Diệp Hướng Lăng hồi âm rất nhanh.
Lần này hắn lại viết về bài diễn thuyết của chính mình, trong đó hắn dùng rất nhiều thuật ngữ chuyên ngành. Tôi đọc tới 3 lần nhưng vẫn không tài nào hiểu được, nhưng cũng còn đỡ hơn Tiểu Phượng nó đọc từ đầu tới đuôi cả chục lần, còn nhìn đi nhìn lại nhiều lần hơn tôi nữa chứ.
Sau đó nó còn nhìn tôi thẹn thùng, trách móc:”Tiểu Mãn, mày là cái đứa không biết suy nghĩ mà, sao lại đem chuyện tắm rửa bằng nước lạnh riêng tư đến như thế đi nói cho người ta nghe chứ!”
Á? Tôi giật lại lá thư, nhìn một lần từ trên xuống dưới không hề thấy có một chữ nào nhắc đến việc tôi tắm bằng nước lạnh nha.
Tôi ngẩng đầu có chút hoang mang nhìn nó:”Mày sao biết tao nói cho hắn nghe chứ?”
Tiểu Phượng trừng mắt nhìn tôi một cái, ngón trỏ chỉ đến cuối lá thư. Ai.. ôi… Diệp sư huynh thật khó hiểu mà, tại sao lại dùng bút dạ quang màu bạc cơ chứ. Ở phía cuối thư chỉ phản diện một chữ PS nhỏ xíu, nhìn không kỹ cũng không thấy nha.
PS: con gái tốt nhất không nên dùng nước lạnh mà tắm, đối với cơ thể sẽ không tốt. Nhớ đó!
Giấy viết thư là màu trắng, mực viết bằng màu bạc dạ quang. Nếu không phải nhờ Tiểu Phượng đọc qua, ai lại biết đến nó còn có huyền cơ bên dưới chứ.
Tôi yên lặng, suy nghĩ rối rắm nửa ngày cảm thấy mình thật là không có chút tình thú, hay sáng kiến nào cả, lòng buồn bực hỏi Tiểu Phượng:”Mày nghĩ tao có phải cũng nên mua một vài cây viết dạ màu để viết ở phần PS không?”
Tiểu Phượng đối với việc tôi luôn đem đầu nọ xọ đuôi kia vấn đề mà phân tích đã sớm không còn lạ gì nên nó cũng chả buồn trách.
Nó lại trừng mắt liếc tôi, nhìn nó bộ dạng chẳng khác nào như bị táo bón mấy ngày không bằng, thật rất bực bội nha.
“Hòa Mãn, con gái thì phải kín đáo một chút!” nó nói tiếp.
“Tắm với rửa… tắm với rửa….. còn ra cái thể thống gì nữa a.” nó lại tiếp túc thở dài.
Liên tục bị nó chất vấn, tôi thấy có chút hoảng sợ. Tôi cẩn thận kiểm điểm chính mình lần nữa rốt cuộc rút ra kết luận chuyện tắm rửa là chuyện rất có tính lưu manh nha.
“Tao sai rồi, Tiểu Phượng. Tao không nên đùa giỡn, ăn nói cái kiểu lưu manh như thế với Diệp Hướng Lăng.!” Con người của tôi được chỗ rất tốt, biết sai liền sửa,”Lần sau, tao nhất định sẽ đề cao tính tự giác, chuyện gì cũng phải có thứ tự trước sau mới được”
“…” Tiểu Phượng im lặng không nói gì.
Tôi biết nó cũng như tôi đây là cam chịu mà chấp nhận lý lẽ đó.
Tối đến quả nhiên nó mua cho tôi quyển từ điển Khang Hi. Tôi vui mừng còn không kịp, thật là tốt quá. Một bên là thư viết nội dung vô cùng cao thâm, một bên là đứa bạn rất xuất chúng, cuộc đời sinh viên của tôi còn gì mỹ mãn hơn.
Chúng tôi cứ tiếp tục gửi thư cho nhau qua được một tuần hơn.
