Chương 6: Chương 6

“Ồ”_Kenbun nghệt mặt ra

“Suy nghĩ gì vậy”_Ko nhìn Kenbun,Zami hỏi mà mắt vẫn chăm chăm nhìn vào tờ báo cũ

“Nếu anh nói anh suy nghĩ về em,em có tin ko”_Vừa nói mặt anh vừa tiến sát lại mặt cô.Nhưng…anh tiến bao nhiêu,cô lùi bấy nhiêu suy ra việc anh làm chẳng khác gì công cốc

Để nói được ra câu này anh đã phải cô gắng lắm lắm lắm mới bật ra được từng nấy chữ.Vậy mà thái độ của Zami sau khi nghe lại ngược hoàn toàn với Kenbun.Mặt cô vẫn lạnh lùng như mọi khi,trong lòng cũng chả có cảm giác gì cả,mắt vẫn nhìn vào tờ báo,đưa tay lên đẩy mặt anh ra,cô nói:”Đừng có đùa”

Tim anh khẽ nhói lên,sự thật mà cô lại bảo anh nói đùa,nghe xong câu nói đấy đứa con gái nào chắc chắn cũng phải gào thét điên loạn vậy mà cô vẫn thờ ơ như chuyện bình thường.Mặc dù chẳng mấy ai dám mặt kề mặt với cô.

Anh quyết ko lùi bước,đã phi lao thì phải theo lao thôi,nói là làm,khi bàn tay của cô hạ xuống cũng là lúc anh tiếp tục hành động mặt kề mặt với cô.Nhưng mặt cách mặt mới có 6cm mà lại 1 lần nữa bị đẩy ra,ko những đẩy mà đẩy 1 cách thô bạo

Anh vuốt má nói:”Đúng là ko biết thương hoa tiếc ngọc mà”

“Em đã bảo là đừng có đùa mà”_Zami

Vừa vuốt má vừa trả lời thành thật,mặt tội nghiệp ghiaaa:”Anh ko đùa,đã nói là ko đùa mà”

Nghe xong câu trả lời,cô mới ngước mắt lên nhìn anh,vứt từ báo sang 1 bên,mặt từ từ tiến lại mặt anh trước đôi mắt căng tròn đang nhìn cô trân trân.Kenbun lắp bắp:”E..mm..là..m…gì..v..ậy”

Mặt kề mặt 3cm cô khẽ nhếch mép rồi thu mình lại,cầm tờ báo đọc tiếp:”Cũng phải,chưa có thằng nào gặp em mà ko bỏ ít phút để suy nghĩ cả”

Có phải hơi tự kiêu ko nhỉ =)) Kenbun mặt lại 1 lần nữa nghệt ra,sao anh ko baoh có cơ hội dù chỉ 1 tí 1 tí làm khó cô vậy,tức chết đi được.Vừa nghĩ anh vừa dùng ngón tay cái chỉ vào đốt ngón tay thứ nhất của ngón trỏ mồm lầm bẩm:”Chỉ 1 tí thôi,1 tí thôi”

Đám vệ sĩ nhìn bộ dạng trẻ con của cậu chủ mình rất muốn cười nhưng sự thật là bộ dạng đó chẳng khác gì thằng điên mắc bệnh tự kỉ

Zami nhìn Kenbun ko chớp mắt:”Anh đang làm gì vậy”

Khi bắt gặp ánh mắt sắc như dao của cô thì anh chỉ biết gãi đầu:”À,ko…ko có gì”

“À mà mấy đứa hôm nay đánh lén em,anh nhớ chúng nó đúng ko,thế biết tên ko”_Zami

“Biết chứ”_Kenbun

“Vậy cái con bé giọng chua như vắt chanh là ai,cả đám trai gái bu vào đánh em là ai.Anh nhớ tên từng người chứ”_Zami

“Nhớ,con bé đấy tên là Ánh,còn người yêu nó tên là Lâm,còn thêm 4 đứa nữa,lúc nào cũng đi kè kè bên cạnh Ánh và Lâm.Em nhìn thấy Ánh và Lâm em sẽ nhìn thấy 4 đứa kia đi ngay bên cạnh,chẳng có giây phút nào chúng nói rời xa nhau trừ về nhà”_Kenbun

“Vậy cảm ơn anh,mà phòng em ở đâu”_Zami

Anh vừa nói vừa chỉ tay vào cửa phòng ngày bên cạnh phòng anh đang đóng:”Kia kìa”

“Em đi ngủ trước đây,anh ngủ ngon”_Nói xong cô bước đi về phòng anh đã chỉ cho mình,mới chạm tay vào nắm cửa thôi đã bị chặn lại bởi 1 câu hỏi:”Em định xứ lí như thế nào với bọn nó”

