Tiếng chuông điện thoại inh ỏi vang lên trong không gian yên tĩnh, thành công đánh thức tôi đang chìm trong mộng đẹp. Tôi thò tay ra khỏi chăn, mò mẫm mãi mới tìm thấy điện thoại trong túi xách đặt ngay ngắn trên tủ đầu giường, chỉ hơi ngẩng dậy liền cảm thấy một cơn đau đầu như đại hồng thủy ập đến, cảm tưởng như có hàng chục hàng trăm ngôi sao đủ màu đang xoay vòng tròn trước mặt, muốn quay sang gọi Kim Hoa thì miệng lưỡi khô đắng đến mức không thể thốt lên lời nào.
Là số lạ.
"Tỉnh chưa?" Giọng nói này… tôi có chết cũng không thể quên được. "Dậy đi làm đi, bảy giờ rồi."
Tôi cố gắng trợn mắt lên, vỗ vỗ mặt mình cho tỉnh táo, nhưng mỗi lần lắc lắc cái đầu liền cảm thấy đau như sắp vỡ ra, đành bỏ cuộc mà ngã xuống gối.
"Mày còn ôm cổ tao nhất quyết không buông, cứ khóc lóc đòi tao cho mày theo cùng."
Thôi xong rồi. Tửu lượng của tôi quả thật không cao, bình thường đi xã giao đều pha thật loãng bia với nước, nhăn mặt uống từng ngụm nhỏ đắng chát, được mời uống rượu thì sẽ giả vờ đưa lên miệng uống, sau đó nhân lúc người ta không để ý liền lén đổ đi, lần nào cũng phải đem theo một bình nước để đựng rượu. Lần này ỷ lại mình đang đi cùng bạn bè thân quen, say một tí cũng chả sao, cuối cùng mất mặt đến mức tổ tiên bảy đời cũng phải hiện lên xấu hổ giùm.
"Tao có nấu một ít canh giải rượu đặt trên bàn ăn, nhớ bảo cả Kim Hoa cùng uống. Thế thôi nhé, tao phải đi làm rồi. Lần sau đừng có uống nhiều rượu quá, đã không uống được thì đừng có cố."
Duẫn Thành dập máy được năm phút rồi, não tôi vẫn không định hình được mình đang ở đâu.
Có một vài ký ức nho nhỏ chảy qua trí óc, tỷ dụ như hôm qua tôi đã ôm lấy chị gái phục vụ hỏi tại sao đến giờ em vẫn chưa có người yêu, hay nhìn gà hóa cuốc tưởng chai rượu là Củ Lạc liền ôm lên vuốt ve, vừa ôm vừa trách sao dạo này em thích Kim Hoa thế, không chịu chơi với chị. Tôi đột nhiên nhớ ra Duẫn Thành đã vất vả như thế nào để ngăn mình nôn ra xe cậu ấy, nửa đêm nửa hôm phải dừng xe bên đường vỗ lưng cho mình nôn hết ra, vừa vỗ vừa bảo đã yếu lại còn thích ra gió, lần sau cho chừa nhé. Mùi hôi hôi chua chua của bia xộc lên từ áo quần và từ Kim Hoa đang ngủ ngon lành bên lạnh, khiến tôi dù đang chóng mặt vẫn phải nhấc người dậy, chọn đại một bộ quần áo thơm tho từ tủ quần áo đi tắm.
Canh giải rượu đựng trong bình giữ nhiệt vẫn còn nóng, lúc tôi mở nắp liền có mùi gừng cay nồng xộc lên mũi. Hừm, mùi vị không tệ. Tôi vẫn nhớ lúc trước, ngay cả việc rán xúc xích Duẫn Thành cũng nhắn tin hỏi tại sao xúc xích của tao rán xong nhìn dị dạng co quắp thế hả mày, bây giờ xem ra đã học được cách nấu ăn rồi. Đáy bình giữ nhiệt rơi ra một mẩu note nho nhỏ "Nhớ uống", tôi cầm lấy cẩn thận gấp làm tư cất vào trong ví, uống hết non nửa bình liền lấy một mẩu note khác ghi lại cho Kim Hoa, ghi xong liền thỏa mãn nhìn lại một cái rồi mới xách túi ra khỏi nhà.
