Bệnh viện D.A.S trong buổi chiều tà lại càng thêm đẹp,ánh nắng hung hăng rọi chiếu xuyên qua tấm kính ánh lên các gian phòng bệnh.Mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện dường như các bệnh nhận ở đây cũng chẳng còn xa lạ nhưng chỉ cần được ánh nắng bên ngoài chiếu vào hương thơm cây cỏ từ ngoài thổi thoáng qua cũng cho họ cảm giác thoải mái thư thái như ở nhà.Ngược lại các phòng bệnh khác,969…phòng bệnh này lại mang một bầu không khí u ám kinh khủng,người đi ngang qua cũng đã thấy ớn lạnh,im lặng vẫn chỉ là im lặng…
Vẻ mặt trầm mặc của Ken phút chốc thay bằng vẻ mặt kinh ngạc đến cực độ,trong đáy mắt ánh lên ngàn tia phức tạp mọi cảm xúc thay nhau dâng lên nhưng rồi sau đó…một tia sáng léo lên trong con mắt anh rất nhanh anh khôi phục phong thái ung dung tự tại,khóe môi mỏng kiêu hãnh nhếch thêm nửa phần hình thành một nụ cười như có như không.
Tiron nghe cô nói đến đâu mồm há to đến đó có thể nhét nguyên quả trứng gà vào cũng không chật,phải nói là cái cô gái trước mặt này thực sự chẳng giống Zami mà anh quen,trong trí nhớ của anh…người con gái này…có bao giờ nói nhiều thế này đâu…Hơn nữa từ ngữ cũng thật thô tục còn có vài lời ám muội rõ ràng…
“Em...nói…nói…cá…i…cái…gì…t…hế?”_Tiron trợn tròn mắt nhìn cô trân trân,miệng lắp ba lắp bắp không thành lời.Đầu óc anh thực sự rối mù,những lời vừa rồi cô nói anh căn bản nghe không lọt tai,từng ngôn từ bay ra anh không thể tiếp thu hết,nói trắng ra thì anh nghe chẳng hiểu cô đang nói cái quái gì cả.
“Đừng có giả vờ,em biết tất cả rồi”_Zami cũng không ngờ phản ứng của bọn họ lại ngây thơ như con nai tơ thế này,trong mắt cô những kẻ ngu ngốc bày vẻ mặt vô tội chủ yếu chỉ toàn loại người giả tạo.Cô thừa biết con người là loài thông minh nhất trong các sinh vật sống,đến con chó con mèo còn biết nịnh chủ huống chi lại là con người.
Tiron nghe đến đây nhất thời toàn bộ tóc gần như có thể dựng đứng thẳng lên,sống lưng tức khắc lạnh toát,anh vội vàng quay sang Ken thều thào nói:”Cô ấy…thực sự biết hết những chuyện em dấu rồi sao?”.
Zami thông minh hơn người thường đương nhiên mắt cũng tinh hơn tai lại càng thính hơn,nghe từng chữ rõ rệt trong đầu cô bất ngờ bốc hỏa nói lớn:”Thế hóa ra là anh thừa nhận rồi phải không?Nếu hôm nay không đến đây rốt cuộc anh định dấu tôi đến bao giờ”.Một cảm giác tức giận len lỏi này có chút kì lạ…như là…bị cướp đi một vật vốn là của mình…mà cũng có thể là…cảm giác bị phản bội…
“Anh thực sự không cố ý em à,anh biết việc này đáng xấu hổ không mấy quang minh chính đại nhưng anh không thể từ bỏ nó”_Tiron khó khăn nói,vẻ mặt anh tuấn bất đắc dĩ như có ma lực càng khiến phái nữ mê mẩn không đành lòng trách mắng nhưng…Zami là ai kia chứ?Đương nhiên không thể giống những người con gái dễ dãi khác rồi…
“Không thể từ bỏ nó sao?Anh nói thế mà không biết đường ngượng à?Nếu anh đã chọn nó thì bỏ tôi đi,tôi không thể làm bia chống đạn ọi người hiểu lầm bản chất không chân thực của anh được”_Zami giọng nói đầy sự kiên quyết,trong mắt đã tràn đầy lửa giận.Người con trai này thật không biết xấu hổ là gì mà…sao có thể bắt cô làm người yêu để che đậy cái sự thối nát của anh ta chứ…Hư hỏng!Hư hỏng!Zami cô là ai kia chứ?Đương nhiên không phải người rỗi dãi càng không phải người có thể đùa cợt.Tôi nhất quyết sẽ không tha thứ cho kẻ nào cả gan lấy tôi ra làm trò đùa,rồi anh sẽ biết tay tôi,sẽ có ngày tôi cho anh cùng đám nữ nhân bỉ ổi kia vào cùng một chỗ chôn sống…Loại người anh cùng đám con gái kia,à không đàn bà đám đàn bà kia không xứng sống trên mảnh đất này,kinh tế đất đia hiện nay rất khó khăn,nuôi loại người như mấy người thực sự tôi phải thấy tiếc rất tiếc…
“Em à đó là cả sự nghiệp của cha anh gây dựng lên,anh không thể vì em mà bỏ nó,đừng ép anh”_Tiron chưa bao giờ cảm thấy suy kiệt sức lực như bây giờ,một đằng là gia đình một đằng là người yêu.Cả hai…anh đều không nỡ bỏ…
Nghe đến đây Zami đang uống trà cũng phải phun ra ho sặc sụa,lực bắn lúc này còn mạnh hơn bắn xa hơn lúc nãy không chỉ Ken àm còn cả Tiron cùng ô cửa sổ đằng sau Ken dính đạn.Wao khâm phục!khâm phục!
