- 🏠 Home
- Teen
- Anh Đã Hứa Là Anh Sẽ Làm
- Chương 94: Chương 92
Anh Đã Hứa Là Anh Sẽ Làm
Chương 94: Chương 92
“Chị gọi em?”_Vừa nhìn thấy Zami Kyn vội chạy tới hỏi gấp.
Ban nãy qua điện thoại,nghe giọng Yin lạnh băng mà lòng cô không khỏi cảm thấy bất an,trong đầu liền nghĩ đến chuyện chẳng lành nên đã phi thẳng tới địa chỉ này.
“Vào phòng đi…chị có chuyện muốn nói”_Zami với lấy chiếc điều khiển tắt ti vi,đứng dậy bỏ vào phòng,Kyn thấy khó hiểu nhưng cũng ngoan ngoãn đi theo.
Cô dám gọi Kyn đến đây nói chuyện không phải vì chuyện đơn giản,chuyện có thể cho người thứ 4 biết mà bởi Lil thường xuyên mỗi ngày vẫn phải tới trường,hôm nay trường phải làm sổ sách nên anh báo không ăn cơm nên sẽ về muộn một chút.
Còn về phía Ken,từ lúc cô về anh cứ nằm trong phòng,cửa khóa chặt kín mít,Zami đoán chắc anh cũng bận bịu công việc.
Từ ngày cô dọn tới đây,camera các kiểu dẹp hoàn toàn,cứ tưởng bất lợi mà đến tận hôm nay cô mới thấy được lợi ích của nó,vậy thì có người lạ đến Ken đương nhiên không biết,trong phòng cô cách âm anh lại càng không biết cô làm gì với ai.
“Cạnh”…
Mở nhẹ cửa phòng,Zami lên tiếng mời Kyn ngồi rồi khóa cửa lại,tiến về phía ghế ngồi một mình đối diện hai người con gái.
Ngồi thế này sẽ tiện hơn cho việc nói chuyện vì cô là chủ câu chuyện.
Yin vẫn cái dáng mệt mỏi ngồi mà dựa đầu về thành ghế như vậy,Kyn lại vô cùng gấp gáp mà hỏi thẳng cô cũng chẳng để ý tại sao hai cô gái lại sống trong cái biệt thự xa hoa lạ lùng này:”Chị…có chuyện gì quan trọng?Chị nói luôn đi”.
Thở dài một hơi,vắt đùi phải lên đùi trái,không phải vì Zami muốn kéo dài thời gian lằng nhằng mà quả thực cô chẳng biết phải bắt đầu từ đâu,mọi chuyện cũng đã lâu lắm rồi,bây giờ nói ra…hai người có chấp nhận nổi không?
Phải nói Zami là một con người rất quyết đoán,nghĩ là làm,chưa một lần chùn bước,vậy mà mỗi lần đề cập tới chuyện này mọi điều muốn nói cứ tắc nghẹn nơi cổ họng chẳng thể nói được gì…
“Mày muốn nói gì cứ nói đi”_Yin nhắm nghiền mắt môi mấp máy nói,bây giờ cô rất mệt,tai nghe thôi cũng đủ rồi…
“Tao không bị mất trí nhớ”_Zami lấy hết dũng khí,cố giữ bình tĩnh bật ra vài từ…
Qủa nhiên,đúng như co nghĩ…
Kyn nghe xong thực sự chẳng hiểu cô nói gì,nhưng…dự cảm trong người lại chẳng lành,tay cầm tách trà bỗng run run…
Chị ấy đang lảm nhảm cái quái gì vậy?
Kyn nghe không lọt tai những lời Zami nói…
Yin vừa nghe xong như một tia sét xẹt qua trên đầu,người cô cứng đờ…
Cô mở mắt ra,ngồi thẳng người dậy,nhìn Zami với ánh mắt không tin nổi…
Như một cú sốc tinh thần,câu nói kia cô nghe không nỏi…
Yin đủ thông minh để hiểu,Zami không biết đùa và cũng chưa nói nhảm bao giờ,cô biết bản thân đang nghe cái gì…Và cô biết nó ám chỉ chuyện gì…
Tự nhiên một cảm xúc kì lạ bất ngờ dâng lên trong lòng…Yin nín thở,cô nhẹ nhàng lặng lẽ dìm nó xuống vì cô biết,bây giờ không phải lúc,mọi chuyện đã quá rối bời.
Cô tỉnh táo,lạnh lùng hỏi tiếp trong giọng nói không dấu nổi sự run rẩy:”Ý mày là…một năm trước,mày không bị mất trí nhớ?”.
Không trả lời mà Zami thay bằng cái gật đầu nhẹ.
Kyn quá yếu đuối,tâm hồn cô còn quá nhỏ bé,không thể tiếp nhận cú sốc tâm lí lớn vậy nên chỉ biết ngồi im,mặc dù trong lòng cảm xúc vô cùng hỗn độn chẳng biết nói sao.
