Chương 24

Sinh nhật tôi rơi vào trung tuần tháng mười hai, đúng thời điểm tất cả mọi người đều bận rộn. Tôi vất vả nỗ lực hoàn thành phần báo cáo của mình trước ngày sinh nhật đúng một ngày, vui vẻ nộp cho chị trưởng phòng, sau đó xin nghỉ ngày hôm sau.

"Sinh nhật vui vẻ nhé." Chị ấy cười một cái thật tươi, đưa cho tôi viên kẹo socola, hãng kẹo mà tôi rất thích.

Trở về nhà sớm, quét dọn một lượt, sau đó nằm lăn ra giường và bật bộ phim mình thích nhất, một tay ôm hộp bỏng ngô vị caramel vừa mới làm vẫn còn nóng giòn. Kim Hoa đi công tác một tuần mất rồi, sinh nhật này e là chỉ có một mình tôi thôi. Mẹ tôi cần phải về nhà bà ngoại gấp một chuyến, phải sau sinh nhật tôi một ngày mới có thể cùng nhau ăn bữa cơm được.

Thôi thì, vẫn còn Củ Lạc mà. Con bé quạu quọ khi tôi một tay túm lấy nó, một tay chìa miếng bỏng ngô cho ngửi mà không cho ăn, cọ cọ mấy cái rồi chui tọt vào trong chăn.

Tôi nấu bữa tối đơn giản, ít xà lách còn thừa cộng thêm vài lát thịt nguội và phần ngô phomai còn thừa từ trưa. Kim Hoa trước khi đi đã mua đầy một tủ lạnh, dặn tôi ăn uống đầy đủ, nhưng tôi quá lười để nhấc thân vào bếp nấu phần ăn cho một người nên chỉ chọn món nào càng đơn giản càng ít thao tác nhất có thể. Hạt mèo của Củ Lạc được refill đầy một tô, tôi còn đổ cho nó thêm một ít sữa, con bé ăn xong vui vẻ chui vào ổ đánh một giấc.

Tôi tự pha cho mình một cốc cacao nóng, hộp cacao đồng nghiệp cũ của mẹ tặng, mẹ không uống lại đem cho tôi. Sau khi đem chế thành đủ món từ kem đến bánh ngọt, tôi lại quay về chung thủy với cacao nóng, tối nào cũng làm một cốc. Vừa mới ôm được cốc cacao ra hành lang ngồi như thể đang deep lắm, điện thoại từ trong nhà vang lên mấy hồi chuông réo rắt làm tôi lại phải đặt cốc cacao lên ghế, chạy vào trong nhà.

"Sao thế?" Tôi áp điện thoại lên má, tay còn lại cầm cốc cacao uống một ngụm. Chết mẹ, hơi nhiều đường.

"Mai có rảnh không?" Tiếng Duẫn Thành vang lên từ đầu bên kia, ờm, hình như cậu ấy đang rửa bát thì phải.

"Có chứ. Mai tao xin nghỉ một ngày." Mỗi năm chỉ có một ngày sinh nhật thôi, tôi luôn muốn ngày hôm đó có thể tận hưởng cuộc sống thay vì đập mặt vào chồng tài liệu dày cộp ở công ty.

"Thế à? Thế có thứ gì muốn làm không? Tao vừa mới đi công tác về nên được nghỉ ngơi một tuần."

Thứ gì tôi muốn làm á? Thứ tôi muốn làm thì tôi đều làm cả rồi, chắc chỉ còn mấy thứ muốn làm nhưng không dám làm thôi…

Cái kết của yếu mà vẫn còn thích ra gió là tôi nằm bẹp trên bàn, đầu óc váng vất quay quay mười phút chưa tỉnh. Duẫn Thành rút chai nước trong túi áo đưa cho tôi.

"Đấy, biết mày sẽ thế mà. Uống đi cho tỉnh."

Suốt hai tiếng đồng hồ, tôi cố gắng ép mình không được nhắm mắt, chơi từ tàu cướp biển đến tàu lượn siêu tốc, trò nào cũng nắm thật chặt lấy tay Duẫn Thành ở bên cạnh, hét như chưa bao giờ được hét, giọng khàn cả đi, mỗi tội cảm giác trời đất lộn ngược thật sự không vui vẻ gì. Mấy lần nhìn người phía đối diện chuyển thành người ở dưới chân mình, tôi bất giác nắm tay Duẫn Thành chặt hơn một tẹo, đến mức chơi xong tay cậu ấy đỏ bừng cả lên.

Ồ không phải mỗi tay, cả tai cũng đỏ kìa.

Tôi bảo cậu ấy tôi muốn ăn kem, Duẫn Thành bảo tôi ngồi ở đây đợi rồi chạy đi mua cho tôi. Mùa đông rồi nên trời tối nhanh lắm, chả mấy chốc mà mặt trăng đã lên rồi. Đèn trong công viên cũng bắt đầu được thắp lên, tôi ngẩn người nhìn vòng quay mặt trời, sau đó quay sang nhìn Duẫn Thành vừa mới quay lại.

"Tao muốn đi cái đó."

