Chương 91: Chương 89

“Rầm…”.

Đập tay lên bàn…Lệ Hi nhìn Ken không hài lòng mà nói,thoáng qua vẻ mặt còn có nét giận dữ…:”Ken!Con nói mẹ nghe,có thêm một cô gái nữa ở đây mà không thèm nói với mẹ một tiếng?Cô ấy bắt đầu ở từ khi nào?”.

“1 tháng trước…”.

Cả phòng ăn,bầu không khí ngột ngạt khó thở,ai ai vẻ mặt cũng nghiêm túc hơn cả,chỉ có Ken là giữ nguyên bộ mặt bất cần đời từ đầu tới giờ,cũng chỉ có anh có lá gan lớn đến vậy.

“1 tháng?”_Lệ Hi đứng bật dậy nhắc lại lời Ken như không tin vào tai mình.

Lil cùng Yin ngồi bên cạnh đã sớm toát mồ hôi nhưng thấy Lệ Hi phản ứng dữ dội vậy thì còn sợ hại hơn…

“Bác bình tĩnh”_Zami quan tâm lên tiếng.

“Vậy mà con không thèm nói với mẹ một lời?Cả việc con đi tháo băng,cả việc có người đến ở cũng không nói.Rốt cuộc con có còn coi mẹ là mẹ không?”_Lệ Hi một mực nói với Ken,hôm nay bà nhất định phải trấn chỉnh lại anh.

“Đây là nhà con mà…”_Im lặng một lúc,anh nhẫn tâm phun ra một câu không nên nói…



Ý con trai bà là gì?

Nó bảo đây là nhà nó?

Lệ Hi cong môi lên,một sự buồn cười thoáng qua đáy mắt…

Lâm Nhất nhíu mày lên tiếng quát:”Con nói cái gì vậy?”.

“Con nói đây là nhà con…”_Ken lặp lại một cách lưu loát không có vẻ gì là ân hận cả,đôi mắt lạnh lùng,vẻ mặt cương nghị…

Từ trước tới nay,một khi đã nói ra điều gì là anh không rút lại.

Quân tử nhất ngôn…

Lệ Hi quay sang nhìn Yin và Lil:”Chuyện của hai đứa bác sẽ nói sau,còn bây giờ…”.

Nói được nửa Lệ Hi quay sang nhìn Ken nói tiếp rồi xoay người bước đi:”Bác không có tâm trạng…”.

“Dạ…bác về ạ”_Zami thấy Lệ Hi đứng dậy ra về thì cũng đứng theo cúi đầu lễ phép.

Bà vừa đi ra cửa thì cô quay sang nói với Ken:”Để tôi tiễn bác…”.

Vừa nói xong Zami đã quay người định chạy ra nhưng lại bị anh túm tay lại…

“Ơ…”_Khựng bước chân lại,Zami ngạc nhiên.

“Không cần thiết”_Ken mím môi bật ra vài lời lạnh nhạt.

“Nhưng…”.

“Không nhưng nhị gì hết,đi pha cho tôi tách trà”.



Bóng dáng cô vừa khuất sau bức tưởng,Ken liền ngả đầu ra sau ghế thở dài…

Lil ngồi bứt rứt mãi,trong lòng không khỏi cảm thấy có lỗi,im lặng một hồi lâu cuối cùng anh cũng lên tiếng:”Anh à…em xin lỗi”.

“Tôi cũng xin lỗi”_Yin nói lí nhí.

“Không có lỗi thì xin cái gì?”.

Dù biết mình gây ra mẫu thuận mẹ con người ta,anh cũng biết bản thân đã chọc vào máu nóng của Ken khiến anh bực mình vì đây không phải lần đầu anh phá phách gây rối thế này.

Cứ nghĩ lại bị mắng te tua cũng không nghĩ Ken lại trả lời đơn giản như thế…

Điều này càng làm Lil lo lắng…

Anh hốt hoảng nói tiếp:”Anh à…anh cứ phạt chúng em như hôm trước cũng được mà…”.

Yin đầu óc lại non nớt không biết suy nghĩ sâu xa thấy Lil nói vậy mà há hốc mồm chỉ muốn phang cái chảo vào mặt anh…

Thật buồn cười!

Người ta đã không tính toán rồi thì thôi cho qua đi lại còn nhắc lại…Anh có bị điên không hả?

Mà anh muốn bị phạt thì phạt riêng anh thôi lôi tôi vào làm gì?

Sao lại hãm hại tôi muốn tôi chết chung cùng anh vậy hả…

Ken ngồi thẳng người dậy,nhìn chăm chăm vào Lil:”Được tha mà không muốn?Lại muốn bị phạt?”.

Cơ hội cuối cùng đây!

Nhất định Yin không thể bỏ lỡ,nếu để Lil mở miệng chắc chắn cô sẽ không thoát khỏi án phạt tử thần này được.

Mồm Lil vừa hé nhỏ Yin liền nhanh chóng đút nguyên quả chuối vào,rồi cô quay sang nhìn Ken tươi cười:”Muốn chứ muốn chứ,cảm ơn anh đã độ lượng không tính toán”.

