- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Anh Dám Yêu Em À?
- Chương 11
Anh Dám Yêu Em À?
Chương 11
Trên núi cỏ mọc trùng trùng tuy rằng mùa hè đã đi qua nhưng cảnh đẹp ngoại ô nơi đây vẫn không hề mất đi. Chóp mũi tôi không ngừng thoang thoảng mùi hương thơm của hoa cỏ, tầm mắt thỉnh thoảng phóng về xa xa, thưởng thức màu xanh um của lá cây, lòng thầm nghĩ leo núi vận động quả thật là môn thể thao làm người ta cảm thấy thoải mái đễ chịu. Tôi nhìn sang Tiểu Phượng thấy nó đang cô hít sâu một hơi, trên mặt chậm rãi mỉm cười lấy lại tinh thần. Nó giống như là đang suy nghĩ làm ra một quyết định rất trọng đại nào đó, sau đó hướng tôi cười:”Hòa Mãn chúng ta giờ thi nhau xem ai sẽ chạy đến chỗ cọc kia trước!”
Nói xong, nó giống như đang chạy trốn không bằng lập tức phóng đi, ra vẻ như rất nghiêm túc đối với lần đánh cuộc này, tay cũng nắm chặt thành quyền không ngừng ra sức mà chạy.
Hai đứa chúng tôi đã là dẫn đầu so với mọi người, cho nên chỉ chạy thêm một đọan ngắn liền đã cách rất xa bọn họ. Tôi mặc quần áo màu sậm, lại gọn gàng đương nhiên phong cách rất thích hợp để chạy đua hơn so với nó, không lâu sau tôi đã tiến tới chỗ cọc kia. Tiểu Phượng đang hì hục chạy phía sau, theo đà quán tính nên nhất thời không thắng lại kịp liền nhào vào ôm lấy cổ tôi. Nó lấy lại bình tĩnh nhìn tôi một lát, cười cười nhẹ giọng nói:” Hòa Mãn, chúng ta huề nhau vì tới đích cùng một lúc!”
Tôi liền chân thành lên tiếng nhắc nhở nó:”Mày thật ra chậm hơn tao mấy bước đó Tiểu Phượng.”
Nó dở khóc dở cười, lấy tay vỗ nhẹ lên đầu tôi, vẻ mặt cười có chút mất mác, thở dài:”Hòa Mãn, mày sao không chịu nhường cho tao chứ, cho dù là chịu thiệt vu vi để cả hai về cùng một lúc cũng không được à? Sao phải nói trắng toẹt ra như vậy chứ, một chút cũng không thông minh! Thật là sao không chịu hiểu ý người khác gì hết!”
“Mày cũng không có dặn trước!” Tôi đâu biết rằng nó lại thích nói chuyện vòng vo chứ, giờ lại còn có thói quen thích nói giỡn nên tôi cũng không cố ý muốn nghĩ ngợi gì nhiều. Tôi nói xong liền xoay người lại, đứng chờ đám người phía sau đang từ từ tiến đến.
Quế Lượng và Đường Sâm nhẹ nắm tay nhau thong thả leo núi, cứ nhìn xem bọn họ giờ đây thật ngọt ngào thân mật biết mấy.
Tiểu Nhụy và bạn trai nó hình như còn hơi chút rụt rè, chỉ là đi cạnh nhau thì thầm tán gẫu.
Trình Lâm đi theo phía sau, có chút uể oải, cúi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì, hình như còn có chút giận dỗi nên dọc đường không ngừng lấy chân đá văng những viên đá nhỏ bên dưới.
Đi sau cùng chính là Diệp Hướng Lăng. Hắn vẻ mặt hết sức lãnh đạm thờ ơ, đi một chút rồi ngó đông ngó tây, tựa hồ đang rất thưởng thức cảnh đẹp ngoại ô nơi này.
Đôi khi hắn đưa mắt lại đây, nhằm lúc tôi và Tiểu Phượng vừa quay đầu, chạm phải ánh mắt hắn liền thấy hắn cau mày, lát sau mới chậm rãi dời mắt sang chỗ khác.
Tôi chạy theo sau Tiểu Phương một hồi, đôi giày dưới chân đột nhiên lỏng dây, nên thuận thế ngồi xổm xuống buộc lại. Trong lúc đang uốn éo cái đầu vừa vặn lại bắt gặp ánh mắt của Diệp Hướng Lăng.