“Thì ra…thì ra…nhà anh có truyền thống làm trai bao hả?”_Zami nghe lời Tiron như không thể tiêu hóa được mà thốt lên,cái gì mà sự nghiệp?Cái gì mà không thể bỏ?Bề ngoài nhìn anh ăn mặc chất chơi người dơi thế này hóa ra anh có được ngày hôm nay tất cả từ 1 tay phụ nữ ban cho sao?Tôi thật nhìn lầm khi đã nhận lời làm người yêu anh…Đáng chết!Đáng chết!Đáng chếtttttt.
Giờ đến phiên Ken phun ra,cuộc nói chuyện của hai người cùng nhwuxng lời nói khiển trách trước của Zami,ghép lại làm một anh cũng hiểu được hai người này đang hiểu nhầm nhau trầm trong.Nhưng anh vẫn thản nhiên nhâm nhi tách trà xem hai người một nam một nữ đấu võ mồm với nhau,căn bản là người ngoài cuộc không nên giúp đỡ người trong cuộc.Nay lại nghe cô nói thế này anh quả thực không thể nhịn nữa…hơn thế anh lại đang uống trà.Rất đúng lúc…đúng thời điểm!
Tiron đang từ khó xử trở nên tá hoảng rồi giận dữ,sao cô có thể nói nhà anh có cái truyền thống kinh tởm ấy được chứ.Cả nhà anh trong sạch chỉ là bối cảnh của bố làm xã hội đen có hơi dơ một tí chứ tuyệt nhiên nhà anh không có cái phong cách kiếm tiền như ngôn từ cô phun ra kia:”Em nói linh tinh cái gì vậy?Bé mồm thôi.Cái gì mà nhà anh có truyền thống làm trai bao chứ”.
“Thế rốt cuộc anh có gì khó nói mà không thể nói được,chẳng phải chính miệng anh nói anh dấu tôi cái gì cơ mà,còn bắt tôi bé mồm cái gì chứ?”_Zami lúc này thực không thể giữ nổi bình tĩnh,trơ tráo trắng trợn…Còn tỏ ra mình ngây thơ vô tội cơ đây!!!Có mà vô số tội thì đúng hơn.Lại còn bảo tôi bé mồm lại á?Đúng là lấy giấy bọc lửa,sớm muộn gì cái sự thối nát của anh cũng lộ ra thôi.Đáng xấu hổ!Vô cùng xấu hổ!Cực kì xấu hổ!Vì anh mà xấu cái bản mặt dòng họ hổ…
“Điều anh dấu em là bố anh làm việc không quanh minh chính đại,anh là …con trai của dân xã hội đen,bố anh là dân xã hội đen”_Tiron nói ra những lời này có vẻ hơi khó khăn,cũng có chút hận bố nhưng lại chẳng thế làm gì khác.Đã không ít người nhìn bối cảnh của anh mà xa lánh không chơi với anh,cả những người con gái anh thích cũng vậy!Anh thực sự sợ một ngày cô cũng như bao người con gái khác,ngoảnh mặt làm ngơ,coi anh như người xa lạ!
Zami giật cả mình,cái này……cô thực sự không nghĩ đến…nhất thời kinh ngạc đến nỗi miệng không ngừng lắp ba lắp bắp nhưng vẫn cố gắng bảo vệ suy nghĩ của mình:”Anh nói…cái gì thế?Đừng có lừa tôi”.