Vừa dứt lời,Yin đứng dậy kéo theo Lil lôi lên tầng,mồm vẫn ngậm quả chuối nên chẳng nói được gì ngoài thốt ra vài tiếng ú ớ…



“Sao anh lại nói chuyện như vậy với mẹ mình?”_Đặt tách trà xuống bàn,Zami ngồi xuống chiếc ghế đối diện hỏi.

Bị đánh thức bất ngờ Ken không giật mình nhưng điều làm anh giật mình ở đây lại là câu hỏi của cô…

Anh nâng tách trà không vội mà thổi nhè nhẹ,nhấp một ngụm nhỏ,sau khi cảm thấy trà pha vừa đủ nét mặt anh mới giãn ra hài lòng.

Ken nhìn tách trà nói:”Xem ra trình độ pha trà của em đã khá lên nhiều”.

“Tôi cảm ơn nhưng câu hỏi của tôi…anh chưa trả lời”_Zami.

“Câu hỏi của em?”_Ken nhướn mày nhắc lại,đặt nhẹ tách trà xuống anh cười như vừa nghe được một câu nói buồn cười nhất từ trước tới nay,anh nói tiếp:”Cái này tôi nghĩ…ở nhà em cũng nói chuyện với bố mẹ mình như vậy”.

“Có giống nhau sao?”_Zami.

“giống nhau?”_Ken.

“Chuyện của tôi và chuyện của anh?...Có thể nói là giống nhau được sao?”_Zami.

Ken khựng lại…anh ngẩng đầu lên…

Quan sát cô nhưng…Zami lại chẳng để lộ ra điểm gì khác biệt,một sự thay đổi cũng không có.

Đôi mắt lạnh lùng phẳng lặng ấy…

Nó khiến anh cảm thấy cô thực sự không ổn mặc dù mọi ngày bản tính cô vốn thế !

“Thôi được rồi,chuyện của tôi và em không giống nhau”_Ken thở dài nâng tách trà lên nhấp một ngụm.

Anh biết cô không vui khi anh nói vậy,anh không hỏi nhưng cô vẫn trả lời.

“Có rất nhiều người mong muốn có bố mẹ ở bên như anh đấy.Vậy mà anh còn không biết quý trọng những gì mình đang có”_Zami.

“Rầm…”.



Mím chặt môi,Ken đập tay xuống bàn giận dữ:”Tôi không cần em dậy”.

Cô không sợ mà còn bạo gan nhếch mép cười:”Đúng vậy!Anh không cần tôi dậy nhưng tôi lại tự mở mồm ra dậy anh…thì anh biết bản thân mình tồi thế nào rồi đấy”.

“Câm miệng…”_Ken mắt đỏ ngầu đầy sự tức giận.

Anh là người biết kiềm chế cảm xúc,chưa bao giờ chỉ một chút kí©h thí©ɧ làm anh tức giận cực độ như vậy…

Vậy mà hôm nay anh đã khác,hơn nữa biểu lộ cảm xúc lại rất rõ ràng…

Zami trong lòng hả hê rất nhiều,cô chọc tức anh nhào người về phía trước bày ra vẻ mặt tự tin hơn bao giờ hết lên giọng lạnh lùng thách thức:”Tôi không câm đấy…anh làm gì được tôi nào?”.

Ngay lập tức,anh vung tay lên bóp thật chặt hai bên má cô chỉ bằng một tay,đau nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng…

Môi cô bị lực bóp mạnh của anh làm chu lên…

Màu đỏ quyến rũ không khỏi kí©h thí©ɧ ánh mắt anh và nhất là bây giờ khi tâm trạng anh cực kì không tốt thì nó đúng là…

Một phương pháp giải tỏa tâm tình khó chịu…

“Em biết không?Trêu tức tôi là điều ngu ngốc nhất em từng làm đấy”.

Nói là làm…anh kéo cô về phía mình chỉ trong chớp nhoàng Ken đã chủ động hôn Zami…

Bị hôn bất ngờ…cô giật mình đơ người ra,hai mắt mở to nhìn anh…

Anh ta đang làm cái gì vậy…

Sau vài giây nhận thức được sự việc,cô vùng ra nhưng thật sự là vô ích…

Cô bắt đầu cảm thấy ghế tởm người con trai này,sao anh ta lại có thể chủ động hôn cô?Trong khi cô lại là người yêu của em họ anh ta?...

Không phải một nụ hôn thoáng qua…

Anh như con thú nhịn đói lâu ngày mà vồ lấy cô…

Ngấu nghiến đôi môi cô…

Anh cắn nhẹ môi cô…

Như chưa đủ,anh dùng lưỡi tách hai hàm răng của cô ra chui vào khoang miệng cô rồi như con rắn mà đùa giỡn với chiếc lưỡi của cô.

Anh cuốn cô theo…vào một hố sâu mà cô không thể thoát ra được…

Thật nhiều cảm xúc,cô không biết phải diễn tả làm sao…

Kí ức của những năm tháng đó chợt ùa về trong tim.

Đau!Zami nhắm chặt mắt lại,mặc anh muốn làm gì thì làm…

Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống…

Anh không nhận ra?Đúng vậy,vì bây giờ đầu óc anh không thể tập trung vào việc gì khác nữa,thức sự người con gái kia gây cho anh khá nhiều bức xúc,nhưng khi đối mặt với cô.

Sức hút từ đôi mắt,đôi môi đó…

Anh thực sự không kiềm chế nổi cảm xúc!