Quay đầu lại nhìn chàng trai vẫn đang ngồi vắt chéo chân trên sofa cô đáp:”Em tự có cách hành xử riêng”Nói xong cô đi vào phòng mình luôn và anh cũng vậy

Hôm nay khá mệt mỏi,làm xong vệ sinh cá nhân là cô ngả người lên giường và ngủ luôn.Chuyện ban nẫy cô thực sự chỉ coi là 1 trò đùa của anh,ko đáng bận tâm,ko đáng tốn thời gian suy nghĩ.Ngược lại với cô,anh nằm trằn trọc mãi ko ngủ,suy nghĩ rất nhiều về cô,nghĩ lại cảnh vừa rồi mặt anh lại ửng đỏ lên,sự thờ ơ lạnh lùng của cô làm anh thất vọng vô cùng.Chẳng lẽ đối với cô anh chỉ như một người anh trai thôi sao,khoảng cách dường như có hạn muốn tiến thêm dù chỉ 1 chút cũng ko được sao.Suy nghĩ nhiều cũng mệt,anh dần dần chìm vào giấc ngủ,đêm nào ngủ anh cũng mơ,người con gái đứng bên đường gào thét định chạy lại đẩy anh sang một bên trước xe tải lao nhanh ko có ý định dừng lại.Nhưng khi cô sắp đến nơi,sắp đẩy anh sang 1 bên thì anh lại đẩy cô trở về,mặt đối mặt với xe tải…”Ầm”

Anh cũng ko biết vì sao đêm nào cũng gặp giấc mơ với người con gái đó.Rốt cuộc cô ta là ai,từ sau vụ tai nạn đêm nào anh cũng mơ tới người con gái hiền dịu mang vẻ đẹp thánh thiện của thiên thần,riêng chỉ có vụ tai nạn xe tải là anh mơ đến tận hơn 10 lần rồi.Thật sự ngày nào cũng ám ảnh thế này,anh ko chịu được…Nhưng cũng ko ít giấc mơ ngọt ngào của anh và cô gái đó,như thể 2 người từng là 1 đôi…

5h30 am:

Ánh sáng của nắng sớm mai len lỏi qua tấm rèm vàng chiếu thẳng vào khuôn mặt nhỏ nhắn,làn da trắng mịn,đôi mắt nhắm nghiền bỗng ti hí.Vươn vai 1 cái,lấy tay che đi ánh nắng sắp phá hoại làn da trắng mịn của mình,đi từ từ vào nhà wc làm vscn.10ph sau,bước ra khỏi cửa nhà wc nhìn cô khác hẳn ban nãy,tóc chải chuốt gọn gàng,quanh mắt kẻ nhẹ 1 viền đen,nhìn thế này mới có sức sống chứ

Với tay lấy cái đt nằm im trên giường,mới có 5h40,dậy trước báo thức quả là một kì tích.Chắc do hôm qua mệt quá ngủ sớm,ngủ đủ giấc rồi nên mới dậy trước báo thức còn ngủ rất ngon nữa

Cô đi qua phòng anh,cửa vẫn đóng,chắc chưa dậy.Cô xuống vườn nhà,đi dạo một vòng,quan sát cũng có thể thấy khu đất ở đây rất tốt,xung quanh cũng chả mấy nhà,rất thoáng tự nhiên và ko ồn ào.Đúng là con chủ tịch tập đoàn SU có khác,về đất đai nhà cửa miễn chê.Cây trong vườn cây nào cây nấy xanh mượt,cao chót vót,đúng là đất tốt cái gì cũng tốt mà

Đi loanh quanh một vòng cũng đã chán,bây h đã là 6h5 rồi.Cô đi thẳng lên phòng để mặc quần áo,chỉ 5ph là mọi thứ xong xuôi,vừa mới đặt chân xuống phòng khách đã thấy Kenbun ngồi chiễm chệ trên ghế tay cầm tờ báo vẫy tay gọi:”Zami,xuống ăn sáng rồi còn đi học”

Cô ko tiến về bàn ăn mà tiến lại gần anh giật lấy tờ báo rồi xem ngày T^T:”Đọc đúng báo rồi đấy”

“Em…thật là…”_Kenbun ngậm đắng nuốt cay,chẳng qua là hôm qua vớ được tờ báo thì đọc thôi mà chứ có phải anh mù chữ ko phân biệt được ngày tháng đâu