Dần dần tôi cùng Diệp Hướng Lăng gởi thư bắt đầu có quy luật. Thư đến thường xuyên hơn, cơ hồ là cách một ngày một lá. Đôi khi tôi ở bên ngoài gây gỗ với người khác hoặc trong lòng giận dỗi sinh khí thì viết đặc biệt nhiều hơn một lá. Cho nên hắn so với tôi thì nhận được tới hai lá một ngày.
Được cái hắn nói chuyện hắn, tôi tự do phát tiết chuyện tôi, hai bên an ổn vô sự chuyện ai nấy lo.
“Tiểu Mãn, mày cảm thấy sao? Diệp Hướng Lăng dường như càng viết càng nhiều nha!”. Tối đêm đó, hai đứa cùng phòng kia đều có hẹn, trong này chỉ còn lại tôi cùng Tiểu Phượng. Nó nằm giường trên, vui vẻ nhìn tôi cầm lá thư mới nhận dài đến cả hai trang.”Tao tưởng hắn sẽ không hồi âm nữa chứ!”
Tôi lười ngáp một cái trả lời:”Trước kia hắn chỉ viết chuyện đi học mỗi ngày thêm vào ít vấn đề vặt vãnh. Nhưng hiện tại hắn đang đọc sách về luật pháp chính quy đương nhiên là càng viết càng dài rồi!.”
Trước đây đọc thơ hắn viết chả khác gì đọc nhật ký, chỉ là ghi xuống việc hắn học mỗi ngày xuống. Dĩ nhiên đây hoàn toàn là do hắn nghĩ ra, giống như mỗi ngày đầu tiên học luật pháp tôi đọc mỗi ngày thường xuyên mà trong đầu còn đầy mờ mịt nữa là, hiện tại nội dung dần dần chó khác một chút, bất quá cũng không khá được bao nhiêu, đại khái là hắn đã đoc thư rất nhiều lần hoặc là chuyện hắn thích thú với một chương trình học nào đó.
“Tiểu Mãn, mày hôm nay viết cho hắn chút gì khác đi?” nó quay sang tôi
Tôi có hơi do dự, tuy rằng đối với nội dung thư như thế đương nhiên có chút mâu thuẫn, nhưng xem đôi mắt nóng bỏng kia của nó tôi lập tức cũng mềm lòng theo.
“Tao sẽ đem chuyện tao gia nhập đội duy trì trật tự nói cho hắn biết.”
“…” Tiểu Phượng không nói gì.
Duy trì trật tự ở trường học đối với tôi là chuyện quang minh cỡ nào đi. Khỏi nói những thành viên được vào đội phải rất xuất sắc; dĩ nhiên ngũ quan, dung mạo phải khủng bố là khỏi bàn cãi. Để tuyển được đội ngũ này đều là phải nhờ những sư phụ có cặp mắt thật tinh tường mới được. Phần đông thành viên nếu không phải là những người đã từng bị thương tổn nặng về tình cảm, từ đó đâm ra chán ghét cực kỳ đối với chuyện bồ bịch, còn lại là những đứa mà dung mạo có thể cho là khó coi cực phẩm, không ai thèm quen nên gây ra tâm lý có phần bị nhiễu sóng.
Nhưng cũng có một loại giữa hai loại kia, đó là những đứa mùa xuân chờ lâu không thấy tới làm tâm lý trở nên cực kỳ biếи ŧɦái. Tôi nghĩ mình chính là được xếp vào loại này đi, nhiệt huyết sôi sục dâng trào lại không có chỗ phát tiết, đành vận dụng nó vào chỗ khác thôi.
Tôi còn nhớ rõ vị trưởng nhóm kia hỏi tôi: bạn học Hòa Mãn, bạn vì sao lại muốn gia nhập đội duy trì trật tự.
Tôi trả lời hắn: vì tôi chịu hết nổi rồi, tôi muốn có chỗ phát tiết.
Hắn ngay lập tức cho tôi gia nhập mà không cần vượt qua thời gian thử. Tôi trở thành người đầu tiên mà cũng là duy nhất trong đội tình cảm trống vắng, trước mặt chỉ có chính nghĩa. Lúc tôi đến người trong đội đều dùng ánh mắt rất sâu xa đón chào tôi.