Hắn thản nhiên nhìn tôi, con ngươi đen lại, mày hơi nhướn lên sau đó như có như không nhìn về Trình Lâm đang đi phía trước.
Tôi sửng sốt, dùng cái đầu chậm chạp lề mề của mình suy nghĩ lập tức ngộ đạo.
Hắn phỏng chừng là muốn tôi đi chậm lại đây, cho Trình Lâm kia có cơ hội rượt theo kịp Tiểu Phượng. Cũng không biết tên Trình Lâm khù khờ này làm thế nào lại đắc tội với Tiểu Phượng khiến cho Tiểu Phượng từ khi bắt đầu leo núi đến giờ vẫn không thèm để ý đến hắn ta. Cứ nhìn mà xem hắn cả buổi trời ủ rủ không ít, thật đáng thương mà.
Tôi nghĩ thế liền cứ ngồi lì chỗ đó, đợi cho đến khi Trình Lâm bọn họ đi tới đột nhiên ”phốc” đứng dậy, vỗ vỗ vào vai hắn ta.
Trình Lâm sửng sốt nhìn tôi.
Tôi nghiêng đầu ra hiệu bảo hắn ta theo sau.
Hắn ngơ ngơ ngác ngác, tựa như không hiểu ý tôi là muốn làm gì.
Tôi đúng là bị hắn chọc cho tức chết đây mà. Cái tên này thật là quá ư ngốc đi, tôi đẩy đẩy cánh tay hắn, vì đầu óc chậm lục của hắn mà tôi giờ cũng có chút giận:”Trình Lâm, anh sao không chạy lên đi cùng Tiểu Phượng!”
Hắn thái độ ngập ngừng, liếc sang nhìn Diệp Hướng Lăng muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Tôi thấy vậy liền nổi giận, đẩy hắn ta thêm một chút:”Trình Lâm, anh thật là đồ ngốc mà. Anh còn không mau đuổi theo nó nói chuyện một chút. Anh không biết con bé lúc ở ký túc xá vì muốn viết thư cho anh mà đọc không biết bao nhiêu quyển sách mới viết được bấy nhiêu đó chữ a “
Trình Lâm ngây ngẩn cả người, cặp mắt trừng to rồi lấy tay nghi ngờ chỉa chỉa vào chóp mũi chính mình.
Tôi còn thật khẳng định hướng hắn ta gật đầu thật mạnh:” Chính là vì anh, anh thật là ngốc mà. Anh nếu như có một nửa thông minh của tôi thì tốt biết mấy, phỏng chừng Tiểu Phượng sẽ không tức giận thế này!”
Diệp Hướng Lăng lấy tay mân mê môi mình, nhẹ ho khan một chút, sau đó yên lặng đưa mắt ngước nhìn phong cảnh núi non xa xa.
Trình Lâm tựa hồ bị tôi nói đến nỗi rung động, ngây ngốc đứng đó chốc lát, đột nhiên vẻ mặt kích động nhìn tôi cười hắc hắc hai tiếng, liền hướng Nhuế Tiểu Phượng chạy như điên đuổi theo.
= =, tên này thật sự trong đầu có hắn có hơi choáng váng mà.
Tôi nhìn theo bóng hắn chạy đi mà nhẹ thở dài một hơi. Khi quay đầu lại, ngó sang Diệp Hướng Lăng, tôi có vẻ bất đắc dĩ nhún vai:”Anh ta thật là quá ngốc, đầu óc hình như còn có hơi choáng váng nữa, haiz…”
Diệp Hướng Lăng cuối cùng không thể tiếp tục chống đỡ được nữa, phá lên cười ra tiếng:”Ừ..ừ.., em nói đúng, Hoà Mãn, em đúng là người thông minh nhất!”
Ai uy, bạn thân cư nhiên còn khích lệ tôi a!
Tôi vô vàn cảm động nhìn hắn:”Diệp bạn thân, em chính là thưởng thức tác phong của cảnh sát nói được làm được của các anh.”
“…” Hắn ta không nói gì chỉ là đưa mắt nhìn xem tôi, rồi lại ho khan một trận. Đột nhiên một cánh tay vươn đến túi quần của tôi, Diệp bạn thân lấy ra chai nước, mở nắp thong thả tu lấy một ngụm.
