới, nhìn Lâm Anh Đào mặc đầm ngủ trẻ con, nhưng dưới chân lại đi một đôi giày cao gót đỏ tươi, cách cậu mỗi lúc một xa.
Lâm Anh Đào đưa lưng về phía cậu, bước chệnh choạng, đầu gối từ đầu tới cuối không dám đứng thẳng.
“Có đau không?” Tưởng Kiều Tây hỏi với lên.
Lâm Anh Đào cảm thấy hơi đau ở chân, nhưng cô vẫn xoay người lại, lắc đầu.
Từ khi còn rất nhỏ Lâm Anh Đào đã ý thức được, cô là con gái, một người con gái lớn lên tựa hồ luôn phải đối mặt với đau đớn ngày một nhiều, bất luận là thể xác hay tâm hồn.
Tưởng Kiều Tây đứng dưới lầu, nhìn Lâm Anh Đào cố gắng lần xuống bậc thang trên đôi giày cao gót do chính tay cậu chọn.
Cô ngây ngây ngốc ngốc, hồn nhiên lớn lên từng ngày, cô hoàn toàn chưa bị khảm vào cái khuôn mẫu ‘phụ nữ’. Tưởng Kiều Tây tột cùng khao khát mình sẽ là người đưa đẩy quá trình đó.
Cậu không biết điều gì sẽ xảy đến trong tương lai, thứ cậu có thể nhìn thấy, chỉ có hiện tại.
“Có đẹp không?” Lâm Anh Đào bước tới trước mặt cậu, ngước lên cười hỏi cậu.
“Anh Đào,” Tưởng Kiều Tây đột nhiên cất giọng: “Chúc mừng sinh nhật.”
Lâm Anh Đào nở nụ cười bẽn lẽn, không biết vì vui vẻ hay do thẹn thùng vì không biết đi giày cao gót, hai vành tai cô ửng hồng, cô nói: “Tớ vào nhà thay váy, váy ngủ của tớ thật ngốc nghếch ——”
Không có ai lên tiếng nữa, chỉ có đèn cầu thang vẫn sáng.