Chương 44: Chương 44

“Em nói xem…con ông lão đó rốt cuộc đang ở đâu?Để cha già tự kiếm tiền có phải bất hiếu không?”_Tiron vừa nói vừa xoay xoay quả cam trên tay…

“Làm sao em biết được…anh đưa đây.Tập trung lái xe đi”_Zami nhanh tay giựt quả cam trên tay Tiron thuận tay bóc vỏ cắn một miếng.

“Nhìn em kìa…con gái con đứa gì mà…”_Tiron bĩu môi nhìn cô rồi lại bật cười…

“Em làm sao chứ?Anh còn không mau lái…”_Zami trợn mắt đang nói dở bất ngờ khựng lại…tay theo bản năng ôm bụng

“Em sao thế?”_Tiron nhíu mày quay sang nhìn cô rồi lại dời mắt xuống cái tay bụng đang được tay cô bao bọc.

“À…không sao..chắc tại vừa nãy ăn nhiều rồi giờ lại thêm cam nên đau bụng”_Zami nhanh chóng trả lời trấn an anh.

“Em đó,chẳng chịu để ý gì cả”_Tiron lườm cô một cái cốc nhẹ lên trán cô trách yêu.

“…”_Zami chẳng nói gì cả,chỉ lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ trong ánh mắt ẩn hiện một tia phức tạp…

Bệnh viện D.A.S

“Thôi anh về đi không cần phiền phức,em có thể tự xách vào được mà”_Zami nhăn mặt muốn với lấy túi cam nhưng chiều cao của cô thực sự là có hạn…

“Anh đã nói với em rồi…điều này là anh nên làm mà có gì phiền phức chứ”_Tiron mặc kệ cô cười cười ngang nhiên đi qua cô tự tin bước vào bệnh viện.

“Còn đứng đó làm gì…đi thôi”_Tiron nhíu mày quay lại nhìn cô còn chưa chịu di chuyển…

“Được…”_Zami hơi ngẩn người rồi cũng rất nhanh lấy lại tinh thần trả lời,cất từng bước nhẹ nhàng đến cạnh anh cùng vào bệnh viện.

Ánh nắng nhẹ nhàng cùng những cơn gió thoảng qua mang đến cảm giác thoải mái vô cùng tận…Một nam một nữ đi vào bệnh viện không ngừng tranh cãi làm bệnh viện cũng phải ồn ào thêm một chút nhưng…như vậy mới có sức sống chứ!Chỉ có điều mọi người lại càng tá hoảng trước chàng trai đẹp trai năng động tay cầm túi nhiều thật nhiều cam…Ai cũng mang trong đầu một câu hỏi,bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu người quen nằm trong bệnh viện này dưỡng thương vậy?

“Em đó,lúc nào cũng như bà già,đi lại lề ma lề mề”.

“Em mà già thì anh nghĩ anh trẻ trung lắm ý”.

“Vậy thì đi nhanh hộ cái…người ta nhìn vào còn tưởng em mắc bệnh già trước tuổi cũng nên”.

“Chẳng phải các cụ vẫn hay nói con gái phải nết na đi lại nhẹ nhàng từ tốn sao?”.

“Em thì nết na lắm ấy”.

“Ít ra nết na hơn anh”.

“…”.

969…

“Sắp đến nơi rồi,đưa em túi cam”_Zami dừng chân gần phòng 969 bất ngờ quay sang chặn tay trước người Tiron đòi đồ.

“Còn mỗi một đoạn là đến,anh đã bỏ công đi cả đoạn đường dài rồi.Em không nên toan tính tranh công của anh đấy chứ”_Tiron nhíu mày cúi xuống thấp nhìn cô,dịu dàng cầm bàn tay nhỏ bé của cô lên như nâng niu một vật vô cùng quý giá rồi…không thương tiếc ném về phía cô:”Thu bàn tay hư đốn của em đang cản đường anh lại đi”.

Zami vẫn đứng đó miệng há to,anh thật có khiếu làm người ta cảm hứng!!!

“Chờ em với…”_Sau khi phát hiện Tiron sắp bước vào cửa cô mới giật mình gọi một tiếng rồi đi vào ngay sau anh…

Càng đến gần cửa tiếng nói chuyện vui vẻ trong phòng càng to…nhưng…điều là giọng con gái là sao?

