Chương 85: PN6 - Nước mắt kẻ phản diện

- Tiểu Diệp, anh đâu rồi ? Hôm nay , thế nào?

Xài Tiểu Cách vừa nghe thấy tiếng bước chân Diệp Ngôn đã nháo nhào lên , quơ tay trong không khí nghe ngóng .

Diệp Ngôn vội chạy đến bên cạnh , dịu dàng xoa xoa đôi bàn tay lạnh ngắt của Xài Tiểu Cách , có lẽ vì từ sáng đến giờ ở ngoài trời lạnh ngóng hắn về , khẽ thổi thổi rồi ôm chặt vào lòng , khẽ nói :

- Anh không được vào , nhưng fan bên ngoài cũng rất đông , lễ cưới kết thúc rồi, họ cũng rất hạnh phúc .

- Tốt quá rồi , cuối cùng anh ấy cũng được hạnh phúc rồi !

Xài Tiểu Cách mừng rỡ một hồi , nụ cười lại chợt tắt , gương mặt thoáng buồn :

- Có lẽ họ cả đời cũng không tha thứ cho em !

Diệp Ngôn thoáng chút đau lòng , đưa tay lên lau giọt nước mắt nóng hổi đang rơi xuống gò má gầy gò của Xài Tiểu Cách . Diệp Ngôn biết , nếu bản thân mình là họ , cũng chẳng thể nào tha thứ nổi cho cô . Vừa gây ra vết thương về thể xác , lại vừa gây ra vết thương tinh thần to lớn như vậy, gia đình tan vỡ , Vương Nhất Bác cũng vì tặng giác mạc cho Tiêu Chiến mà phải đau khổ một năm trời , họ phải xa cách nhau , sống trong dằn vặt , đau khổ , còn Xài Tiểu Cách luôn ám ảnh vết nhơ của mình với Tiêu Trạch Dương , đôi khi nghĩ đến đã thấy run bần bật mà bật khóc , tự ngược đãi chính bản thân mình .

Diệp Ngôn biết , bản chất mỗi con người chẳng ai xấu cả , nhưng tình yêu cô ấy dành cho Tiêu Chiến sai cách , gây ra tổn thương lớn như vậy , có tiền án một năm , còn lại cả đời day dứt .

Ngày hôm ấy , vừa ra khỏi tù , Diệp Ngôn đưa Xài Tiểu Cách đến bệnh viện kiểm tra lại tổng thể , vì sức khoẻ sau một thời gian trong đó đã suy kiệt thấy rõ, đó cũng là những gì Xài Tiểu Cách nghĩ mình đáng phải nhận , một năm này với những tội lỗi cô gây ra cũng quá ít đi . Và cũng vì vậy, họ biết rằng chính Vương Nhất Bác là người hiến giác mạc cho Tiêu Chiến.

Xài Tiểu Cách hiểu rồi , cuối cùng cũng hiểu vì sao Tiêu Chiến lại chọn và yêu Vương Nhất Bác đến vậy . Vì tình yêu của Vương Nhất Bác vô cùng thuần khiết , chỉ có yêu thương và hi sinh , không một chút mưu cầu, không một chút toan tính , hoàn toàn khác với những âm mưu đáng sợ của cô .

Xài Tiểu Cách cười trong chua chát , lúc trước nếu không phải Diệp Ngôn đánh thuốc mê cô mà tìm đến giáo sư Hiên rồi bị Tiêu Chiến phát hiện , có lẽ bây giờ Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang vui vẻ hạnh phúc cùng nhau , chứ không phải chia xa trong đau khổ tột cùng như vậy .

"Là em lấy đi đôi mắt của anh , em phải trả cho anh mới đúng , Vương Nhất Bác em ấy thật sự rất tốt, em không muốn em ấy phải cả đời sống trong bóng tối như vậy , thử nghĩ xem , một tay đua motor không được nhìn thấy ánh sáng nữa sẽ thế nào? Những việc em gây ra , em sẽ tự chịu trách nhiệm , em chẳng mong được anh tha thứ , em chỉ muốn lòng em nhẹ nhõm một chút thôi. Còn em cũng thật may mắn , khi Diệp Ngôn sau tất cả những điều dơ bẩn em làm vẫn có thể bên cạnh yêu thương lo lắng cho em như vậy, em càng không thể để anh ấy vì em mà chịu uỷ khuất ."

Xài Tiểu Cách tự nhủ. Lời giáo sư Hiên văng vẳng bên tai :"nếu bây giờ có giác mạc , chắc chắn tôi sẽ ưu tiên hiến cho thằng bé trước ."

