Chương 7: Anh đã từng yêu em chưa?

Tối đó Hàn Tư Phong vào phòng quăng cho Thiên Trường Cửu một chiếc đầm không những xẻ sâu mà còn trong suốt rất gợi cảm, anh bảo giúp việc tắm rửa và thay đồ cho cô. Trường Cửu bây giờ không khác gì một con búp bê xinh đẹp mặc cho người muốn làm gì thì làm. Sau khi thay xong Tư Phong đem cô ra khỏi nhà và đưa vào xe. Cái cách anh lôi cô đi không thô bạo như thường ngày mà lạ rất nhẹ nhàng, nhưng Trường Cửu làm gì còn tâm trí mà suy nghĩ. Bao nhiêu cách hành hạ tra tấn của anh cô đều nếm qua, tên cầm thú đó còn có thể làm gì nữa?

Trước cơn bão trời thường rất trong, có chết Trường Cửu cũng không dám nghĩ hắn lại làm điều kinh tởm như vậy. Sau khi xuống xe đập vào mắt cô là một quán Bar nổi tiếng với vô số ánh đèn lấp lánh đến chói mắt. "Anh đưa tôi đến đây làm gì?" Trường Cửu cảnh giác nhìn anh, không lẽ muốn bán cô cho nơi đầy hoa lệ và d.ục vọng này? Tư Phong không nói gì và nắm tay cô kéo vào một phòng vip.

"Trần tổng, tôi có quà cho ông này, hài lòng chứ?" Anh đẩy cô về phía trước. Hắn định tặng Trường Cửu cho lão già bi.ến th.ái đó? Chắc chắn hắn còn muốn giam cầm cô dài dài nên không thể đơn giản như vậy. "C.on m.ẹ n.ó anh coi tôi là gì? Gái đi.ếm à?!" Trường Cửu hoảng hốt nhìn Tư Phong. Không lẽ anh ta muốn vợ mình ngủ với người khác? Rốt cuộc hắn ta có còn nhân tính hay không, chuyện kinh tởm như vậy vẫn có thể làm ra.

Hàn Tư Phong bước đến và nói vào tai cô "Hợp đồng có thành công hay không dựa hết vào em đó, vợ yêu." Trường Cửu tức giận tát hắn một cái

"Vợ? Anh đã bao giờ coi tôi là vợ chưa?" Làm gì có người chồng nào lại đem người phụ nữ của mình dâng lên cho kẻ khác ăn. Rốt cuộc hôm nay hắn nhẹ nhàng với cô như vậy là để cô dưỡng sức mà phục vụ đàn ông. Tại sao chứ? Trường Cửu chưa đủ thảm hả? Tại sao khi đó cô lại muốn gả cho một tên s.úc s.inh như hắn chứ

"Anh đã từng yêu tôi chưa...?"

Trường Cửu đau đớn rơi nước mắt mà nhìn Tư Phong. Liệu anh đã một lần động lòng hay chưa, hay chỉ đơn giản là thương hại thôi cũng được.

"Chưa bao giờ"

Hắn cười lạnh một tiếng rồi nhìn cô. Ha, cũng đúng nếu hắn thương xót cho Trường Cửu dù chỉ một lần thì đã không có chuyện đem cô phục vụ người khác. Lần này cảm xúc của Thiên Trường Cửu thật sự nguội lạnh rồi, cô tích đủ thất vọng rồi. Hành động này của Tư Phong chính là giọt nước tràn ly. Cái gì mà Hàn phu nhân? Cái gì mà chức vụ ngàn cô gái ao ước? Rõ ràng đến một con chó hoang còn được đối xử tử tế hơn Thiên Trường Cửu.

Tên ác ma ấy đẩy cô vào lòng Trần tổng. Giới doanh nghiệp ai mà chẳng biết lão già ấy vô cùng bi.ến th.ái, ép buộc biết bao cô gái lên giường với hắn. "Trần tổng cứ từ từ thưởng thức nhưng vẫn nên nhớ. Cô ấy là vợ tôi! Không được cho vào!" Hắn cười và nhìn với ánh mắt đe doạ. Tử tế thật, tốt thật, đã dâng vợ mình cho kẻ khác mà còn nói giống như là lo lắng lắm. Tư Phong có một cuộc điện thoại sau đó ra ngoài. Trần tổng ôm chặt lấy Trường Cửu, cô muốn chết thật nhưng không phải theo kiểu này, cô vẫn còn cái giá của mình. Thiên Trường Cửu giật mạnh đầu ra đằng sau đập vào mặt lão d.ê già khiến hắn chảy máu mũi và thoát ra.



Hắn rút súng ra bắn vào chân cô "Giả vờ thanh cao cái gì. Ngoan ngoãn nghe lời tao còn nhẹ nhàng với mày, lại đây" Lão già ấy nói với giọng kinh tởm và từ từ tiến về phía cô.

"Bằng!"

Hàn Tư Phong nghe thấy tiếng súng liền vội chạy đến phòng vip thì thấy cánh cửa mở toang và Trần tổng thì ôm bụng đang chảy máu

"Tạo phản à! Mày chỉ là thứ rác rưởi không được Hàn tổng để ý thôi. Lẽ ra mày phải ngoan ngoãn phục tùng tao, mày chỉ là một con đi.ếm thối!" Trần tổng chỉ vào trong phòng và lớn tiếng mắng. Hàn Tư Phong đi đến thì thấy Trường Cửu đang khụy một chân xuống còn chân kia thì máu chảy như suối, tay thì giơ thẳng súng về phía Trần tổng. Dù gì thì cô cũng có học một chút võ và có khả năng tự vệ.

"Cô đang làm gì vậy?" Tư Phong trầm trọng và dùng ánh mắt gϊếŧ người nhìn cô, từ từ đi đến thì bị cô chỉa súng vào người. "Anh mà dám lết đến thì đừng trách!" Trường Cửu hét lên khiến Tư Phong phải đứng lại. Cô đau nhói đứng dậy và từ từ đi về phía ghế trong khi vẫn chỉa súng vào anh. Cầm lấy chiếc áo khoác của Trần tổng sau đó hét lớn "Tránh ra!"

"Em nghĩ em là ai mà dám ra lệnh cho tôi, em dám bắn không?" Tư Phong từ từ đi đến anh nghĩ rằng cô vẫn chỉ là cô gái ngu ngốc ngày xưa, sẽ không dám làm tổn hại đến mình. Nhưng không!

Bằng!

"Đáng tiếc là tôi dám!" một phát đạn sượt qua khiến khuôn mặt tuấn tú ấy chảy máu. Trường Cửu bắn thêm phát đạn vào chân Trần tổng ở cửa để chắc chắn rằng hắn sẽ không chặn đường và tiếp tục chỉa súng vào anh. Đi đến cửa cô lại đổi vị trí và chỉ thẳng súng vào đầu mình.

"Gọi điện kêu tất cả các vệ sĩ ngừng canh gác và thả tôi ra ngay!"