Chương 23: Song trùng

Muốn cho thứ gì Trường Cửu đều từ chối, hết cách họ chỉ có thể đưa cô lên vòng đu quay chỉ mong nụ cười trên môi cô lần nữa nở rộ. Đang đi giữa chừng thì Trường Cửu bỗng mất kiểm soát lao thẳng về một hướng.

"Chị ơi! Chị!"

"Thiên Trường Cửu cô bị gì vậy đừng có chạy rồi la hét làm mất mặt tôi!"

Tư Phong chạy đến và kéo tay cô lại. Đang yên đang lành lại chạy đi là muốn bỏ trốn hay gì. Mặc kệ anh có lay cỡ nào cô vẫn vô hồn nhìn thẳng về phía trước lúc sau liền rơi nước mắt. Thiên Trường Cửu bắt đầu khóc, nước mắt cô rơi đến không thể cản được. Tim cô nhói lên một cảm giác đau đớn và khó thở. Nước mắt thì cứ rơi còn cổ họng cô như bị ai đó bóp nghẹn, cứ ậm ừ không thể phát ra tiếng. Đau đến thấu tim gan nhưng cô không thể hét lên được.

Thiên Trường Cửu, cô không có quyền yếu đuối.

"Trường Cửu, cô gặp người quen hả?"

Thấy cô cứ mãi nhìn về phía trước, Nhất Hàn liền hỏi nhưng Trường Cửu hình như không nghe. Cô cứ thỏ thẻ "chị ơi", nước mắt thì rơi không ngừng. Họ sẽ không thể biết được cô đã nhìn thấy những gì.

Trên đời này thật sự có những người giống nhau như hai giọt nước dù không cùng huyết thống sao? Trường Cửu bây giờ rốt cuộc nên đau khổ buồn bã hay mỉm cười mãn nguyện đây? Nên đau buồn vì chị ấy không thể thấy cô, không nhận ra cô. Hay mỉm cười vì đã có thể gặp lại người chị mà cô yêu quý một lần nữa?

"Phải học cách chấp nhận...Chị không còn bên em nữa rồi...Chị Nguyệt...bên đó sống vui không?...Em nhớ chị quá"

Trường Cửu ngồi khụy xuống hai tay ôm lấy mặt. Cô không muốn khóc, không muốn khóc một chút nào hết. Nhưng cô đau quá, đau đến không thở được. Tim cô đang từ từ vỡ ra. Thiên Trường Cửu phải kiên cường lên, họ không muốn thấy cô khóc, họ không muốn thấy cô đau khổ. Nhưng cô chịu hết nổi rồi, ba chiếc lá trong cỏ bốn lá ấy không ở cạnh, không ai có khả năng vá lại trái tim cô, cũng không còn ai ôm chặt cô vào lòng nữa.

Trường Cửu cắn chặt răng cố không phát ra tiếng khóc, đứng lên hít một hơi thật sâu và thở ra. Cô lau nước mắt đập hai tay thật mạnh vào má, sau đó từ từ quay lại mỉm cười nhìn Tư Phong và Nhất Hàn.

"Gió to quá cát bay hết vào mắt tôi rồi... Đi thôi...lên vòng đu quay nào..."

Hai người họ không hiểu cô đã nhìn thấy gì mà lại che giấu những giọt nước mắt như vậy. Nhưng nhìn bóng lưng cô đang đi về phía vòng đu quay họ cũng không tiện hỏi.

Lên đến vòng đu quay, Trường Cửu cứ như một con búp bê vô hồn nhìn ra bên ngoài. Không ai biết cô đang cảm thấy gì và nghĩ gì. Bỗng Tư Phong liền lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

"Cô quen người vừa nãy hả? Sao cứ hét lên chị ơi vậy?"



Tư Phong đúng là tên ngốc mà. Nhất Hàn đơ cả người không nghĩ hắn lại dám mở miệng hỏi cô.

"Không quen."

Trường Cửu vẫn giữ vẻ mặt vô cảm nhìn ra ngoài và trả lời anh.

"Trên thế giới này có tồn tại những người giống nhau như hai giọt nước dù không cùng huyết thống hả?

Nhất Hàn và Tư Phong đều bất ngờ trước câu hỏi của cô.

"Các nhà khoa học gọi đó là hiện tượng song trùng. Khác thời gian thì vài người nói là do luân hồi còn trùng thời gian thì vẫn chưa biết tại sao lại có sự trùng hợp này. Sao cô lại hỏi vậy?"

Nhất Hàn chống cằm nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. Dù sao thì song trùng cũng chỉ là sự trùng hợp thôi, nhưng không ít người bắt gặp gương mặt thân quen do những người song trùng mang lại mà hạnh phúc hoặc đau buồn. Trường Cửu cũng không nói gì nữa, cô chỉ lắc đầu và tiếp tục nhìn ngắm thế giới từ trên cao.

Vòng xoay kết thúc, cô bước ra khỏi cabin. Nghĩ lại thì Nhất Hàn nói đúng, song trùng chỉ là sự trùng hợp thôi hoặc cũng có thể do cô hoa mắt mà nhìn thấy người chị quá cố.

"Đợi lâu không? Nhanh tìm bạn trai đi chứ ngày nào cũng đòi tao mua đồ thì tao phá sản vì mày đó!"

Cô đã suy nghĩ như vậy cho đến khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc cất lên. Một cặp bạn thân nam nữ bên cạnh khiến cô ngỡ ngàng mà vô thức khẽ đồng thanh cùng bạn nữ.

"Có người cua tao thì mày lại đuổi nên ráng mà nuôi tao đi..."

Thật sự là trùng hợp sao? Giống quá giống rồi, cô gái đó có cách nói như cô khi xưa. Còn bạn nam thì không chỉ giọng nói, nɠɵạı ŧìиɧ mà cả tính cách cũng y như đúc cậu bạn thân quá cố. Trường Cửu mỉm cười, hôm nay nước mắt cô chảy cạn rồi. Một lần nữa gặp lại những người mà cô yêu thương, tuy không thể trò chuyện chỉ có thể đứng nhìn từ xa thì nhiêu đó cũng đủ rồi.

Tư Phong thật sự không thể hiểu nổi, cả ngày hôm nay cô cứ nói linh ta linh tinh những câu khó hiểu. Muốn gì cũng không chịu nói ra, lúc thì vô hồn vô cảm, lúc lại như đứa trẻ con. Nhất Hàn thì có lẽ hiểu được chút ít nhưng cũng không thể hiểu rõ hoàn toàn suy nghĩ của cô.

Trời tối rồi, Trường Cửu nhìn lên bầu trời đêm ấy rồi đi về phía cổng để trở về, dù sao thì cô cũng mệt rồi.