Xài Tiểu Cách liều mạng một phen, biết rằng giáo sư Hiên không đồng ý , nên phải đến nơi khác xin hiến , rồi gửi về bệnh viện của giáo sư Hiên , nói là của một người bị tai nạn hiến tặng . Xài Tiểu Cách tự biết đôi mắt của kẻ dơ bẩn như mình có lẽ sẽ không xứng với em ấy , nhưng không còn cách nào cả , có lẽ sự thanh thuần trong chính con người em ấy sẽ thanh tẩy sự dơ bẩn đó thôi. Xài Tiểu Cách cười gượng tự an ủi bản thân mình , còn thấy vui vẻ hơn, dù sao trong lòng cũng trút đi gánh nặng một phần , hơn nữa , cả đời này chỉ cần đôi mắt của Diệp Ngôn làm ánh sáng cho cô là đủ .

Diệp Ngôn không thể ngăn cản việc ấy , chỉ có thể lặng lẽ đau lòng , lặng lẽ quan tâm đến Xài Tiểu Cách vô điều kiện .

Ngày Vương Nhất Bác nhìn thấy ánh sáng , Diệp Ngôn len lén đứng nhìn từ xa , trong lòng chia làm hai luồng cảm xúc , vừa vui thay cho cậu , vừa buồn cho Xài Tiểu Cách . Ngày Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến kết hôn , hắn cũng lẳng lặng từ xa mà nhìn như vậy , khẽ mỉm cười , Diệp Ngôn là đang chúc phúc cho họ thay Xài Tiểu Cách .

Xài Tiểu Cách những năm qua sống trong bóng tối , càng cảm nhận được nỗi đau mà Vương Nhất Bác chịu đựng , càng thấy quyết định của mình là đúng đắn , chỉ cần biết ngày ngày họ vẫn hạnh phúc bên nhau , như vậy là mãn nguyện rồi .

Xài Tiểu Cách mơ màng trong giây phút , sau đó mới lẩm bẩm một câu:

"Cuối cùng anh với người anh thương nhất cũng có được hạnh phúc trọn vẹn rồi , cũng đến lúc em phải xoá hoàn toàn hình ảnh của anh trong kí ức , đến lúc em tự tìm hạnh phúc của em rồi , xin lỗi , tạm biệt anh , Tiêu Chiến ."

Xài Tiểu Cách run run vào khoảng không vô định trước mắt , đưa tay định hình gương mặt của Diệp Ngôn , miệng mấp máy chẳng nói nên lời như sắp khóc , im lặng một hồi sau đó mới nấc lên :

- Tiểu Diệp ...

Diệp Ngôn đưa tay nắm chặt lấy bàn tay của Xài Tiểu Cách , dịu dàng :

- Anh đây , em đừng khóc ...

- Tại sao sau tất cả , em xấu xa như vậy, bây giờ còn là một kẻ mù loà vô dụng , anh vẫn ở cạnh em ?

Diệp Ngôn khẽ vuốt mái tóc loà xoà của Xài Tiểu Cách, vỗ vỗ vai an ủi :

- Đừng nói gì cả . Anh đã nói anh thương em , hơn tất cả những gì anh có , anh sẽ chăm sóc cho em cả đời , không bao giờ rời bỏ em , chỉ cần em đồng ý , anh sẽ không bao giờ đi đâu cả . Bây giờ họ cũng yên ổn hạnh phúc rồi , em cho anh một cơ hội, có được không ? Xài Tiểu Cách , anh thật sự muốn kết hôn với em .

Xài Tiểu Cách đương nhiên là muốn rồi , tình cản Diệp Ngôn cho cô lớn thế nào , cô là người hiểu rõ hơn ai hết , chỉ sợ, bản thân mình bây giờ , không xứng với anh ấy ...

Diệp Ngôn như hiểu được suy nghĩ của Xài Tiểu Cách , biết Xài Tiểu Cách thời gian này luôn tự ti về chính bản thân , chỉ nghẹn ngào ôm chặt cô hơn :

- Không sao , em không đồng ý cùng được , cứ được bên cạnh em như vậy là được rồi.

- Em đồng ý mà , đồng ý . .. Tiểu Diệp em cũng thương anh mà , em thật sự thương anh , vì anh là anh chứ không phải dưới bóng một ai cả ...

Xài Tiểu Cách nức nở, cuối cùng cũng có thể nhẹ nhõm nói ra được điều cất giấu bấy lâu .Thì ra muốn để người khác cảm nhận được tình yêu của mình, cứ âm thầm, dịu dàng và chân thành như Vương Nhất Bác hay Diệp Ngôn , cuối cùng cũng sẽ có một cái kết đẹp thôi .

Mặc dù cái kết của Xài Tiểu Cách là muôn mảnh vỡ vụn chắp vá lại , có áy náy hối tiếc , có dằn vặt đau khổ , nhưng cũng có chút hạnh phúc ít ỏi Diệp Ngôn đem gom góp lại cho cô.

Cảm ơn anh Tiểu Diệp , nhờ có anh , nữ phụ phản diện cũng không có một cái kết quá bi thương rồi ...

———————————-

Tự dưng hnay đi ăn xong suy nghĩ nên viết một cái kết cho hai con người này, nên tôi thêm 1 phiên ngoại nữa nè . Lần này thì hết thật rồi , cảm ơn mn đã theo dõi 😊 mà chắc k ai thích đôi này đâu 😂