Chương 63: Như cánh chim trời tung bay

"Cảm ơn và tạm biệt"

Cô nhắm mắt, dang rộng hai tay, mỉm cười ngã lưng ra sau. Khoảnh khắc cơ thể bay trên không trung, cô nghe thấy những tiếng hét thất thanh đến nát tan cõi lòng. Hàn Tư Phong chạy đến muốn đi theo cô nhưng đã được mọi người kịp thời giữ lại. Từng giọt nước mắt bay lên. Cô cười ngắm nhìn trời xanh lần cuối.

Thiên Trường Cửu, cô liệu có hối hận không?

Trên mặt đường lạnh lẽo ấy có một cô gái đang nằm ngủ, chiếc váy trắng tinh khôi giờ đây cũng dần đổi màu. Lạ thay, tại sao cô ấy lại khóc trong khi miệng lại nở nụ cười? Từng người không ngừng chạy đến đưa cô gái tội nghiệp vào bệnh viện.

"Trời ơi, còn trẻ quá trời"

"Thật, tại sao giới trẻ lại suy nghĩ dại dột như vậy?"

Cô có thật sự suy nghĩ dại dột hay không?

Đó chỉ là mọi người suy nghĩ thôi.

Bip...bip...bip................

Khi điện tâm đồ ngân lên một tiếng bip dài cũng là lúc một sinh mệnh rời khỏi nhân thế, đau chính là những kẻ ở lại.

"Sao rồi Bạch Lộc"

"..."



"Mày nói mau lên! Câm à?!"

Hàn Tư Phong vừa sợ hãi vừa tức giận mà gào thét. Bạch Lộc không nói gì, chỉ rơi nước mắt. Một giọt, hai giọt, nước mắt cứ rơi không ngừng. Giọng nói run rẩy ấy từ từ cất lên.

"Tao xin lỗi...tao không làm được..."

Câu nói như sét đánh ngang tai. Hàn Tư Phong quỳ rạp xuống đất, tim anh như bị ai đó bóp nghẹn, như có ai đó cạnh bên hút sạch không khí khiến anh khó thở, miệng thì khô, đầu lưỡi đắng ngắt. Chợt nhận ra gì đó, Hàn Tư Phong như điên lao về phía Nhất Hàn.

"Tại sao mày không cản cô ấy? Mày muốn Trường Cửu chết đi đúng không? Mày làm bác sĩ tâm lý kiểu gì vậy? Tại sao lại để Trường Cửu làm điều dại dột ấy?"

Nhất Hàn trầm ngâm nhìn Hàn Tư Phong.

"Mày nghĩ cô ấy dại dột? Để đi đến quyết định này Thiên Trường Cửu đã phải suy nghĩ rất nhiều chứ không phải là nhất thời. Mày nghĩ cô ấy muốn chết à? Những kẻ tìm đến cái chết mới chính là những kẻ khao khát được sống nhất trên thế giới này. Sống chỉ thêm khổ thôi, mày nhìn đi. Vẻ mặt của Trường Cửu không có một chút gì gọi là hối hận hay luyến tiếc. Nhìn kỹ lại đi Hàn Tư Phong, cô ấy đang cười. Làm gì có một kẻ nào đối mặt với cái chết mà không sợ hãi? Trừ khi họ đã bị dồn đến đường cùng. Có những người, chết đi còn thoải mái hơn là sống trong cái thế giới này. Cản sao? Cô ấy đã muốn thì có cản cũng vô dụng. Hôm nay tao cản được cô ấy nhảy lầu thì ngày mai sẽ ra sao? Không cần nói đến ngày mai nữa, ngay tối nay, mày có chắc cô ấy sẽ không tự sát không? Thuốc ngủ, rạch tay, đập đầu, bao nhiêu là cách nhưng những lần đó là do cô ấy vẫn còn muốn sống. Đáng ra mày phải mừng vì cô ấy có thể nói những lời cuối cùng với chúng ta"

Mọi người vẫn im lặng và cúi gầm mặt, có lẽ là suy nghĩ về những lời Nhất Hàn nói chăng? Bỗng Nam Phong lên tiếng phá vỡ đi khoảng lặng đáng sợ này

"Không cần tổ chức tang lễ, có thể trực tiếp đem đi hoả táng không?"

"Không được!"

Hàn Tư Phong kích động mà hét lớn. Nhưng Nam Phong vẫn điềm tĩnh, gương mặt vô hồn mà nói tiếp.

"Đó là nguyện vọng của nhóc con"

...



"Nè, mai này nếu mà lỡ em có đến gặp chị Dạ Nguyệt và Thiên Luân á. Anh đừng tổ chức tang lễ nha, em thấy nó không đáng, với tại nó âm u ghê lắm. Còn nữa, anh đem tro cốt của em rãi xuống biển nha. Em muốn anh đứng trên núi rãi xuống hơn nhưng hơi khó"

"Con bé này, nói xàm cái gì vậy? Mà...sao lại muốn anh rãi tro cốt xuống biển?"

"Em không muốn nằm dưới đất đâu, tối lắm. Với lại em muốn được bay lượn tự do như những chú chim trên trời. Anh làm như vậy thì em có thể ngao du khắp nơi rồi!"

...

"Nhóc con sợ tối, hơn nữa từ nhỏ đến giờ nó vẫn luôn muốn được như chim mà bay lượn một cách tự do. Sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ"

Những người nơi đó đã không thể kìm nén được mà khóc nấc lên. Lại có một bóng người đi đến. Đôi tay run rẩy đưa ra cùng giọng nói như đã khóc rất lâu.

"Đây là... Khăn choàng mà Trường Cửu tự tay đan cho mọi người. Nam Phong, Dĩ Dương, Bạch Lộc, Nhất Hàn. Cô ấy...đã nói với tôi rằng, đợi lúc thích hợp thì đưa cho mọi người. Tôi nghĩ bây giờ là lúc đó...À còn thứ này nữa"

Sau khi đưa những chiếc khăn len ấy thì cô y tá lấy từ trong túi ra một vật sáng chói.

"Hàn tổng...Cô ấy nhờ tôi gửi lại cho anh"

Hàn Tư Phong đưa tay cầm lấy, đó chính là chiếc nhẫn DR mà anh nghĩ cô đã ném nó đi. Hai chân anh không thể đứng vững nữa mà sụp xuống. Anh ôm chiếc nhẫn đặt lên ngực. Vị tổng tài cao cao tại thượng ấy đã khóc rồi.

"THIÊN TRƯỜNG CỬU, EM CÓ CÒN CHÚT LƯƠNG TÂM NÀO KHÔNG? ĐẾN TRÁI TIM ANH EM CŨNG ĐEM THEO THÌ ANH SỐNG THẾ NÀO? THIÊN TRƯỜNG CỬU, EM QUAY LẠI ĐI..."

"Làm ơn...anh xin em đó...."