2 người ngồi vào bàn ăn,chỉ cần 10ph là hoàn thành nhiệm vụ với cái bao tử yêu dấu.Vừa ăn xong thì cô thấy 1 bác giúp việc lom khom trong bếp,cô tiến tới bắt chuyện:”Chào chào bác”

Bác đang rửa bát giật bắn měnh,č dč đáp:”À,chào cô”

“Bác đến đây ngoài dọn dẹp phòng vào mỗi buổi sáng ra bác ko làm gì nữa ạ”_Zami

“À,vâng,cậu chủ bảo vậy”_Bác giúp việc

Kenbun từ đâu bỗng đi vào đứng ngay sau lưng cô:”Em đang làm gì vậy,sao lại hỏi người ta mấy cái đó làm gì”

“Anh trật tự đi”_Zami đáp mà ko nhìn Kenbun.Sau câu nói đó anh cũng chỉ biết im lặng xem cô muốn làm gì thôi

“Vậy phiền bác từ lần sau ngoài dọn dẹp thì có thể đến làm đủ bữa cho anh Kenbun được ko ạ”_Zami nhìn bác giúp việc với anh mắt thân thiện

“Tất nhiên là ko có vấn đề gì…Chỉ ngại”_Bác liếc qua Kenbun e dè nói:”Cậu chủ ko thích ăn cơm nhà thôi”

Cô nở nụ cười xã giao với bác giúp việc rồi quay ngang người,nhéo tay Kenbun khiến anh phải rên lên:”Á,đau…”

Cô vừa cười vừa gằn giọng từng chữ một:”Bác ko phải ngại,anh đồng ý mà đúng ko…Kenbun”

“Tôi đồng ý,tôi đồng ý”_Kenbun nhìn bác giúp việc cười gật đầu lìa lịa

Cô liếc nhìn đồng hồ cười thân thiện để tạm biệt bác giúp việc:”Cũng muộn rồi,cháu với anh Kenbun phải đi học,chào bác,bác nhớ lời đề nghị vừa nãy của cháu nhé” Nói rồi cô kéo anh đi,bác giúp việc cũng cười niềm nở đáp với:”À vâng,chào cô,chỉ cần cậu chủ đồng ý thì việc gì tôi cũng có thể làm”

Sau khi an tọa trên xe,1 tay cầm lái tay còn lại xoa xoa vết nhéo vừa rồi càu nhàu:”Em có biết là em nhéo tay anh đau như thế nào ko hả”

“Mới thế mà cũng đau sao,mai có cần thiết đăng lên forum trường HOTBOY KENBUN KHỐI 12 KÊU LA ÒM SÒM VÌ MỘT CÁI NHÉO RẤT CHI LÀ NHẸ TAY CỦA MỘT CÔ GÁI ko”_Zami

“Em…”_Kenbun dơ 1 tay lên định “bộp” vào đầu Zami nhưng lại cố nuốt cục tức lại,thấy hành động đấy của anh cô càng làm quá trớn:”Em làm sao,hay lần này lại muốn đổi tiêu đề QUÁ SỐC KHI PHÁT HIỆN HOTBOY KENBUN ĐANG NÓI DỞ BỖNG CÂM NHƯ HẾN”

“Em cứ ngồi đó mà tự kỉ một mình đi,chả ai quan tâm”_Kenbun

“Vậy sao…”Zami nói lấp lửng hơi nhướn mày lên đe dọa làm Kenbun giật mình toát mồ hôi.Ko để anh chờ lâu cô đánh 1 đòn vào giữa đỉnh đẩu làm anh bất tỉnh:”Khi nào lên forum trường thì sẽ có nhiều người quan tâm đấy”

Lần này anh tức đến nổ óc,não với phao câu như muốn phòi ra hết,mặt đỏ phừng phừng.Đỉnh đầu bóc khói nghi ngút như ấm nước sôi,việc này ko khỏi ngăn cản sự tinh nghịch quấy rối của cô tiếp tục:”Sao thế,người đang nóng lắm phải ko”

“Anh cho em đi bộ đấy”_Kenbun

“Mai forum trường sẽ gieo tin HOTBOY KENBUN BỊ TRÊU TRÊN XE KO LÀM GÌ ĐƯỢC BÈN ĐUỔI CÔ GÁI ĐÓ XUỐNG BẮT…”_Zami chưa nói hết câu đã bị anh chặn họng:”Thôi…coi như anh xin em đấy,cho anh xin 2 chữ BÌNH YÊN”

Zami tiếp tục lời nói còn dang dở:”Bắt đi bộ”

Anh trừng mắt nhìn cô

“Thôi được rồi,anh tập trung lái xe đi,ko nói nữa”_Zami đưa 2 ngón trỏ vắt chéo ngang miệng