“Anh không lừa em,điều anh che dấu cũng chỉ có thế thôi.Anh sợ một ngày em sẽ xa lánh anh”_Nói đến đây Tiron bất lực thở dài,đáy mắt hiện lên vẻ cô đơn rõ mồn một,cái sự nghiệp lớn lao của cha anh…Thực sự cũng thật tồi tệ!
“Vậy anh không phải là trai bao sao,chưa từng qua đêm với người con gái nào sao?”_Zami gặm hỏi lại những lời mà mình tiếp thu được của các cô gái ban nãy,ý tứ rõ ràng như vậy…sao có thể sai được chứ…Cái cô Alyn còn nói cái gì mà đẩy mạnh thì nó mới vào được nữa cơ mà…
“Em nói cái gì đấy,đang yên đang lành sao lại có suy nghĩ đó chứ.Vớ vẩn”_Tiron kiên định nói,anh thực sự không hiểu đầu óc cô nghĩ cái quỷ gì mà lệch lạc sang chuyện hoang đường như vậy,ngắm gái xinh ngắm gái mặc bikini thì thường xuyên nhưng nếu chưa đủ 18 tuổi anh cũng sẽ không bạo gan mà làm cái chuyện tày trời như vậy.
“Vậy mấy cô gái kia nói thế là có ý gì,chẳng phải từng lời từng chữ rất rõ ràng sao.Nào là em muốn nếm thử mùi vị của anh,rồi hẹn ở khách sạn D.M.D lại còn rõ ràng cụm từ anh phải đẩy mạnh thì nó mới vào được.Từng nấy thôi cũng đã đủ ám muội rồi,chẳng lẽ tôi nghĩ sai sao?”_Zami cố gắng nhớ lại những từ ngữ kí©ɧ ŧìиɧ àm cô tiếp thu được không ngần ngại nói ra.
Tiron nhất thời ngây ngốc rồi đột nhiên hiểu ra cười lớn,đáy mắt hiện rõ vẻ nham hiểm nhìn cô trân trân:”Lỗi này không phải của anh,có trách thì trách đầu óc em suy nghĩ quá xa vời”.
“Vậy anh giải thích xem nào”_Cử chỉ cùng lời nói thoải mái này của anh còn đùa cợt thế này khiến tâm cô chùn xuống không ít,chẳng lẽ mình hiểu nhầm thật sao?
“Cũng như em vừa nghe anh nói đấy,anh là con trai ông trùm xã hội đen đương nhiên cũng theo nghề bố không ít,anh chủ yếu sống về đêm,hẹn đi chơi cùng các cô ấy vào ban đêm cũng bình thường,đối với người thường lại như đi chơi giữa ban ngày thôi”_Tiron thản nhiên trả lời,anh không ngờ rằng mấy từ ngữ đấy lại bị cô tiếp thu vào đầu theo ý nghĩa như vậy.Là do đầu óc cô không trong sáng hay do anh không đáng được cô tin tưởng?
“Nói tiếp đi”_Zami nghe xong một bên mày theo thói quen hơi nhướn lên,ánh mắt phẳng lặng bí ẩn thật khó để nhìn thấu tâm tư cô.Điều này lại động vào lòng khiến người người càng bị cuốn hút vào nó mà muốn khám phá nhưng cũng khiến người ta sinh dự cảm bất an.
“Các cô đó là đàn em của anh,chỉ coi như anh em tuyệt không thể nảy sinh tình cảm nam nữ,chuyện giường chiếc em hiểu lầm đương nhiên không thể xảy ra.Xã hội đen trong giới này tiết kiệm lời nói càng nhiều càng tốt,nói càng ẩn ý càng đánh đổ ý chí vững vàng của người ngoài,đây dường như là một thói quen không thể bỏ được,em hiểu lầm cũng không có gì làm lạ.Nhưng anh lại không nghĩ em hiểu lầm trầm trọng như vậy…”_Tiron thở dài một hơi,thực chẳng biết đây là biểu hiện thật hay có ý chọc ghẹo cô nữa.Zami chỉ cảm thấy sao những lời nói đó lại tình cờ đến như vậy:”Thế anh giải thích từng câu tôi hiểu lầm đi,tôi thật không biết loại ngôn từ thế nào lại liên tiếp gây hiểu lầm đến vậy”.