Đến khi tôi bảo hắn ta đưa lại chai nước để tôi nhét lại vào túi quần, thì đột nhiên hắn dùng con ngươi đen bóng trừng tôi một cái. Sau đó không nói không rằng sải nhanh vài bước, đem tôi đá lại phía sau.
Thiếu hẳn một bình nước khoáng tuy rằng cả người thoải mái một chút nhưng khi tôi bước đi, không còn nghe thấy âm thanh loảng xoảng kia, không giống khi nãy, trong lòng cảm giác thật trống trải mất mác.
Tâm tình của tôi đang tốt đẹp nhất thời bị Diệp Hướng Lăng phá hủy một nửa.
Mọi người hướng tới đỉnh núi phía trước, ai nấy đầu đã đổ đầy mồ hôi. Tiểu Phượng vốn là người chạy trước nhất lúc này bỗng nhiên xoay người lại, chạy ngược tới gần chỗ tôi.
“Tiểu Mãn, Tiểu Mãn…” Nó túm váy, ra vẻ rất thận trọng chạy tới đây.
“Sao?” Tôi nhìn sang Diệp Hướng Lăng bên cạnh, hắn ta dường như hiểu ý cố đi nhanh một chút lên phía trước, cách hai chúng tôi một khoảng.
Tiểu Phượng nhìn hắn một cái, có chút khó xử, sau đó lập tức quay sang tôi, hạ giọng nói:” Tiểu Mãn, tao muốn đi toilet!”
(^0^)…Bây giờ trên núi làm gì mà có toilet chứ? Tôi khó xử nhìn chung quanh đánh giá một lượt, uốn éo cái đầu nhỏ của mình nhìn đến phía sau Diệp Hướng Lăng. Tôi với theo, hét to gọi anh ta:”Diệp Hướng Lăng, Tiểu Phượng nói nó muốn đi toilet, anh có biết gần đây có cái toilet nào không?”(thiệt là bó tay…=.=!!!)
Diệp Hướng Lăng vừa quay đầu lại, mặt của Tiểu Phượng đã lập tức ửng đỏ. Nó hung hăng, vụиɠ ŧяộʍ nhéo tôi một cái đau điếng, nghiến răng nghiến lợi nói:”Hòa Mãn, mày thật không có tế nhị chút nào cả!.”
Tôi kỳ quái nhìn nó, lại quay sang hỏi Diệp Hướng Lăng:’Có hay không? Em giống như cũng muốn đi.”
Diệp Hướng Lăng yên lặng nhìn tôi, sau đó mặt không biến sắc vươn tay chỉ vào khoảng giữa sườn núi, nói với tôi:”Nơi đó có một cái! Nhưng hình như còn cách nơi đây một khoảng khá xa”
Tôi liền dắt tay Tiểu Phượng, hổn hển mà chạy như điên về phía đó.
Nhìn xem khuôn mặt Tiểu Phượng mà coi, giờ đã nghẹn đỏ như cái gan heo, nhất định là nó phi thường khó chịu. Cảm giác mắc nghẹn này tôi làm sao mà không hiểu được chứ, cho nên tôi càng phải nhanh một chút dẫn nó đến đó mới được.
Tôi mới chạy được hai bước, nhớ tới cái gì đó lại quay đầu nhìn Diệp Hướng Lăng nói:” Mọi người cứ tiếp tục đi trước, chúng ta sẽ gặp lại chỗ kia!” Tôi chỉ chỉ về phía sườn núi, nơi có một cái cây rất lớn sừng sững, dù đứng từ xa có thể nhìn thấy rất rõ ràng.
Diệp Hướng Lăng không nói, nhìn tôi gật đầu.
Tiểu Phượng bị tôi lôi kéo, hai gò má nó càng đỏ, lan tận đến cả mang tai, biểu tình trên mặt càng thêm dữ tợn. Nó còn trợn mắt nhìn tôi chầm chầm, tôi không thèm để ý một bên lôi kéo tay nó, một bên vừa chạy vừa an ủi:”Tiểu Phượng, phía trước một chút là tới nơi rồi mày đừng có lo! Mày nhớ….ráng kẹp cho chặt một chút!” Câu cuối cùng tôi dùng hết sức mà rống lên, tôi đây thật lòng đang muốn giúp nó tăng thêm lòng kiên trì.
Tôi xem nó giờ thiếu chút chữa đã rơi nước mắt, tròng mắt cũng bắt đầu hơi ươn ướt.