Không những thế đèn pin mà họ đưa cho tôi cũng đặc biệt lớn hơn. Bấm một cái, chùm sáng kia chẳng khác gì đèn huỳnh quang, chiếu sáng cả người đối phương sợ ngay cả tóc gáy cũng không bỏ sót.
Chẳng qua khi cầm đến nó tôi suýt muốn phát khóc. Nghe nói đèn pin của bọn họ chỉ tốn loại pin nhỏ có 7 hào, còn đèn pin của tôi phải dùng loại pin cỡ lớn đương nhiên tiền cũng trả nhiều hơn. Sau đó nhờ có đội trưởng nói giúp vài lời, lại xét thấy tôi bộ dạng sống không bằng chết kia nên quyết định giảm bớt cho tôi 1 hào.
A..a…a …nói tới nói lui nhiệm vụ chính mà đội duy trì trật tự trong trường cần làm là gì? …Kỳ thật chính là người đi bắt thông da^ʍ tập thể nha.
Tất cả mọi cử chỉ, hành động mờ ám dù rất nhỏ nhặt xảy ra ở mọi ngõ ngách, bụi cây trong khuôn viên trường ban đêm, đều phải bị bắt hết, nghiêm trọng hơn còn có thể lập tức bị xủ phạt.
“Tiểu Mãn, sao mày sa sút đến nỗi phải làm trong đội duy trì trật tự a?” Tiểu Phựơng vẻ mặt giận dữ không ít hỏi tôi:” Mày chừng nào thì bắt đầu đi trực, còn dư thời gian để viết thư cho Hướng Lăng sao?”
Tôi nghĩ chắc mai là tôi sẽ bắt đầu, nhớ tới cái đèn pin tục tằng và phù hiệu màu hồng trên tay áo tôi bất giác nhoẻn miệng cười, tự sướиɠ một lúc tôi nhìn nó nói:” Ngày mai tuy tao có chuyện phải làm, nhưng thư cho Diệp Hướng Lăng cũng không vì thế mà gián đoạn, tao nhất định sẽ chiếu cố cà hai bên văn võ.”
Tôi văn có thể trao dồi bằng thư, võ chính là đi bắt uyên ương trốn bụi rậm, lưỡng toàn kỳ mỹ, ai có khả năng được như tôi chứ?
Tiểu Phượng nghe tôi cam đoan xong mới hơi trầm tĩnh lại.
Căn phòng lại rơi vào yên tĩnh, ngẫu nhiên lâu lâu cũng nghe được tiếng điện thoại của Tiểu Phượng truyền đến khúc nhi, y y nha nha. Đó là khúc nhạc cổ xưa mà nó bình thường cũng rất thích nghe.
Tôi nhất thời không việc gì làm thấy thật phiền chán, lấy quyển sách luật mới mua, nghiêm túc đọc vài trang. Trước mắt không lâu liền tối thui, dĩ nhiên tôi đã bị thôi miên, giờ chỉ còn nghe tiếng thở đều đều của mình.
Tôi đang ngủ, đang ngủ ……
….
Ngày hôm sau học xong, một sư huynh đội trật tự tới tìm tôi, không nói gì chỉ là đưa một băng rôn nhỏ đeo tay. Nhìn hắn dáng vẻ ngượng ngùng, không có dũng khí đối diện với tôi.
“Sư huynh, bây giờ đã phải bắt đầu đi duy trì trật tự rồi sao?” tôi bấm nút mở đèn pin lên thử vài cái, nghiêm túc đeo phù hiệu lên trên tay áo.
Không biết vì cái gì sư huynh kia mặt đó quét, mũi chân hắn còn không ngừng chà lên mấy cái vũng bùn nhỏ vài vòng nữa chứ.
“Hiện giờ chưa cần đi, sẽ bị người ta nhìn thấy!” Lúc hắn ngẩng đầu nhìn lên cánh tay đang treo phù hiệu kia, nhất thời sợ tới mức hoa dung thất sách, lập tức che miệng, thân mình ốm tong và cái đầu không ngừng run rẫy, thỉnh thoảng còn quay lại nhìn những đồng học khác đang tiến tới.