Yin hiểu Zami hơn ai hết,dấu kĩ như vậy,diễn đạt như thế,chắc chắn phải có lí do…:”Bây giờ cho với tao và Kyn biết,chắc cũng phải nói ra lí do”.
“Đúng vậy,hôm nay tao sẽ nói tất cả”_Zami gật nhẹ đầu,trước phản ứng bình tĩnh của Yin cô thực sự rất hài lòng.Đúng là suốt một năm qua…công việc nặng nhọc của tổ chức đã rèn luyện thành thạo Yin thế này.
“Chị mau nói đi,lí do là gì?...”_Kyn không thể chờ đợi được,lòng cô vô cùng sốt ruột.
Phải diễn tả tâm trạng Kyn sau khi nghe Zami nói thế nào đây?
Thực sự là rất hỗn loạn,đấu tranh tư tưởng,như có hai đứa đánh vật lộn trong đầu cô.Cái cảm giác đó thực sự rất mệt mỏi,khó chịu vô cùng…
Một bên lại theo Yin chắc hẳn Zami phải có lí do.
Một bên lại không thôi trách móc Zami,suốt một năm qua biết tin Zami mất trí nhớ hai cô đã phải khổ sở để giữ được tổ chức thế nào,thậm chí Yin phải bỏ học mấy tháng,do dự suy nghĩ quyết định sáng suốt để không thiệt quá.
Cả tâm hồn bị nhuộm một màu máu tanh,mệt mỏi mà chỉ hai người chia sẻ cho nhau,nhiều lúc muốn dứt bỏ,muốn phá nát no đi nhưng…cứ nghĩ đến Zami,cơ nghiệp cô khổ công hình thành lại chẳng nỡ.
Hai chị em cô cố gắng như vậy cũng chỉ vì nghĩ cho Zami,người thủ lĩnh bị mất trí nhớ,vậy mà…Zami bây giờ lại có thể thản nhiên ngồi đây,nói rằng cô ấy bình thường…cô ấy hoàn toàn không bị làm sao cả…
Đau lắm!Khi mình tin tưởng,vì một người mà tự mình hủy hoại bản thân…và cuối cùng cái mình nhận được là gì?Sự lừa dối?Nghĩ sao cũng chẳng thấy đáng chút nào.
Zami biết Yin và Kyn suy nghĩ về mình thế nào chứ,cô biết khi nói ra sự việc này rất khó chấp nhận thậm trí có thể mất luôn hai người chị em tốt nhất nhưng…cô vẫn phải nói.
Nhìn Yin khổ sở gánh vác công việc của mình cô cũng xót xa lắm chứ,cô cũng là người không phải đá,chỉ khác ở chỗ là cô biết kìm nén cảm xúc đúng lúc đúng chỗ…
“Tao không thể đánh nhau được nữa”_Zami trầm giọng nói nhỏ.
Câu này còn có trọng lượng kinh khủng hơn câu trước,đã sốc nghe xong câu này hai cô gái còn sốc hơn,như một quả tạ nghìn tấn đề xuống người,ngóc đầu lên cũng không thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời,bên trên chỉ một màu đen u tối,rất đáng sợ!
“Mày…nói gì?”_Yin vốn giỏi giữ bình tĩnh…nhưng trước phát ngôn này của Zami,cô thực sự không thể…Hơn nữa trong giọng có phần run run như chẳng tin nổi những gì mình nghe được.
“Chị à…”_Kyn bàng hoàng thốt lên,nghe được cậu thứ hai từ chính miệng Zami thì mọi hoạt động trong não Kyn dừng hết.
Không còn sự đấu tranh,không còn khó chịu,không còn mệt mỏi,không còn nửa oán nửa thương nữa…
Mà bây giờ trong đầu Kyn còn hỗn loạn gấp tỉ lần,rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với chị ấy…Lòng cô nóng như lửa đốt,không còn tỉnh tảo để suy nghĩ nữa…
“Tao bị người ta hãm hại,cho tao uống một liều thuốc độc và…tao không thể dùng võ công được nữa.Mỗi lần dùng sức lực dùng càng nhiều càng đau…như có một luồng sức mạnh cản trở trong người,thực sự tao không thể tiếp tục…”_Zami trầm giọng nói,chính cô sau khi tỉnh dậy cũng thật ngạc nhiên,thậm trí còn không tin nổi.Cô đã thử nhiều lần mà thiệt hại chỉ nặng nề thêm,đau đớn khắp mình.
Thậm trí có lúc cô cảm thấy mình như một món đồ đã quá hạn sử dụng không thể tiếp tục tồn tại nói cách khác là…vô dụng!
- 🏠 Home
- Teen
- Anh Đã Hứa Là Anh Sẽ Làm
- Chương 94: Chương 92