Tôi ăn xong miếng kem cuối cùng, vòng quay cũng từ từ đi lên. Duẫn Thành vẫn nhớ tôi còn thích ăn ốc quế socola, ăn xong thì đưa giấy ăn sang cho tôi. Thành phố lên đèn rồi, tôi bám vào cửa sổ nghiêng người nhìn ra ngoài. Mặc dù ở chung cư, nhưng tầm nhìn của tôi vẫn bị hạn chế nhiều, chỉ có ở đây mới có thể nhìn thành phố một cách trọn vẹn nhất. Chà, ở chỗ này là nhà mình này, thế thì ở chỗ kia chắc là nhà mẹ rồi. Giờ này không biết em trai về đến nhà chưa ta? Tôi rút điện thoại ra chụp mấy tấm, vui vẻ cười như một cô ngốc.

"Thư Hoa."

Tôi cảm nhận thấy có cái gì đó ấm áp trên cổ mình, sờ vào thì thấy là một chiếc khăn quàng, màu trắng. Tôi quay đầu lại nhìn Duẫn Thành, cậu ấy nghiêng nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt có chút ngại ngùng.

"Sinh nhật vui vẻ."

"Cái khăn này, là bà tao đan cho mày. Ban đầu tao định tự tay đan, nhưng đàn ông không đủ khéo tay, cứ đan rồi hỏng, nên bà tao sốt ruột đan luôn hộ cho, sợ không kịp để tặng mày."

Chiếc khăn này rất dày, so với cái cậu ấy tặng tôi mười năm trước thì to và ấm áp hơn nhiều. Tôi sờ sờ mấy cái, cảm giác thích ghê. Ừm, mùi có vẻ lại là mùi nước xả vải, nhưng không phải loại xả vải đó.

"Cảm ơn nhé. Mày có vẻ thích tặng tao màu trắng nhỉ?"

"Ừ, vì mày hợp với màu trắng mà."

Hai chúng tôi trầm mặc một lúc lâu, vòng quay cũng bắt đầu đi xuống. Tôi đang định quay ra ngắm nhìn cảnh đêm tiếp, cậu ấy lại gọi.

"Thư Hoa."

"Hửm?"

Có cái gì đó lướt nhẹ qua môi tôi, ấm áp, rồi rời đi. Duẫn Thành hôn tôi xong, quay người nhìn sang hướng khác, còn tôi ngẩn người mất một lúc, cụp mắt xuống. Chúng tôi im lặng người trước người sau rời khỏi vòng đu quay, men theo con đường mòn rời khỏi công viên. Tôi chà chà tay vào áo khoác, nắm chặt lấy góc chiếc khăn quàng, cố gắng vùi mặt thật sâu vào đó.

"Đi ăn chút gì đó không?" Duẫn Thành cuối cùng không nhịn được, lên tiếng.

Không phải tôi bài xích gì nụ hôn đó, đấy còn là thứ tôi mong mỏi suốt mười năm ròng. Nhưng tôi không hiểu tại sao cậu ấy lại làm như thế. Tình cảm của mình, tôi luôn luôn rõ ràng, nhưng Duẫn Thành thì sao? Mặc dù tôi có thể đoán được rằng năm đó cậu ấy có thích mình đi, cơ mà đã mười năm rồi còn gì? Cậu ấy còn có bạn gái mới nữa, cho dù đã chia tay rồi. Tôi ngẩn người suốt cả đường đi, Duẫn Thành cũng không nói chuyện với tôi, chỉ thi thoảng kéo tay tôi lại nếu tôi có sắp sửa va vào đâu đó, cuối cùng cốc đầu tôi một cái rõ đau khi chúng tôi đang ở trong một quán ăn nho nhỏ và trước mặt tôi là món gà rán mà tôi thích nhất.

"Ăn đi, nghĩ cái gì thì về nhà rồi nghĩ."

Duẫn Thành cố tình chọn suất chiếu phim muộn, trong rạp chỉ có khoảng hơn mười người. Chúng tôi kéo nhau ngồi vào hàng gần cuối, tôi vì không nhìn thấy gì mà mười ngón tay xòe ra bám chặt lấy áo Duẫn Thành. Cậu ấy kéo ghế xuống cho tôi, đặt hộp bỏng ngô vào giữa, sau đó mới kéo ghế của mình ngồi xuống.

Phim này nói về cái gì thì tôi không biết, bởi vì Duẫn Thành là người chọn. Xem xong rồi tôi cũng không biết, vì suốt cả phim tôi phải cố gắng kìm nén không hét, ôm tay Duẫn Thành chặt cứng, cậu ấy còn giúp tôi che mắt mỗi khi con quỷ cái đó xuất hiện nữa chứ. Ây dà, cứ yên ổn mà sống thì không thích, lại thích đi dọa ma người khác là như nào. Duẫn Thành nhìn tôi mồ hôi đầm đìa, tặc lưỡi bảo.

"Lần sau không xem phim kinh dị nữa nhé. Lần sau nếu có đi cùng chúng nó thì tao chỉ chọn phim hành động thôi." Lũ bạn tôi thích xem phim kinh dị gần chết, lần nào đi xem phim với nhau cũng nằng nặc đòi xem phim kinh dị.

Ít nhất thì nhìn người sống bắn gϊếŧ cũng đỡ sợ hơn.

Hết chương 24.