Chương 16

"Sao mày không tỏ tình? Bọn tao đều cảm thấy Duẫn Thành thích mày mà, nếu mày tỏ tình sớm hơn biết đâu chúng mày lại yêu nhau?"

Kim Hoa ngồi vắt vẻo trên sofa trong nhà tôi, tay cầm gói snack vừa nhai rồm rộp vừa hỏi. Cứ đến cuối tuần, không có việc gì làm, Kim Hoa sẽ tới nhà tôi, chất đầy tủ bếp bằng những gói snack của cô ấy, vừa ăn, chơi với Củ Lạc, vừa nhìn tôi bận rộn hoàn thành deadline.

"Mày nhớ không, lúc trước khi có người yêu một tháng cậu ấy từng dẫn một bạn gái về, cùng tham gia sự kiện của trường mình. Mọi người hỏi trêu cậu ấy liệu đã tán được bạn gái đó chưa, cậu ấy không hề phủ nhận. Cậu ấy chưa từng phủ nhận bất kỳ tin đồn tình cảm nào, chưa kể không phải chỉ có một lần Duẫn Thành dẫn cô ấy về. Đấy là bọn họ còn chẳng là gì của nhau nhá."

"Nhưng Duẫn Thành từng phủ nhận với mày còn gì."

"Nó phủ nhận với tao về chuyện cô gái này, nhưng là sau khi tao đã có người yêu. Tại sao nó không chịu nói ra sớm hơn?"

"Mày thì khá hơn chắc, người mình thích thì không ở cạnh, lại đi ở cạnh người mình không yêu."

Suốt mười năm, chúng tôi không hề cãi nhau, không tranh chấp gì cả, cứ như thế một bước trở thành quan hệ người lạ từng quen biết. Mỗi lần gặp lại nhau, tôi đều có thể cảm nhận được ánh mắt của cậu ấy dừng lại trên người mình, rất nhiều lần, nhưng lại không đủ can đảm để đối diện với ánh mắt ấy.

"Mày biết không, tao có một việc giấu mày."

"Chuyện mày từng có ý định tìm hiểu tao?"

"Ừ."

"Tao lúc đó còn quá nhỏ, kinh nghiệm yêu đương thì không có, lại không đủ can đảm nhìn thẳng vào tình cảm của mình, chắc chắn sẽ xảy ra sai lầm. Thế nhưng mười tám năm cuộc đời tao, nếu tao có thể thích một ai đấy, thì người đấy chỉ có thể là anh trai mày."

Yêu và thích là hai khái niệm vô cùng mờ nhạt, chẳng ai có thể khẳng định rõ ràng rằng ranh giới của thích và yêu là ở đâu, rốt cuộc như thế nào mới được tính là thích, là yêu. Nhưng cái cách tôi nghĩ mình thích Vũ năm đó không phải là loại thích mà người ta hay tung hô trên phim ảnh, rằng mối tình đầu thì khắc cốt ghi tâm thế này thế kia. Tôi quên Vũ rất nhanh, chỉ cần không gặp cậu ấy một tuần, thậm chí một hai ngày tôi sẽ quên béng mất sự tồn tại của Vũ, vui vẻ mà chơi đùa nói chuyện với những người khác, đến khi gặp lại sẽ lại bám dính lấy cậu ấy giống như đã nhớ cậu ấy rất nhiều. Tôi vẫn luôn nghĩ mình là một đứa con gái xấu xa, nghĩ rằng thích người ta nhưng lại chẳng nhớ gì đến người ta khi không gặp vài ngày, có lẽ nào tôi là cái loại tra nữ, bad girl hay không. Cho đến khi tốn công tốn sức đi hỏi một vài người bạn xung quanh, tôi mới biết không chỉ mình tôi như thế, các cậu ấy bảo đây chỉ là trạng thái crush dạo thôi, tao còn có thể crush cùng một lúc vài người như thế cơ. Vì chuyện này, tôi cảm thấy vô cùng vô cùng hối hận, xin lỗi Vũ không ít lần, cậu ấy đều cười xòa bảo mày không sai, tao lúc đó cũng biết lúc đó mày không thích tao, chỉ là tao cứ cố chấp tin rằng mày sẽ thích tao thôi.