Kenbun nhìn hành động trẻ con của cô mà tức cũng nguôi giận.Thực sự cô nhóc cũng nhí nhảnh lắm chứ,chỉ khi ở bên người thân nó mới dễ thương như vậy mà rõ ràng nó coi Kenbun là anh nó còn gì…

Mãi vẫn im lặng,anh như chợt nhớ ra điều gì anh bèn lên tiếng:”Em định xử chúng nó sao”

“Tất nhiên”_Zami

“Xử ở đâu”_Kenbun

“Anh quan tâm làm gì”_Zami

“Ko phải anh quan tâm,anh là người đi giữ kỉ luật cho nhà trường nên anh ko muốn trong trường có xảy ra đánh nhau”_Kenbun

“Yên tâm,em ko xử trong trường đâu”_Zami

Chiếc ô tô mui trần xám bóng loáng dừng chân tại cánh cổng trường SWEET SUN,anh vừa bước xuống xe,đám con gái đã nhao nhao bu vào như ruồi bu sh*t vì yêu thương quá nhiều nên ví vậy cho gần gũi giống đời thường T^T

Cô biết ko nên ngồi lì trong xe mà chờ anh mở cửa như trong phim người ta hay làm để thể hiện lịch sự,tự túc là hạnh phúc

Nói là làm,cô tự mở cửa xe rồi vào trường luôn bỏ mặc ai kia còn đang nghẹt thở vì dân số bu vào càng nhiều thật nhiều…

Trên đường vào lớp Zami cũng gặp khá nhiều trở ngại,bao ánh mắt giận dữ của mấy chị mà mọi người hay còn gọi là hotgirl cứ đồ ầm ập dò xét cô từ đầu lên chân từ chân lên tóc…

Nếu có thể dùng mắt để gϊếŧ người thì Zami vừa bước xuống cửa xe đảm bảo biến thành tro luôn

Đối với cô,cái kiểu gato vớ vẩn này thực sự rất rất rất rất VỚ VẨN T^T

Vô cùng tốn time mà chả được tích sự gì,thà rằng bạn để giành thời gian đó về lột đồ lót của bố mẹ ra giặt còn có ý nghĩa hơn,ít nhất trong lòng bố mẹ bạn cũng nghĩ bạn là đứa con có hiếu

Đi lên đến bậc thang cuối cùng của tầng 4,như chợt nhớ ra điều gì cô vội mở đt lên tìm số ai đó rồi nhấn nút Call

Chỉ 2 hồi chuông bên đầu dây kia đã bắt máy,giọng vô cùng phấn khởi và 1 chút kính nể:”A!!Chị Zami,lâu rồi mới được nghe giọng chị”

“Chị cũng thế,nhớ mày nhiều”_Zami

Bên đầu dây cười hì hì bỗng nghiêm giọng hỏi:”Có việc gì chị cần nhờ em vậy”

“Chị về nước rồi”_Zami

“Ồ,thế tốt quá,cần em ra đón chị ko”_Đầu dây reo lên phấn khích

“Ko cần,chị về từ hôm qua rồi,chỉ là có vài đứa ko phải lẽ…”_Zami

Chưa nói xong bên đầu dây đã chặn họng cô lại,tuy hành động này của đầu dây bên kia vô cùng thất lễ nhưng đó chỉ là thể hiện mình hiểu người ta thế nào thôi:”Chị muốn em đem người đến xử chúng”

“Sau bao năm chơi với chị mày thông minh hơn rồi đấy Kyn à”_Môi cô cong lên thành một đường cong hoàn hảo

“Cảm ơn chị,bọn nó ở đâu,mấy giờ đến”_Kyn

“6h có mặt tại trường Sweet Sun sau khi nhận lệnh bắt chúng nó thì lôi thẳng đến bar của em đi”_Zami

“Ok chị mà chị có đi cùng ko”_Kyn

“Có chứ,nhớ mang 2 xe,1 xe mày chở chị,xe còn lại chở bọn kia”_Zami

“Ok chị,chúc chị có một buổi sáng vui vẻ”_Kyn

“Cảm ơn nhóc”_Đáp gọn,Zami tắt máy cho vào túi quần.Đây là cái giá phải trả cho sự ngu ngốc của chúng nó khi dám động đến cô,tuy là lạnh lùng nhưng cô cũng ko phải người quá tàn nhẫn,lần này là lần đầu chúng nó động đến cô nên có lẽ sẽ nhẹ tay hơn.Nhưng…có lần thứ 2 thì ko ai đảm bảo được tính mạng của chúng nó đâu