Chương 38: Cánh đồng lộng gió

"Em ở trong phòng suốt một tuần rồi đó."

Nam Phong khoanh tay, tựa lưng vào cửa buồn bã nhìn cô em gái bé nhỏ của mình. Thiên Trường Cửu vẫn im lặng ngồi đó, không cử động cũng chẳng nói chuyện tựa như xác chết. Anh chỉ có thể đi đến và bế cô lên.

"Anh biết em không thấy gì nhưng ra ngoài vẫn tốt hơn trong phòng nhỉ?"

Thế là Nam Phong bế Thiên Trường Cửu ra xe và đưa cô đến những nơi mà có thể khiến cô thấy bình yên. Sau khi đến nơi, Nam Phong mở cửa và nắm tay đưa cô xuống xe. Vừa bước ra đã có một luồng gió mát mẻ và trong lành thổi qua khiến mái tóc đen tuyền ấy tung bay.

"Mát không? Anh vô tình tìm thấy cánh đồng này đó. Nơi này khá vắng và hiếm thấy người qua lại."

Thiên Trường Cửu đứng hướng về phía cơn gió bắt đầu, tóc và chiếc váy trắng tung bay ra phía sau. Trong vô thức, Thiên Trường Cửu dang rộng hai tay chạy về phía trước. Chạy đến mỏi cả hai chân cô mới chịu dừng lại và ôm lấy cơn gió vào lòng. Cô khoanh tay ngồi xuống, có vẻ như gió cũng thương xót cho cô gái thương tích đầy mình kia. Từng cơn, từng cơn cứ thổi không ngừng, thay phiên nhau ôm lấy cô gái bé nhỏ không được ông trời yêu thương.

Cơn gió ấy thật sự rất mạnh nhưng một chút cũng không hề lạnh. Có cảm giác như đang cố gắng thổi bay thứ bóng tối đang bao trùm xung quanh cô. Từng làn gió mùa hạ đang không ngừng xua đi những tiêu cực và ôm lấy thân thể tàn tạ ấy.

Trên bầu trời, từng đám mây lớn đang trôi bồng bềnh che đi ánh nắng chói chang. Nơi đây như đang cố che giấu cô khỏi đôi mắt của ông trời, chỉ một chút thôi cũng được. Tất cả, tất cả đều đang muốn che giấu cô để thần linh sẽ không thể trừng phạt cô gái đáng thương ấy.

Nam Phong ngồi xuống và ôm cô từ sau lưng. Vòng tay của anh vô cùng lớn nhưng cái ôm lại vô cùng nhẹ nhàng như sợ sẽ làm vỡ bông hoa thủy tinh đang đầy rẫy vết nứt này. Cũng như cơn gió và áng mây kia, anh cũng muốn giấu cô khỏi chốn hồng trần.

Nam Phong nhìn cô gái bé nhỏ đang trong vòng tay mình, trong khoảnh khắc anh thật sự muốn cô ngủ mãi một giấc thiên thu trong vòng tay ấm áp này. Thế giới này đã quá tàn nhẫn với cô rồi. Lúc còn làm tiểu thư Thiên gia cô cũng có bao giờ được sung sướиɠ đâu. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn là không nỡ. Sống hay chết đều do cô quyết định, anh không thể can thiệp. Chết đi càng tốt, cô em gái bé nhỏ của anh sẽ không phải chịu khổ. Nhưng nếu cô thật sự rời đi thì anh sẽ chỉ còn một mình. Nếu thật sự cho anh quyền lựa chọn anh cũng chẳng biết làm sao.

Nam Phong ôm chặt Trường Cửu trong lòng gục đầu xuống vai cô vô thức rơi nước mắt. Bỗng có một bàn tay nhỏ bé chạm vào mặt anh. Ngước mặt lên thì bàn tay ấy khẽ lau đi những giọt nước mắt ấm nóng đang chảy dài trên má. Thiên Trường Cửu hướng mặt về phía anh nở một nụ cười tươi.



"Đừng khóc, cũng đừng lo cho em. Anh mà buồn thì chị ấy trên trời cao sẽ giận đó..."

Anh ngẩn người nhìn cô gái bé nhỏ ấy đang nở nụ cười tươi, sao lại còn mạnh mẽ hơn cả anh thế này.

"Em cũng sẽ không khóc, chị ấy nói em cười lên rất đẹp nên em sẽ không khóc. Với lại, tên tiểu cẩu tử kia mà biết em khóc chắc chắn sẽ kí đầu em và không ngừng trách móc đó."

Nghĩ đến cô lại vô thức bật cười.

...

"Khóc cái gì mà khóc! Sao lần trước từ trên cây rơi xuống trầy tay chân không mở miệng ra nói mà bây giờ chỉ xước tay một cái đã khóc rồi!"

"Mày mắng tao... tao đi méc anh chị mày ăn hϊếp tao!"

"Ê bậy!"

Cô nhi viện liền ồn ào lên khi cô nhóc ba tuổi ấy khóc oà và chạy vào lòng người chị yêu quý của mình.

"Chị Nguyệt... nó ăn hϊếp em..."

"Haha hai đứa cứ ở gần nhau không cãi lộn cũng chạy làm nũng với chị vậy?"

"Nhóc, đã nói Trường Cửu là công chúa mà, ai lại để công chúa khóc bao giờ?"



Nam Phong bất lực đi đến gõ vào đầu Thiên Luân. Cậu nhóc ba tuổi ấy ôm lấy đầu và chỉ vào Trường Cửu trách móc.

"Đồng ý nhưng có thể nào khóc đúng lúc một chút được không? Lần trước từ trên cây té xuống gần què luôn thì không khóc, em không phát hiện ra thì con nhỏ đó định giấu tới khi nào!"

"Thì cũng do em hay mắng nên nhóc con mới không dám nói."

"Nhiều là đằng khác, tự giác nói thì em có bao giờ mắng đâu! Anh thấy em đã bao giờ mắng nó khi tự động khai chưa?"

Thì đúng là Thiên Luân chưa bao giờ mắng cô khi cô tự giác đưa ra vết thương hay nói những điều uất ức. Nhưng khổ nỗi, chuyện lớn thì giấu còn mấy chuyện lặt vặt thì cứ khóc oà rồi ôm Dạ Nguyệt làm nũng. Hai anh em ấy nhìn Trường Cửu dụi dụi đầu vào lòng Dạ Nguyệt mà chỉ có thể lắc đầu bất lực.

...

"Anh cũng ba mươi tuổi rồi, không định tìm hiểu ai sao?"

"Anh đã nói rồi, nếu cô dâu không phải chị của em thì anh vĩnh viễn sẽ không bao giờ lấy vợ."

Nam Phong ngẩn mặt nhìn bầu trời xanh. Bóng hình cô gái trẻ đang tươi cười ấy liền hiện lên.

Nam Phong tám tuổi, Dạ Nguyệt năm tuổi.

Nam Phong ba mươi tuổi, Dạ Nguyệt hai mươi tuổi.