Chương 22

Tiểu Cách nhỏ hơn Tiêu Chiến một tuổi , có nghĩa lớn hơn Vương Nhất Bác tận 5 tuổi , thế nhưng suy nghĩ , hành động đối với Vương Nhất Bác chỉ giống như một đứa con nít vậy . Nhưng đúng là Vương Nhất Bác chỉ một mực nghe lời của duy nhất Tiêu Chiến , còn người khác nói gì , chỉ coi như nước đổ ngoài tai . Tiểu Cách chẳng ưa gì Vương Nhất Bác , muốn hành hạ người này một chút , ai ngờ chỉ nhận được một cái nhìn lạnh nhạt :

- Tôi là vệ sĩ chứ không phải người giúp việc !

Chỉ một câu nói đó, thật là khiến người ta tức ói máu mà .

Nhưng dù thế nào , đã không thích là không thích , Tiểu Cách có thể dùng mọi cách để tách Vương Nhất Bác ra khỏi Tiêu Chiến .

- Tiểu Cách , em giải thích đi ! Em với Tiêu Chiến là sao ? Hai người tính pr phim mới hay gì ?

Diệp Ngôn chẳng biết từ đâu tới, chạy sồng sộc vào nhà Tiểu Cách , giơ chiếc điện thoại còn nguyên tin bài, hotsearch nóng hổi lên trước mặt cô , sau đó đập nát luôn không thương tiếc .

- Diệp Ngôn anh điên à? Tôi hẹn hò là việc của tôi ! - Tiểu Cách cố gắng lảng tránh , bởi Vương Nhất Bác còn ở cạnh mình, nếu cậu ta nói với Tiêu Chiến thì không hay mất .

Vương Nhất Bác nghe tên Diệp Ngôn thì nhíu mày lại , chẳng phải lần trước đám người muốn cho Tiêu Chiến một trận là người của cậu ta sao .

- Anh đừng làm càn ! - Vương Nhất Bác nắm chặt lấy cổ tay Diệp Ngôn , nghiêm nghị.

Tiểu Cách cố ra hiệu cho Diệp Ngôn nhưng không thành , Diệp Ngôn khó chịu giật tay ra khỏi tay Vương Nhất Bác , gắt gỏng :

- Vệ sĩ mới à? Cút ra , anh cần nói chuyện với em , nếu em với Tiêu Chiến hẹn hò chỉ để pr cho phim mới , anh sẽ coi như chẳng có gì cả !

- Tôi với anh chẳng là gì của nhau cả! Vương Nhất Bác , tiễn khách. - Tiểu Cách cứ dứt khoát như thế , bỏ mặc Diệp Ngôn ở đó , lạnh lùng đi vào phòng .

Vương Nhất Bác không nói gì nữa, chỉ nghiêm mặt nhìn Diệp Ngôn , ý muốn nói :"Sao còn chưa đi ?" Diệp Ngôn tức giận , bước ra ngoài đóng cửa xe cái rầm rồi lao thẳng đi .

Thấy Diệp Ngôn đi rồi , Tiểu Cách có chút lo sợ . Trước giờ Tiểu Cách chỉ lợi dụng cậu ta để đánh bóng tên tuổi , tình cảm với cậu ta chưa bao giờ là thật, giờ thì hay rồi , khó khăn lắm Tiêu Chiến mới đồng ý , thời gian thì sắp hết còn chưa làm ăn được gì Diệp Ngôn đã thế này, chẳng biết giải quyết ra sao ? Cô vội vàng gửi voice chat cho cậu ta , rằng đây là quyết định của công ty quản lý , để cọ nhiệt Tiêu Chiến một chút, mới nguôi ngoai được cơn tức giận của cậu ta, vì người vệ sĩ lúc nãy là người của Tiêu Chiến , không thể nói bừa . Diệp Ngôn đã ghét Tiêu Chiến , nay lại càng ghét hơn.

- Cô với hắn ta rốt cuộc là quan hệ gì ?

- Tôi phải báo cáo với anh sao ? - Tiểu Cách nhếch môi cười

- Không. Nhưng nếu để tôi biết, cô và cậu ta mờ ám trong khi cô còn là bạn gái anh Chiến ...

- Thì anh sẽ làm gì ?

Tiểu Cách phá lên cười , nhìn cậu với ánh mắt đầy thách thức .

Giọng Vương Nhất Bác nắm chặt bàn tay , có thể nghe được tiếng khớp tay kêu răng rắc , gằn giọng :

- Những ai làm tổn thương Tiêu Chiến , có chết tôi cũng không bỏ qua !

- Đúng là suy đoán của tôi không sai mà . Vương Nhất Bác ơi Vương Nhất Bác, muốn sống muốn chết vì anh ấy , còn dám nói là không thích anh ấy sao ?

