Chương 10

"Này, Thư Hoa, nếu lúc đó mày có tình cảm với anh tao, tại sao lại hẹn hò với người khác làm gì?"

Kim Hoa giật lấy lon bia trong tay tôi, bật nắp, một hơi nốc cạn, bóp nát rồi nhíu mày ném một đường thật chuẩn xác vào thùng rác ngay cạnh cửa. Tôi nhìn cô ấy bày ra bản mặt hận không thể đánh tôi một cái, không nói không rằng bật nắp lon bia tiếp theo lên, uống một hơi.

"Có những chuyện, tao phải mất rất nhiều thời gian mới có thể nhận ra được. Ví dụ như, thích một người rốt cuộc là loại cảm giác gì, hay người tao thích thật sự rốt cuộc là ai. Lúc trước tao vẫn không thể khẳng định chắc chắn người tao thích là nó, hơn nữa tất cả mọi người đều nói nó có người yêu rồi, kể cả tao có thừa nhận thứ tình cảm này, tao vẫn bắt buộc phải từ bỏ."

Con người là một loài sinh vật rất thông minh, nhưng chẳng bao giờ có thể khám phá hết tất cả những gì xung quanh, càng không nói đến những gì xảy ra bên trong nội tâm của mình. Kim Hoa khinh bỉ liếc tôi một cái, ngẩng đầu nhìn về phía ánh trăng ở rất xa, chắc cô ấy đang thầm chửi tôi ngu ngốc đây mà. Trăng hôm nay đặc biệt tròn, đặc biệt sáng, có lẽ vì thế khiến lòng người trở nên thanh thản.

Người duy nhất tôi hẹn hò suốt hai mươi bảy năm cuộc đời là Vũ, người đầu tiên tôi thích khi mới chân ướt chân ráo bước vào cấp ba. Vũ là mẫu hotboy bóng rổ trong truyền thuyết, nhà giàu, mặt mũi không tệ, gia cảnh không tồi, danh tiếng trong trường không nhỏ. Chuyện tôi mặt dày theo đuổi cậu ấy năm lớp mười từng là câu chuyện huyền thoại đến mức mỗi lần Kim Hoa nhắc lại, cô ấy hận không thể bái tôi làm sư phụ.

"Này nhé, lần sau mày thích thằng nào thì chọn thằng giỏi hơn mày mà yêu, chứ như này chả có tí cảm giác thành tựu gì cả." Tôi nhìn Kim Hoa cầm tờ đề vừa được Quân giảng cho từ đầu đến cuối, bĩu môi.

Tôi vì Vũ mà nghe nhạc cậu ấy thích nghe, uống thứ cậu ấy thích uống, xem phim cậu ấy thích xem, chơi môn thể thao cậu ấy thích chơi, mặc dù bản thân mình chẳng hề cảm thấy thích thú gì cả. Yêu vào thì thiên tài cũng thành ngu, Kim Hoa bảo thế mà. Tôi còn thích mặc áo khoác của cậu ấy nữa. Vũ rất cao, tận 1m83, tôi khi ấy chỉ cao có 1m56, mỗi lần khoác áo của cậu ấy đều dài đến tận bắp chân, tay thì mất hút. Áo cậu ấy có mùi nước xả vải rất thơm, tôi nằng nặc đòi mẹ mua về chai nước xả vải y hệt để có cheap moment, dù mẹ tôi nói bà chẳng thích dùng nước xả vải xíu nào, tôi thích thì tự lên sân thượng mà giặt bằng tay ấy. Thế là đứa con gái đang mù quáng vì tình là tôi, giữa tháng mười hai ngoài trời chỉ có mười ba độ, một mình lên sân thượng giặt quần áo chỉ để có mùi hương giống người ta.

"Mày có mùi mà, thơm lắm, cơ mà đừng dùng nước xả vải nhé, mùi của mày bị át đi mất rồi." Sau này, Duẫn Thành có nói với tôi như thế.

Tôi từng vì Vũ mà ghen đến mức đánh người ta gãy cả kính, chỉ vì cậu ấy quay sang nói chuyện với bạn nữ bên cạnh mà không để ý đến tôi, sau đó còn đòi Duẫn Thành đổi chỗ cho để không ngồi gần Vũ nữa, cuối cùng đến lúc tỉnh táo lại nhắn tin xin lỗi người ta. Kim Hoa bảo lúc đấy Vũ giận lắm, giận đỏ cả tai luôn ấy, vì bị đánh ở chỗ đông người mà, lòng tự trọng của bọn con trai thì cao, nhưng khi có người mắng tôi, cậu ấy lại bênh, nói không sao cả đâu, chắc nó lỡ tay.