“Được rồi…Câu đầu tiên của Minma nói muốn thử mùi vị của anh không phải theo ý hiểu sai của em mà là cô ấy muốn cùng anh đua xe,cô ấy muốn biết mùi vị của anh khi lái xe thế nào mà ai cũng phải cúi đầu chào thua.Câu tiếp theo hẹn ở khách sạn D.M.D là muốn cùng anh uống rượu đo xem tửu lượng ai cao hơn người đó sẽ thắng nhưng hôm đấy anh lại bận không thể đến.Còn cái cụm từ đẩy mạnh mới vào thì…”_Tiron nói đến đây lại dừng lại không nói nửa,khóe môi cong lên một nụ cười như ma quỷ.
“Thì làm sao?”_Zami không nóng vội mà hỏi,hai vấn đề trước hoàn toàn hợp lí chỉ là ngôn từ quá mức ám muội và vắn tắt.Rút ra một điếu thuốc lá tính châm lửa nhưng lại như nghĩ ra điều gì đó,ánh mắt phẳng lặng bất ngờ dời đến người con trai anh tuấn trên giường,mải mê tranh cãi mà giờ cô mới biết anh đã đi vào giấc ngủ từ lúc nào.Trông dáng vẻ của anh lúc này…thật yên bình…cô không làm ô nhiễm bầu không khí trong lành vào lúc này.Trong bệnh viện…không thể tự tiện hút thuộc hơn nữa đây lại là phòng của Ken,họa cô gây ra đã quá nhiều…cô thật không muốn vì cô mà anh mắc thêm bệnh liên quan đến phổi.
Tiron cũng nhìn ra hành động muốn hút lại thôi của cô,ánh mắt tràn đầy ý cười phút chốc đanh lại.Anh nhìn sang phía Ken đã ngủ say lại quay sang nhìn cô,anh bỏ qua những vấn đề hiểu lầm nghiêm giọng trực tiếp hỏi mối nghi vấn quan trọng mà mình suýt lãng quên giọng nói cũng nhỏ đi vì sợ đánh thức Ken:”Em hút thuốc?”.
“Đúng vậy”_Zami thản nhiên trả lời như thế chuyện này đối với cô thựa chẳng to tát gì,ai cũng biết thỉnh thoảng cô cũng làm vài điếu,hôm nay cô đặc biệt định liên tiếp làm hai điếu nhưng nghĩ lại người con trai còn đang bệnh tật vì cô kia mà ngưng lại.Từ trước đến giờ cô cũng không mấy khi hút thuốc mà có hút cùng lắm một ngày một điếu mà hôm nay tâm tình bất ngờ suy thoái làm cô nhung nhớ cái mùi vị này không thôi!!!
“Từ bao giờ?Trong trí nhớ của anh chưa từng thấy qua dáng vẻ hút thuốc này của em”_Tiron nói mà vẻ mặt thất vọng đi rất nhiều,bàn tay anh không an phận mà đặt lên tay cô kéo về phía mình.Anh biết cô lạnh lùng vô tình,anh biết rượu bia đối với cô không lấy làm lạ nhưng…anh không nghĩ cô lại hút thuốc lá…
Zami mím chặt môi,ánh mắt thất vọng kia khiến cô áy náy vô cùng,làm người yêu anh khiến anh kì vọng nhiều cô biết,tồi tệ hơn chính cô lại khiến anh thất vọng.Cô nghĩ một lúc rồi buông lời chắc nịch tiền tay lôi bao thuốc mang nhãn hiệu nước ngoài cùng cái bật lửa dài làm bằng vàng kia ném thẳng vào sọt rác không thương tiếc:”Em sẽ không hút nữa”.
“Em nói vậy…là anh tin rồi”_Tiron cười nhẹ,ánh mắt long lanh nhìn cô âu yếm,sự dịu đàng trong mắt anh ngày càng rõ rệt khiến cô cảm thấy bất an,vội vàng lảng tránh sang chuyện khác,cái cảm giác này…cô thực không quen:”Anh còn chưa trả lời xong đâu”.
“À…Alyn nó định rủ anh cùng đi đánh bi a,anh thương nó nhất lúc nào chơi với nó cũng chả vờ đẩy nhẹ để nó giành phần thắng.Nó lại nghĩ anh không biết chơi mà khuyên anh đẩy mạnh thì bóng mới vào lỗ được.Anh cũng không ngờ đầu óc em lại nghĩ ra thành cái đó”_Tiron nói đến đây không kìm chế nổi mà bật cười.Anh thật không ngờ đầu óc của cô người yêu này lại phong phú quá mức như thế!