“Ban ngày ban mặt, không cần phải đeo mấy cái phù hiệu lộn xộn kia chỉ sợ sẽ bị trả thù!” hắn từng chữ rõ ràng vang lên, tay chĩa vào phù hiệu trên tay áo của tôi, nhất quyết buộc tôi cởi xuống.
“…” tôi im lặng ngoan ngoãn đem phù hiệu trên tay tháo xuống.
“Chúng ta không cần phô trương như vậy, buổi tối lúc đi trực trăm ngàn lần đừng để đèn chiếu lên mặt mình, gặp phải những đứa hung ác nó sẽ trả thù cho xem. Lần trước có một đứa bị bắt phạt, liền liên tiếp một học kỳ không ngừng gọi điện quấy rối… rất đáng sợ.” Tôi xem ra bộ dạng hắn đúng là hoảng loạn, khóe mắt còn hơi ươn ướt.
“Hàng năm không biết có bao nhiêu tổ viên nhịn đau đớn mà rời đội….” hắn ảm đạm than thở.
OTZ, tình cảm của đội trật tự thật là cao cả nha!.
“6 giờ rưỡi tối mới là bắt đầu đi trực.” Phỏng chừng sợ cứ tiếp tục kể sẽ ảnh hưởng đến nhiệt tình của tôi, hắn điều chỉnh lại cảm xúc, vô cùng nghiêm túc bổ sung đồng thời cũng có ý tốt nhắc nhở tôi:”Hòa Mãn à, hôm nay là ngày đầu tiên cô đi trực, nếu gặp được mấy đứa cứng đầu nhớ rõ phải quay về tìm chúng tôi, đêm nay mọi người phá lệ ở lại phòng hội nghị chờ!”
Tôi ngây ngô, mơ hồ gật đầu.
“Trước đi ăn cơm đi, đi trực tốn rất nhiều thể lực!” Hắn đem kinh nghiệm như người từng trải khuyên tôi.
Á? Không ngờ bụi cây nhỏ trong trường học lại nhiều đến vậy ư, hèn chi hắn nói cái gì là hao tổn khí lực, không sai nha? Tôi lúc đó cảm thấy vấn đề này thật mờ mịt nhưng rốt cuộc đến tối tôi liền hiểu ra.
“Đội viên trực nhật đây! Làm gì đấy!” tôi dùng đèn pin chiếu đến từng nhóm trai gái đang hôn nhau nồng nhiệt. Biểu tình trên mặt tôi cực kỳ nghiêm túc, ánh sáng mãnh liệt từ đèn pin không chút e ngại chiếu thẳng một đôi nam nữ, những người chung quanh thấy thế cũng giật mình liền chạy tán loạn.
“Ở trong đây náo loạn, tất cả trở về phòng mình lập tức!”. Một bên, tôi khí thế chính nghĩa ngùn ngụt rống lớn, bên còn lại không nói gì chỉ là những tràng cười của bọn họ. Ánh sáng từ đen pin bắn ra khắp nơi, cả người tôi hưng phấn hẳn lên.
Taytôi chiếu đèn, chân không ngừng đuổi theo, trong bụi cây khắp nơi vang lên tiếng thét chói tai của nam nữ. Tôi chạy một mạch vọt vào tận bụi cây bên trong, càng vô càng thấy lạnh.
Mãi đến lùm cây nhỏ cuối cùng, cơm chiều ăn khi nãy theo sự hưng phấn của tôi không biết đã bị biến mất nơi nào rồi.
Theo hướng đèn pin chiếu, tôi tùy tiện nhìn qua một cái, lập tức cả người một trận run rẩy dữ dội.
OH…NO… hình ảnh cực kỳ sắc nét, nhân vật thì thật rất hư không.
Lạch cạch một cái, đèn pin trong tay tôi rơi xuống đất, bàn tay mình chỉ vào phù hiệu trên tay áo mình kêu to:”cưu… cưu… cưu….cưu cưu cưu…”
Tôi thật là, thời khắc mấu chốt sao lại trở nên lắp lắp thế này.