Tôi vì sai lầm năm ấy mà trở nên nghi ngờ chính cảm xúc của mình, không dám khẳng định bất cứ điều gì, càng không dám đưa ra lời khuyên mỗi khi đám bạn tôi hỏi về chuyện yêu đương của chúng nó.

Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng.

"Mày có nhớ nhân vật Sung Siwon của Reply 1997 không? Chị ấy cũng giống như tao, cũng không biết bản thân mình thích Yoonjae hay Taewoong. Cơ mà, ít nhất thì Yoonjae vẫn đang chờ chị ấy, chị ấy có cơ hội để chuộc lại lỗi lầm. Tao thì không."

Có một chuyện, tôi hiểu rất rõ.

Duẫn Thành là ngoại lệ của tôi, là người tôi tin rằng sẽ hiểu được tôi nhất, thông cảm được cho tôi nhất cho dù tôi có làm gì đi chăng nữa. Tôi không muốn rời xa cậu ấy, nhưng cũng không muốn làm hòn đá ngáng đường cậu ấy trong mối quan hệ với bất kỳ ai khác. Nếu là một ai đó khác không phải tôi ở cạnh cậu ấy, tôi nhất định sẽ chúc cậu ấy hạnh phúc.

Cũng giống như mày, tao cảm thấy bản thân không xứng đáng ở bên cạnh mày.

Chúng tôi vui vẻ ở cạnh nhau chỉ có đúng nửa năm, nửa năm này không đủ để tôi xác định được thứ tình cảm của mình là gì thì đã phải chia xa, thậm chí là không thể quay trở lại trạng thái vốn có nữa. Nếu chúng tôi quen nhau sớm hơn, tôi cũng không rõ liệu mối quan hệ của mình có thay đổi gì so với hiện tại hay không. Có lẽ cảm giác của tôi chỉ là sự mất mát khi biết mình có thể sẽ mất đi một người bạn tốt mà cả đời cũng không tìm được người thứ hai như thế.

Nhưng ngoài cậu ấy ra, tôi cảm thấy những người con trai khác đều giống nhau, đều tầm thường. Tôi đối với bất kỳ ai cũng không có hứng thú, kể từ đó cho đến mười năm sau cũng không hề có thêm một mối tình nào.

Ngày đông về, rảo bước trên phố, nhìn những cặp đôi tay trong tay tôi lại bất giác nhớ đến cậu ấy.

Nhớ cậu ấy xoa đầu tôi khi tôi thỏa mãn ăn kem.

Nhớ cậu ấy chọc vào má tôi khi tôi vô thức phồng má lên, còn mắng tôi giả bộ đáng yêu cho ai xem cơ chứ.

Nhớ cậu ấy tranh với tôi từng miếng bánh socola ngọt lịm cho dù cậu ấy từng nói mình chẳng thích đồ ngọt chút nào.

Nhớ cậu ấy lặng lẽ theo dõi tôi online lúc nào, muộn quá sẽ nhắn tin nhắc tôi đi ngủ.

Nhớ cậu ấy nhắc tôi cắt móng tay khi móng tay tôi quá dài, nói nhất định phải cắt đi đấy, nhỡ bật móng nhiễm trùng thì làm sao.

Nhớ cậu ấy cho tôi gác chân khi tôi ngồi quá lâu một tư thế, liên tục than vãn mỏi mệt.

Nhớ cậu ấy vì tôi buồn ngủ mà nhường cho tôi một nửa ghế để nằm, còn cho tôi gác chân lên chân cậu ấy để đỡ phải mỏi vì co chân, lòng bàn tay ủ lấy bàn chân tôi.

Nhớ cậu ấy vì xấu hổ nên cố gắng chờ đến lúc tôi đi ngủ mới dám nhắn tin nói xin lỗi vì trêu chọc tôi quá đáng lúc chiều.

Nhớ đến lúc tôi bị bỏng chân vì bô xe nhưng không dám nói với bố mẹ, cậu ấy sốt ruột giục tôi đi bệnh viện khám, còn nói nếu tao đang ở nhà nhất định sẽ đến đưa mày đi.

Trịnh Duẫn Thành, mày nói xem, mày đối xử với tao tốt như thế tao lại chẳng hề nhận ra, đến khi mày đi mất rồi liệu tao có đủ tư cách để hối hận hay không?

Tạm biệt, bạn tốt.

Hết phần 1.