Nửa đêm không ngủ được, tôi rón rén đắp lại chăn cho Kim Hoa, bước chân ra ban công, ngẩn người nhìn về phía mặt trăng vẫn đang chiếu sáng trên đầu mình. Vũ thấy tôi tỉnh liền đem cho tôi áo khoác của cậu ấy, bảo tôi nhớ chú ý sức khỏe, ngoài trời đang lạnh lắm. Tôi cong cong khóe miệng cảm ơn, Vũ hỏi tôi vẫn đang nghĩ về chuyện khi nãy à.
"Ừ. Thực ra, có một số cái tao đã đoán được, nhưng mày biết tính Duẫn Thành mà, nó không nói, nên tao không dám chắc."
"Đợi một chút, tao muốn cho mày nghe cái này."
Vũ bước vào trong nhà lấy điện thoại, sau đó trở ra, mở phần ghi âm trong máy cậu ấy lên. Có một đoạn ghi âm rất dài, chắc phải cỡ gần hai mươi phút, Vũ nói sẽ gửi sang cho tôi, còn đưa cho tôi một cái tai nghe.
"Đoạn ghi âm này là từ một lần tao với Duẫn Thành cùng nhau đi uống rượu, Duẫn Thành không biết tao ghi âm lại đâu."
Cậu ấy gửi xong thì vỗ vai tôi một cái, xoay người đi vào trong.
"Tao đã từng bảo với Thư Hoa, đôi khi tách nhau ra là một chuyện tốt, quan hệ giữa hai người giống như là duyên phận vậy, nếu cần gặp lại nhất định sẽ gặp lại. Còn nói nếu đến khi trưởng thành rồi, gần ba mươi tuổi rồi, nếu vẫn còn muốn ở cạnh đối phương thì sẽ quay lại bên nhau."
"Mặc dù lúc đó là nói về chuyện của mày và Thư Hoa, nhưng tao muốn gặp lại cô ấy."
"Mày biết không, Thư Hoa từng gửi rất nhiều tin nhắn cho tao. Trước đây tao từng bảo tao không dùng số điện thoại đó nữa, nhưng trong sim đó còn giữ rất nhiều thứ quan trọng nên tao không bỏ đi. Cách đây vài tháng tao tìm thấy cái sim trong ngăn kéo nên mới lắp vào thử."
Tôi nhấn nút dừng ngay tại đó.
Tay tôi cầm điện thoại, run lên bần bật. Nước mắt từ trước đến nay luôn bị giữ lại, bây giờ giống như được mở van, không ngừng tuôn ra. Tôi bấu chặt lấy điện thoại, như muốn nắm lấy phao cứu sinh, ôm chặt lấy hai đầu gối, gục mặt xuống yên lặng mà khóc.
Đúng, tôi đã từng gửi tin nhắn cho Duẫn Thành. Không chỉ một hay mười cái, mà phải đến cả trăm tin nhắn. Duẫn Thành khi vừa lên đại học có nói với tôi vì một vài lý do cậu ấy không còn dùng sim cũ nữa, sau này nếu có gọi thì dùng số khác.
Mấy năm đầu tiên khi chúng tôi mới xa nhau, tôi giống như kẻ điên vậy. Có lúc cảm thấy không sao, chúng ta dù sao vẫn còn là bạn, không có cậu ở cạnh tôi vẫn có thể bình bình ổn ổn mà đi tiếp, nhưng có lúc nhớ cậu ấy đến mức tự ôm lấy bản thân mà khóc không thành tiếng. Tôi lưu từng video nhỏ, lục tìm từng cái group chat một, hòng tìm ra một cái video có tôi và cậu đang ở cạnh nhau, nhưng dù chỉ một cái cũng không có. Tôi đem nỗi dằn vặt thống khổ đi vào cả giấc mơ, đến mức không muốn tỉnh lại chỉ vì lâu rồi không được gặp cậu, chỉ có trong mơ mới có thể gặp được cậu, nghe thấy giọng nói của cậu mà thôi.
Thế nhưng cậu ấy có người yêu rồi, tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc tìm cách vượt qua, tiếp tục sống.
"Mày có thể gửi tin nhắn cho anh ấy. Tao nhớ Duẫn Thành nói không dùng số điện thoại trước đây nữa, mỗi khi mày quá nhớ anh ấy có thể viết ra rồi gửi vào đó. Giống như một lá thư không bao giờ được gửi ấy." Tôi từng gọi điện cho Kim Hoa mà khóc đến mức nấc cụt, nói mà chính mình nghe còn không hiểu. Cô ấy yên lặng nghe tôi nói, ngẫm nghĩ một hồi rồi nảy ra ý đó.
Khoảng thời gian ấy, tôi gửi liên tục. Một tháng gửi vài tin, chủ yếu là nói tôi hối hận rồi, tại sao thời gian chúng ta ở cạnh nhau lại ngắn như thế, tại sao không cho tôi thêm một cơ hội nữa. Lâu dần thành quen, tôi cũng bớt đau khổ mỗi khi nghe mấy bài tình ca thất tình, chỉ là thi thoảng nhìn thấy một cái gì đó thuộc về quá khứ ấy lại không thể nào hít thở bình thường được.
Tôi không nghĩ, ngay cả bí mật nhỏ này của mình cũng bị cậu ấy biết rồi.
Mỗi khi viết xuống và nhấn nút gửi cho Duẫn Thành, tôi xóa tin nhắn ngay lập tức, giống như xóa đi những chứng cứ cho thấy bản thân mình đã từng đau khổ như thế nào. Nhưng thực ra, trong lòng tôi vẫn có một vài tia hy vọng nho nhỏ.
Hy vọng cậu ấy có thể đọc được những dòng đó.
Nhưng đến khi biết cậu ấy đã đọc được rồi, tôi lại sợ nghe cảm nghĩ của cậu ấy. Sợ cậu ấy chê cười tôi, nói rằng tôi là đứa cắn mãi không buông, có chút chuyện nhỏ lại cứ ôm lấy ngần ấy năm. Tai nghe rơi xuống đất mất rồi, nhưng tôi không hề biết, cứ lẳng lặng ngồi yên đó, hòa mình cùng ánh trăng màu bạc.
Hết chương 29.