Trong giấc mơ, Duẫn Thành có thể thấy chính mình đầu mùa hạ năm ấy.
Thấy mình vui vẻ véo má phính của Thư Hoa khi cô đang phồng má lên, nghe cô quạu quọ bảo tao đang ngáp mày véo má tao làm gì.
Thấy bản thân vừa vui vẻ, vừa run rẩy ghi mấy chữ "Thư Hoa của Duẫn Thành" trong file thiệp chúc mừng ngày mùng tám tháng ba. May mắn là, cô ấy không biết.
Thấy mình ngỡ ngàng nhìn Vũ cùng Thư Hoa ôm nhau, thầm thở phào nhẹ nhõm khi cô nhắn tao làm gì đã có người yêu đâu, nhưng rồi lại hụt hẫng khi nghe tin hai người họ thành đôi rồi.
Duẫn Thành không rõ mình thích Thư Hoa từ bao giờ, nhưng chỉ biết khi anh kiểm tra lại máy điện thoại của mình, chỉ toàn là ảnh Thư Hoa trong đó, đến cả vân tay cũng có của Thư Hoa.
Cô giống như một cô mèo vậy, lén lút nhẹ nhàng đi vào tim anh, cứ mãi ở yên trong đó chẳng chịu đi ra.
Anh vẫn đóng tròn vai bạn tốt của cô, vẫn luôn ở cạnh cô mỗi khi cô cần, luôn chú ý đến từng hành động biểu cảm nhỏ để biết Thư Hoa muốn gì. Anh vui vẻ khi hai người tình cờ làm hành động giống nhau, vui vẻ khi biết cô muốn thi vào cùng trường đại học với mình, nhưng cũng hụt hẫng khi nghe Thư Hoa nói cô không định vào đó nữa.
"Thôi thì, thế giới bảy tỉ người, ba tỉ rưỡi phụ nữ, đâu phải có mỗi mình Thư Hoa." Vũ uống cạn ly rượu, quay sang phán một câu xanh rờn.
Duẫn Thành không biết nữa, anh chỉ cảm thấy trong lòng khuyết đi một mảnh.
Bạn gái mới của anh là một cô gái nhỏ nhắn, rất tốt. Anh tự tay lên kế hoạch tỏ tình, tặng cho cô ấy một món quà nhỏ, thế là hai người bắt đầu hẹn hò. Lần đầu hẹn hò bao giờ cũng vui, có nhiều thứ anh chưa bao giờ làm, bây giờ cũng được làm rồi. Anh nhắn tin cho Thư Hoa, khoe rằng bạn gái của anh tuyệt vời như thế nào, hôm nay hai người họ đã làm những gì. Thư Hoa nhắn lại, chúc mừng nhé, bao giờ cưới thì bảo tao, tao làm mẹ đỡ đầu cho con mày.
Có lẽ anh đã mong muốn cái gì đó hơn thế.
Nhưng rồi cũng không được lâu, Duẫn Thành và cô bạn gái ấy chia tay. Bạn ấy nhìn anh rồi thở dài, nói cho dù anh có cố gắng diễn như thế nào, thì bạn ấy có thể nhận ra anh không thích mình nhiều như anh thể hiện. Duẫn Thành chỉ có thể gượng cười, xin lỗi em.
Duẫn Thành lao đầu vào công việc, làm việc như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Anh nhanh chóng được giữ những vị trí quan trọng trong team, được mọi người tin tưởng giao những công việc quan trọng hơn. Hình bóng của người bạn gái cũ phai mờ trong tâm trí anh chỉ trong một thời gian ngắn, hai người họ đến bây giờ vẫn làm bạn bè, thi thoảng vẫn còn nói chuyện một hai câu. Nghe nói cô gái đó đã có bạn trai mới, cuối năm nay kết hôn.
Thật là tốt.
Duẫn Thành thở dài nhìn ảnh mình và người con gái trên màn hình điện thoại, tự dưng thấy lòng quặn lên một chút. Vẫn là tấm ảnh năm đó anh và cô chụp với nhau, cả hai người đều cười rất vui vẻ, giống như chẳng có gì đã xảy ra.
Kim Hoa gọi điện thoại tới cho anh vào một ngày chủ nhật đầy nắng, khóc một trận thật to. Duẫn Thành hoảng hốt buông chuột máy tính trong tay, vội hỏi xem có chuyện gì. Thì ra là người yêu cô ấy nɠɵạı ŧìиɧ rồi, Kim Hoa chẳng thiết tha làm gì nữa, chỉ biết khóc và khóc. Duẫn Thành im lặng nghe cô nàng than vãn một hồi lâu, nói mấy câu an ủi. Cũng chẳng biết phải nói gì, vì chuyện của người ta mà, mình có hiểu được đâu, lỡ nói sai cái gì lại khiến Kim Hoa đã buồn lại càng buồn hơn.
"Yêu đương mệt mỏi nhỉ anh nhỉ? Em yêu người ta có tám năm thôi mà đã khổ như thế, Thư Hoa còn mệt mỏi hơn nhiều mà nó chẳng mấy khi chịu nói ra cả."
Kim Hoa khụt khịt mũi, thở dài. Lần duy nhất Thư Hoa gọi điện cho cô để khóc là khi cô ấy vì nhớ Duẫn Thành quá mà khóc, khóc đến nấc cụt luôn. Kim Hoa bảo chưa bao giờ thấy Thư Hoa rơi vào trạng thái đấy, nghe nói mỗi lần nhớ người ta đều tự khóc một mình, khóc xong rồi lại thôi, chẳng qua lần ấy nhiều chuyện xảy ra cùng lúc quá nên mới cần người để nói chuyện. Mà cũng chỉ một lần thôi nhé, sau này chẳng mấy khi thấy Thư Hoa nhắc đến Duẫn Thành nữa, không biết có còn thích anh hay không. Duẫn Thành thừa nhận với Kim Hoa rằng mình thích Thư Hoa ba năm về trước, hỏi cô ấy có cách nào để ôm mỹ nhân về nhà không, Kim Hoa chỉ bảo anh chỉ cần là anh thôi thì nó đều thích mà. Nhưng Duẫn Thành không dám, hai người họ cách xa nhau quá lâu rồi, anh cũng không có cách nào để tiếp cận cô ấy hết.
"Chắc sắp tới em sẽ về nước, em sẽ giúp anh. Dù sao thì chuyện của em đã chẳng đi tới đâu rồi, nhìn hai người như thế này em khó chịu lắm."
Nếu không có sự giúp đỡ của Kim Hoa, e là anh không có đủ can đảm để ở bên cạnh Thư Hoa như bây giờ. Từ việc cùng cô đi ăn tối, đưa đón cô đi làm, thậm chí cả ý tưởng cho ngày sinh nhật của Thư Hoa, cũng là Kim Hoa đề xuất với anh.
"Nó nói với em là muốn cùng người yêu nó làm những việc mà nó muốn làm nhưng không dám làm. Anh có thể thử."
Thế đấy, nên cho dù biết rằng Kim Hoa đang cố tình chuốc rượu mình, anh cũng không ý kiến gì hết, vì anh biết cô ấy chỉ đang làm những việc cô nên làm mà thôi.
Hết chương 28.