Công ty của tôi là một công ty lập trình, tôi làm chuyên viên phân tích dữ liệu ở đây, ngày ngày gặp qua hằng hà sa số người, ngày nào cũng bị xoay qua xoay lại đến mệt nghỉ mới thôi. Gặp khách hàng dễ thì đàm phán một hai lần là xong, còn nếu gặp phải khách hàng khó tính, mỗi lần gặp người ta lại đưa ra một yêu cầu mới, nhiều khi tức đến phát khóc cũng chẳng thể làm gì được. Được cái đồng nghiệp rất tốt, như chị trưởng phòng cứ đến cuối năm lại mời cả phòng đi ăn một bữa, hay bé em Thỏ Thỏ lúc nào cũng dính lấy tôi như thể bị keo 502 dính vào vậy. Thỏ Thỏ tên thật không phải là Thỏ Thỏ, nhưng mỗi lần em ấy cười lên sẽ khoe ra hai chiếc răng thỏ đáng yêu, mắt tít lại không nhìn thấy mặt trời, cả phòng âu yếm gọi em ấy là Thỏ Thỏ.
Chính vì công việc bận rộn như vậy nên trước khi Kim Hoa tới ở chung, tủ bếp nhà tôi chẳng có gì ngoài mì gói, hôm nào siêng năng lắm thì sẽ ghé qua siêu thị mua thêm gói xúc xích và hộp kim chi để ăn cùng. Dạ dày tôi cũng vì thế mà thường xuyên bị đau hơn, có những lần ăn đồ cay đau đến mức mồ hôi chảy đầm đìa, phải đem thuốc đau dạ dày và thuốc giảm đau theo bên mình, mặc dù đam mê ăn cay thật nhưng chưa bao giờ ăn quá cấp độ hai. Kim Hoa thật sự giữ lời hứa, trong lúc chờ đợi công ty sắp xếp vị trí, cô ấy một ngày nấu đủ ba bữa, cơm trưa đủ màu mang tới tận văn phòng cho tôi, Thỏ Thỏ nhìn thấy còn ngưỡng mộ hỏi có phải chị đang được người khác theo đuổi hay không. Sáng mở mắt ra có bánh mì với sữa, tối trở về cơm canh sẵn sàng. Nhà cửa được dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ, lúc nào cũng sực lên mùi thơm cà phê hạt rang ấm cúng. Củ Lạc cũng không ngoao lên đầy cáu kỉnh khi tôi trở về nữa, cũng không còn bỏ nhà ra đi, thay vào đó lần nào tôi đi làm về cũng thấy em mèo quấn lấy chân Kim Hoa đang cầm muôi nấu ăn trong bếp. Có lần, em mèo bị tiêu chảy, cả ngày chả chịu ăn gì, ủ rũ nằm trong ổ gặm gặm tấm nệm bông, tôi cố gắng dỗ nó ăn pate liền bị cào một vệt dài vào tay, đến giờ vẫn còn một vết sẹo chưa lành. Cuối cùng Kim Hoa đành phải đưa bé đi bác sĩ thú y, đem về một túi đầy thuốc là thuốc, còn cả một tờ note mà Kim Hoa tranh thủ ghi lại nhắc nhở trong lúc bác sĩ dặn dò. Bác sĩ nói Củ Lạc có lẽ do đói mà hay gặm nhấm linh tinh gì đó, tôi biết chắc nó lại bới thùng rác trong góc nhà để kiếm đồ ăn rồi. Kim Hoa chống nạnh nói Củ Lạc mà nói được tiếng người chắc đã sớm chửi mày đủ bốn thứ tiếng, suốt ngày cắm mặt vào công việc có khi mất con cũng chẳng hay. Kim Hoa bồi bổ cho nó bằng đủ thứ đồ ăn cho mèo đắt tiền, mỗi ngày đều căn giờ uống thuốc đàng hoàng, mấy ngày sau Củ Lạc đã có thể chạy nhảy vòng vòng quanh nhà, chỉ là mỗi lần tôi muốn ôm nó đều bị quay ngoắt cái mông mèo nặng trịch vào mặt.
Hết chương 18.