Kết quả nó đi toilet tận 3 phút, còn tôi đi toilet đến 10 phút. Đợi đến khi tôi đi ra nhìn thấy vẻ mặt nó đầy lo lắng:”Hòa Mãn, sao mày chậm chạp vậy chứ? Mày xem Hướng Lăng bọn họ giờ đã sắp đến sườn núi rồi kìa.!”
Tôi ngẩng đầu nhìn thấy, quả thật nó nói không sai. Không phải đã nói là đợi dưới cây đại thụ kia sao. Haiz…
Nó thấy vậy giận dỗi giậm chân:”Mày sao không bảo bọn họ chờ mình chứ. Chúng ta vừa phải chạy lên đó, còn phải cố đuổi theo bắt kịp họ thật là mệt chết đi.”
Tôi xoay mặt nhìn khắp nơi, kêu lên một tiếng:”Đừng lo, Tiểu Phượng, tao với mày đi đường tắt.”
Theo kinh nghiệm nhiều năm nghiên cứu địa hình đối với non sông tổ quốc, tôi cảm thấy ở chỗ kia chắc chắn có một con đường tắt nhỏ, nếu theo hướng đó thì không lâu sẽ trực tiếp đến được chỗ cây đại thụ giữa sườn núi kia, đồng thời sẽ thu ngắn được khoảng cách một chút, có thể nói được gần hơn phân nửa.
Tiểu Phượng nhìn đến con đường dốc mà tôi vừa chỉ, “chóang”, cả người nó liền cứng ngắc như tượng đá:” Tiểu Mãn, mày nhìn tao coi có thể đi lên đó được sao?”
Tôi quay đầu nhìn nó, dùng sức nắm chặt tay cỗ vũ:”Mày còn khỏe mạnh thế này, chắc chắn được mà, không sao đâu!”
Nó lại bày ra bộ mặt giống như sắp phát khóc.
Tôi ngay cả chuyện bẻ một nhánh cây cũng làm, sau đó còn đưa tới tận tay nó:”Cầm lấy cái này, ráng một chút, chúng ta sẽ mau lên đó thôi!”
Nó đơ mắt nhìn nhánh cây, rồi ngẩng đầu nhìn đến đám người đang tiến gần đến giữa sườn núi, đột nhiên khí thế hăng hái dạt dào, thẳng một đường xông tới.
Tôi đi theo sau nó không ngừng thở hổn hển.
Cũng may nó thể lực không dư giả được bao nhiêu, chạy được một đoạn nhỏ đã thấy nó ngừng lại. Tôi chạy ngang qua nhìn thấy cái nhánh cây lớn tôi đưa cho nó khi nãy giờ gãy chỉ còn lại một khúc ngắn ngủn.
Tôi giựt lấy nhánh cây, lôi kéo tay nó, cẩn thận tránh không làm cho nó bị đau:”Tiểu Phượng, để tao đỡ mày đi lên đó!”
Tiểu Phượng nhìn tôi một lát rồi gật đầu.
Mấy ngày hôm trước trời đổ mưa lớn, nơi này bị lá cây bên trên che phủ, vì ánh mặt trời không thể chiếu lọt vào nên ẩm ướt nơi này càng có cơ hội mà phát huy. Mỗi bước dưới chân đã trơn lại càng thêm trơn trượt, đi rất khó khăn.
Tôi suy nghĩ rồi nhìn đến chiếc váy của Tiểu Phượng đang mặc trên người cộng thêm đôi giày dưới chân của nó, trong lòng có chút do dự nói:”Tiểu Phượng chúng ta hay thôi đừng theo con đường này mà lên đó!”
Tiểu Phượng khẽ cắn môi, nhìn tôi rất thẳng thắn lắc đầu:” Nhanh chút sẽ lên đó thôi! Bọn họ sẽ không có đứng đó mà chờ chúng ta đâu, trước 4 giờ là họ phải quay về, chúng ta thật sự không còn bao nhiêu thời gian nữa để hội họp đâu”
Nó kiên quyết phản đối, giờ khắc này tôi thật sự cảm thán nó thì ra là người vô cùng kiên cường.
Đối với sự kiên cường hay nói đúng hơn là cứng cổ của nó, tôi không thể dùng ngôn ngữ mà đi cổ vũ, chỉ đơn giản yên lặng đứng sau lưng âm thầm yểm trợ cho nó, nếu gặp chuyện bất ngờ xảy ra tôi sẽ nắm chặt thắt lưng nó để không phải bị ngã.