"Nước đi này của mày dở rồi." Kim Hoa khẳng định chắc nịch như thế khi tôi nhắn tin than phiền với cô ấy suốt hai tiếng đồng hồ. Biết thế nào được, ghen lên thì đầu óc còn tí lý trí nào đâu. Tôi chẹp chẹp miệng mấy cái rồi nhắn cái tin nhắn xin lỗi lần thứ chín cho Vũ. May ghê cơ, cậu ấy bảo chả giận gì đâu, cơ mà kính thì phải đền nhớ.

Crush của cậu ấy là một người giống tôi lắm, Vũ bảo thế. Cậu ấy nói bạn gái đó cao ngang tôi này, cân nặng chắc cũng xêm xêm này, thậm chí cả điệu bộ khi ném bóng vào rổ của chúng tôi cũng giống nhau nữa. Tôi nghe cậu ấy miêu tả về crush của mình mà trong đầu chẳng nghĩ được gì cả, chỉ có thể ngồi nghe cậu ấy luyên thuyên cả một buổi, thi thoảng cười phụ họa vài câu.

"Mày thử nói xem, tại sao lũ con trai chúng mày dù không thích người ta nhưng vẫn cho người ta hy vọng thế?" Tôi vừa khóc vừa gõ bàn phím mắng Vũ với Quân, khổ thân thằng bé, nghe tôi khóc suốt hai tiếng đồng hồ. "Nó không thích tao, nhưng lại bảo người nó thích giống tao. Nó không thích tao, nhưng lại cho tao mượn áo, mua đồ ăn cho tao, cho tao mượn tay để gối ngủ, thậm chí còn cho tao biết cả mật khẩu facebook nữa."

"Con gái chúng mày cũng thế còn gì. Kim Hoa nói thích tao, xong giờ lại tránh mặt tao đấy thôi." Kim Hoa với Quân thả thính nhau hết cả học kỳ một lớp mười, cả hai đứa đều thừa nhận thích đối phương với tôi. Trong mắt tôi Quân với Kim Hoa là một đôi hoàn hảo lắm, vì kế hoạch tương lai của Quân lúc nào cũng có Kim Hoa hết, thậm chí nếu Kim Hoa đi du học, cậu ấy cũng sẽ đi du học cùng. Nhưng khi Quân tỏ tình với Kim Hoa vào đêm giao thừa năm ấy, Kim Hoa từ chối. Cô ấy bắt đầu tránh mặt Quân, gắt lên khi Quân lại gần, hai đứa từ chỗ ngày nào cũng nhắn tin cho nhau dần dần trở thành hai người xa lạ. Tôi không thể nói với Quân rằng nhà Kim Hoa vừa mới gặp chuyện lớn, cô ấy không muốn chọn cái gì ngoài gia đình và việc học cả. Quan trọng là…

"Thực ra, tao cảm thấy có lẽ mình không thích Quân đến như thế."

Tâm trạng của Quân với tôi cùng xuống dốc, ngày nào cũng nhắn tin cho nhau hai tiếng đồng hồ, trong vòng một tháng số tin nhắn đã tăng lên đến hơn ba mươi nghìn, còn nhiều hơn tôi nhắn với đám bạn gái của tôi. Tôi cũng thử lánh mặt Vũ một thời gian xem sao, Kim Hoa bảo xa mặt cách lòng mà, tôi vặc lại nó xa của bọn tao chỉ có nửa cái phòng học thôi, kết quả lại đâu vào đó. Tôi lại tiếp tục dính lấy Vũ, tiện thể đi hóng hớt chuyện từ phía một cô bạn thân của tôi học chung lớp với crush của cậu ấy xem cô bạn đó có dính tí phốt nào không.

"Loại như Vũ nó không thích đâu, nó phải thích kiểu đàn anh khối trên đẹp trai giàu có các thứ cơ. Nó chê Vũ trẻ con mà."

Ui giời, hóa ra là đơn phương à, thế cũng như mình thôi.

Hết chương 10.