- Không liên quan đến cô!

- Nhưng tiếc thật, anh ấy lại yêu tôi mất rồi . Chúng tôi sẽ sớm cử hành hôn lễ thôi. Thật đáng thương quá đi bạn nhỏ. Tôi sẽ vạch trần cậu cho xem . Đến lúc ấy để xem Tiêu Chiến anh ấy có thấy ghê tởm cậu không ? Mà này bạn nhỏ , đúng là tuổi còn nhỏ mà suy nghĩ nông cạn , có nghĩ rằng nếu yêu cậu, anh ấy sẽ chịu tổn thất thế nào không? Anh ấy sẽ bị cả thế giới quay lưng đó ? Nên tự biết thân biết phận đi .

Vương Nhất Bác im lặng không nói , sắc mặt có vẻ thờ ơ , nhưng nội tâm đã dậy sóng rồi . Vừa rồi còn hùng hùng hổ hổ , nhưng chỉ một câu nói nếu yêu cậu , Tiêu Chiến sẽ bị cả thế giới quay lưng, Vương Nhất Bác lại cảm thấy bản thân quá chông chênh. Phải, cô ta nói đúng , nếu may mắn Tiêu Chiến yêu cậu , thì dư luận sẽ đối xử với anh như thế nào , đấy mới là nếu , còn thực tế anh đã có người anh yêu là Tiểu Cách , sao có thể chứ . Vốn không định giải thích, nhưng có lẽ vẫn không nên để cô ta nghĩ mọi chuyện đi quá xa , Vương Nhất Bác mới nhỏ giọng :

- Tiêu Chiến anh ấy đối với tôi rất tốt, nên tôi cảm thấy biết ơn vì điều đó . Đừng có suy diễn linh tinh , anh ấy coi tôi như em trai mình , tôi bảo vệ anh tôi là điều bình thường, không có tình yêu nào cả . Cô đóng nhiều phim quá rồi !

- Được rồi ! Oke ! Hôm nay cũng không có gì cả ! Về trước đi !

Tiểu Cách gật gật đầu.

Vương Nhất Bác khẽ ừm một tiếng , lặng lẽ ra ngoài bắt xe về nhà .

Tiêu Chiến cả ngày ở phim trường , có lẽ theo thói quen thỉnh thoảng cứ ngoái đi ngoái lại , nhưng lại chỉ độc thấy anh Vỹ chứ không thấy dáng người cao gầy thân thuộc , lúc ăn trưa vô tình quen miệng mè nheo đòi Nhất Bác phần cơm của cậu nhưng nhận ra cậu lại không có ở đây . Anh còn vừa gặp cậu lúc sáng, vậy mà cảm giác không có Vương Nhất Bác ở đây , thật không quen chút nào .

Tiêu Chiến vừa định lấy điện thoại để hỏi cậu xem , ngày hôm nay làm vệ sĩ của Tiểu Cách có cảm nhận gì , thì đạo diễn đã vội giục quay tiếp .

Vương Nhất Bác trở về nhà , có mua chút đồ ăn ngon bên ngoài , gọi điện nói Uông Trác Thành về không phải tạt đi mua đồ nấu cơm nữa. Nhận ra vẫn còn sớm , chẳng biết làm gì , Vương Nhất Bác lại ngứa chân ngứa tay muốn đến phim trường nhìn Tiêu Chiến một chút , đúng là vì dính lấy anh quá nhiều, có xa một chút , đã cảm giác trống vắng khó tả rồi .

Vương Nhất Bác trà trộn vào một số fan đến phim trường tiếp ứng , lặng lẽ dõi theo Tiêu Chiến .

"Hôm nay chị Tiểu Cách đi cùng anh ấy đi ăn mà chiều lại không đến phim trường , nhìn mặt anh ấy buồn thiu à ."

"Chiến Chiến hôm nay thơ thẩn ghê ."

"Cách Cách đang bệnh đó , không đi quay được nên ông ấy nhớ người yêu vậy đó ."

"Mà hôm nay không thấy anh vệ sĩ ngầu ngầu đẹp trai của Chiến Chiến đâu , nhìn cưng gần chết mà."

"Nghe nói anh ấy để anh vệ sĩ đó cạnh Tiểu Cách để bảo vệ cho chị ấy . Đúng là tình yêu loài người mà. Tôi không hiểu được ."

Toàn là fan của anh , có vẻ họ rất thích Tiểu Cách , xem ra ai cũng đều chúc phúc cho anh. Nhưng đó là với một người như cô, còn cậu , thì lại là chuyện khác . Có lẽ , cậu chỉ thích hợp ở chỗ này, mãi luôn lặng lẽ như vậy .