- Anh Chiến này!
Vương Nhất Bác dọn dẹp xong mới ngồi xuống ghế bên cạnh Tiêu Chiến , đề nghị :
- Tôi khỏi rồi, xe cũng sửa xong rồi, ngày mai tôi đi làm nhé ?
Tiêu Chiến ngừng chơi game , quay về phía cậu nhìn cậu chằm chằm :
- Nhìn mặt cậu kìa ? Còn chân tay nữa , để tôi kiểm tra , đã lành đâu mà cứ đòi đi làm !
- Kiểm tra ?
Vương Nhất Bác có chút giật mình , kiểm tra là kiểm tra cái gì? Mặc dù biết Tiêu Chiến chẳng có ý gì , nhưng vì bản thân mang quá nhiều tâm tư với anh, chỉ một chút hai má đã hơi hồng lên .
- Trước đây tôi tập võ hay đua xe, những vết thương này rất bình thường mà !
Rõ ràng người của cậu ta chằng chịt sẹo, vết thương mới đây còn chưa khô miệng, vậy mà cậu ta cứ mở miệng là nói không sao ? Cứ nhìn gương mặt vô cùng bình thản của Vương Nhất Bác , tự dưng Tiêu Chiến cảm thấy bản thân thoáng lên một tia đau lòng . Chẳng có ai là không đau cả, chẳng qua họ đã quá quen với điều này, đến nỗi nỗi đau đó dần thành vết chai sạn . Chẳng lẽ Vương Nhất Bác cần tiền đến thế sao ?
Tiêu Chiến trước giờ chẳng bao giờ muốn bao đồng quan tâm người khác nhiều đến vậy , chẳng hiểu sao bản thân đôi lúc lại rất để ý đến Vương Nhất Bác .
Tiêu Chiến vội rút ra một chiếc thẻ ATM , đưa cho cậu :
- Này , nếu cậu thiếu tiền thì cầm lấy tiêu đi, tôi ứng trước lương cho cậu đó , cậu dù sao bị thương cũng là vì tôi, tôi cho cậu nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài hôm , cậu lại cứ đòi đi làm , sợ nghỉ thì tôi không trả lương sao ?
Vương Nhất Bác vội vàng lắc đầu , cậu thật sự không sao , mấy vết thương nhẹ hều này có là gì . Lúc nào Tiêu Chiến cũng vậy, chỉ thích giải quyết tất cả mọi chuyện bằng tiền .
- Tôi khỏe thật sự , cũng không thiếu tiền . Chỉ là không đi làm thì ở nhà rất chán!
- Thật sao ? - Tiêu Chiến nghi hoặc nhìn Vương Nhất Bác . Để tôi xem vết thương !
- Ấy , không cần đâu !
- Cậu ngồi im đi !
Vương Nhất Bác mặc quần áo dài, phải kéo lên mới thấy được vết thương. Tiêu Chiến thực sự rất cẩn thận , chỉ sợ kéo mạnh một chút sẽ chạm vào vết thương của cậu .
- Băng bó lại rồi sao ?
- Tôi băng từ sáng?
- Vậy mà giờ còn chưa sát trùng lại, cậu đến tự chăm sóc bản thân cũng không biết , không hiểu sao lại thành vệ sĩ của tôi được ?
Nói rồi Tiêu Chiến quay sang anh Vỹ :
- Cho em mượn hộp ý tế trong túi anh!
Anh Vỹ từ nãy đến giờ vẫn mải chơi game , nghe giọng Tiêu Chiến nói mới giật mình lấy hộp y tế đưa cho anh. Sau đó phải định thần lại, trước mặt anh là Tiêu Chiến đang tỉ mỉ cẩn thận chăm sóc vết thương cho Vương Nhất Bác . Còn Vương Nhất Bác ngoan ngoãn ngồi yên để anh làm . Tiêu Chiến cũng có lúc dịu dàng với người khác thế này sao ? Nó biết chăm sóc cấp dưới của mình từ bao giờ vậy ? Mình còn chưa thấy nó ôn nhu với Tiểu Cách như vậy bao giờ? Hàng tá câu hỏi đặt ra trong đầu anh Vỹ . Từ bao giờ mà một Vương Nhất Bác mới đến lại được Tiêu Chiến quan tâm đến vậy ?