Có nhiều lần nó cố đi nhanh bị trượt lên trượt xuống, tôi theo sau không ngừng bị nó đạp lên chân, đau đến nước mắt muốn rớt ra nhưng lại sợ nó xấu hổ, nên cắn răng chịu đựng, nhẫn nhịn theo sau lưng nó.
Dù đã đi được hơn một nửa, nhưng mặt đường không tốt hơn chút nào, càng lúc càng lầy lội, khó đi. Cây cối chung quanh nơi này đều rất ít, chỉ có bụi cây nhỏ, là có thể bám vào.
Tiểu Phượng cứ trượt rồi lại trượt, chỉ còn thiếu điều sắp phải lăn xuống dưới, cũng nhờ tôi từ phía sau cắn răng chịu đựng mới chặn lại được. Một tiếng thét vang lên, ngay cả khủy chân cũng quỵ xuống, nhưng nó vẫn ráng tiếp tục đi lên phía trên.
Tôi đi theo sau từng bước cố dùng sức đè mạnh chân sâu xuống đống bùn nhão, giữ cho mình đứng thật vững, phòng hờ lúc nó lăn xuống để còn bắt kịp.
Sức lực của Tiểu Phượng càng lúc càng yếu dần, đến nỗi chân tay cũng bắt đầu run rẩy giống như lão bà, trên đó còn dính đầy bùn.
“Tiều Phượng, nhanh lên, ráng kiên trì thêm chút nữa!” Tôi ở phía sau cố gắng cổ vũ.
Nó quay cái đầu đầy mồ hôi, cảm kích nhìn tôi cười cười.
Rốt cục sau cơn mưa trời lại sáng, hai chúng tôi cuối cùng cũng đã nhìn thấy Trình Lâm đang đứng cách một khoảng rất gần trước mặt. Tiểu Phượng nhất thời kích động, quơ quào cánh tay tóm lấy cổ chân của Trình Lâm.
Bàn tay Tiểu Phượng vốn đã dính bùn nên rất lạnh, Trình Lâm không phòng bị thoáng chốc giật mình hoảng sợ. Hắn theo phản xạ có điều kiện lấy chân đá một phát, đẩy cánh tay nó ra, tôi đi theo phía sau Tiểu Phượng nhìn thấy sợ tới mức chỉ biết thét thật to.
Mắt nhìn thấy nó đang từ từ trượt xuống, nghĩ cũng không kịp nghĩ, nhảy phốc qua ôm lấy nó, rồi cả hai đứa cứ thế mà lăn xuống dưới.
Đầu óc tôi giờ đây bắt đầu choáng váng, từ xa nhìn lại chỉ bắt gặp đôi mắt vô cùng hoảng hốt. Tôi lần đầu tiên mơ hồ nghe được tiếng thét thất thanh, có vẻ như rất khẩn trương của Diệp Hướng Lăng:” Hòa Mãn, mau giữ chặt lấy cái cây bên trái mau lên.”
OMG… tôi trợn mắt, cả người choáng váng đến đầu hoa mắt ong, nhưng cũng thận trọng suy nghĩ lại, không thể được nha, tay trái tôi giờ còn đang ôm Tiểu Phượng cơ mà.
“Ngốc…Mãn!! Bắt lấy nhánh cây đó mau lên!”
Hắn ta tựa hồ chỉ tiếc không thể nhảy xuống ngay, khuôn mặt vô cùng hỗn loạn.
Tôi cái gì cũng không nghĩ nữa, cứ thế một đường lăn xuống. Đến khi cảm giác cơ thể chạm đất dừng lại, tôi thế này mới mông mông lung lung phát hiện Diệp Hướng Lăng cũng hướng chỗ chúng tôi nhảy theo, hắn giờ cũng sắp lăn tới đây đi.
Tôi theo bản năng thét chói tai, hướng hắn rít gào:” Lăn qua bên kia đi, coi chừng, đừng có mà đè lên em!”
Rống xong câu này, tôi rốt cục mới thỏa mãn, cảm thấy mình không thể nào chống đỡ được nữa, cảnh vật trước mắt cũng dần tối lại, thì ra tôi đã lâm vào trạng thái hôn mê hoàn toàn.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Anh Dám Yêu Em À?
- Chương 11