- Anh nghĩ gì vậy anh Vỹ. Đừng nhìn em như vậy? Đừng nói em không quan tâm anh nhé ? Anh xem em đã để anh chịu thiệt thòi gì chưa ? - Tiêu Chiến liếc anh Vỹ một cái
- Trời ạ! Cậu ở trong đầu tôi đọc suy nghĩ của tôi sao ? - Anh Vỹ giật mình hốt hoảng nhìn Tiêu Chiến
- Dù sao hai người cũng là vệ sĩ luôn luôn bảo vệ em . Tuy Nhất Bác mới đến , nhưng làm việc thật không tệ . Tuy trước giờ tính khí em không tốt , nhưng cũng có chút biết điều !
Tiêu Chiến vừa nói vẫn cẩn thận rửa sạch vết thương cho cậu, cẩn thận rắc thuốc lên rồi băng lại cẩn thận :
- Vết thương còn chưa khô miệng. Cậu phải tự chăm sóc tốt cho bản thân mình, rồi hãy nghĩ tới chuyện chăm sóc người khác !
Nói rồi Tiêu Chiến toan chào cậu, bảo anh Vỹ đứng lên để về nghỉ thì Trác Thành về . Trong tay cậu xách một túi đồ ăn, còn có rất nhiều rượu. Vừa thấy Tiêu Chiến , Trác Thành đã vui vẻ :
- Tiêu Thiếu gia anh đến thăm Nhất Bác hả? Hôm nay đoàn được nghỉ sớm đúng không ? Hôm qua Nhất Bác đợi anh mãi !
- Đợi?
Vương Nhất bác vội véo Uông Trác Thành một cái :
- Cậu nhiều lời quá vậy!
Vội vàng chữa ngượng với Tiêu Chiến :
- Tại hôm qua anh nói sẽ qua , không... không có gì đâu !
- Ừm! Vậy tôi về đây !
Tiêu Chiến toan về thì Uông Trác Thành vô tư kéo anh lại:
- Hôm nay tôi về muộn nhưng có mua chút thức ăn và rượu , định rủ Nhất Bác nhậu một chút, hai người ở lại nhậu cùng chúng tôi chút!
- Cái này mai Chiến có lịch quay sớm !- Anh Vỹ cố trấn tĩnh , thực ra nhìn thấy rượu và đồ nhắm anh đã thèm muốn rớt nước miếng rồi !
- Ở lại một chút thôi, mọi người đang vui mà !- Uông Trác Thành nài nỉ
Nếu không phải Vương Nhất Bác biết Trác Thành làm mọi chuyện để kéo Tiêu Chiến lại gần cậu, người ngoài chắc chắn sẽ nghĩ Uông Trác Thành mê mẩn Tiêu Thiếu gia mất !
Một chút thôi của Uông Trác Thành lợi hại quá , hết rượu hết đồ ăn , nào là vệ sĩ, hay tay đua motor, hay ngôi sao nổi tiếng cũng chẳng còn chút hình tựơng nào .
Mỗi người nằm vật ra một chỗ , vừa lăn lộn vừa gào thét muốn nổ tung căn phòng nhỏ của Vương Nhất Bác !
—————
Aaaaa lúc thì việc chồng việc áp lực muốn khóc , lúc lại được nghỉ buồn đến chầm cảm ! Các cô cũng được nghỉ nhiều như tôi thì vào ủng hộ truyện của tôi nha. Giờ tôi đang khá rảnh nên rất chăm viết đấy , chỉ tội tôi viết không hay thôi 🤣🤣🤣