Cẩn trọng ngước mắt lên nhìn tấm biển”969” con số này…không sai mà…

“Zami…vào đi còn đứng đó làm gì”_Tiron bất mãn kêu lên,điểm này khiến cô có phần bất ngờ,tên kia ăn phải cái gì mà ở đâu cũng có thể ngang nhiên như vậy được nhỉ?Đầu tiên là vào bệnh viện cái đó cũng không quá nổi bật nhưng cùng cô vào phòng bệnh thì đã quá lên rồi còn giờ…vào phòng bệnh lớn tiếng gọi cô thì…cô thực sự đã đánh giá thấp sự tự nhiên của anh rồi…

“Được…”_Một bên mày hơi nhếch lên một chút rồi Zami cũng nhanh chóng đi vào bình thường.

Nhưng…cô không ngờ được rằng trong phòng này lại chẳng khác nào một phòng bar thu nhỏ cả…4 cô gái trẻ trung son phấn lòe loẹt ăn mặc hết sức thiếu vải,cô này kín chỗ này hở chỗ kia…Hơn nữa họ còn tự nhiên san sán tới gần Ken miệng không ngừng nỉ non anh ơi anh à anh ăn cái này cái kia…Tự nhiên cô cảm thấy thật bực mình,đôi mắt lạnh lùng phút chốc đã không còn tình người…Điều làm cô ngạc nhiên hơn là sự xuất hiện của Tiron khiến 4 cô đổi đối tượng trên mặt từ đau xót cho Ken bây giờ lại chuyển thành vui mừng nhin về phía Tiron.

“A!Tiron anh thật đáng ghét,anh có biết anh nợ bọn em bao nhiêu đêm không?”.

“Trước khi sinh nhật anh chẳng phải anh hứa sẽ ở cùng em sao?Hôm đó lại biến mất đi đâu,em đã chuẩn bị mọi thứ mà anh lại không xuất hiện”.

“Tại sao lần trước anh lại thất hẹn,rõ ràng đã hẹn người ta ở khách sạn D.M.D mà lại không đến làm người ta chờ cả đêm?”.

“Còn nữa,anh với em chơi mà anh chẳng bao giờ đẩy mạnh cả,không đẩy mạnh thì sao mà vào lỗ được chữ”.

Một loạt lời ngon lời ngọt vang lên khiến Zami giật cả mình,đầu óc cô không ngừng nghĩ…như muốn nổ tung ra…Ở bệnh viện mà sáo các cô này có thể…còn nữa…sao Tiron lại…Trong trí nhớ của cô anh là loại người thế này sao???

Điều khiến cô thực sự bất ngờ là Tiron không những không phủ nhận ngược lại còn cười thản nhiên trả lời:”Được rồi,được rồi,anh sẽ đền bù cho các em,gấp đôi hay gấp ba đều được”.

“Thế mới phải chứ?”.

“Em thực sự muốn thử xem mùi vì của anh thế nào từ lâu rồi mà không có cơ hội”.

“Anh đã hứa sẽ dạy em cách nào đã nhất cho em thực thoải mái nhất mà lại không tới khiến em bực lắm nha”.

“A!mà cô gái kia là ai vậy…?”_Một cô như phát hiện ra điều gì bèn lên tiếng…

Mọi ánh mắt theo cánh tay cô gái chỉ ra cửa,Zami bất động không nhúc nhích trên mặt một biểu cảm cũng không lộ…còn trong đầu cô thì chỉ toàn lửa lửa và lửa…

“A!Zami vào đây đi…”_Tiron cười nhẹ tiến về phía cô đưa tay ra định kéo tay cô nhưng cô lại cự tuyệt,lạnh lùng nói:”Không cần,em có thể tự đi được”.

“Cô ta là ai vậy”_Cô gái sở hữu mái tóc dài gợn sóng gợi cảm trong chiếc váy ngắn bó màu đen tên Alyn nhíu mày tự nhiên tiến tới khoác vai Tiron nhìn về phía Zami.

“Cô ấy là…”_Tiron lên tiếng chưa được bao lâu đã bị Zami chặn họng:”Tôi là người đã gây tai nạn cho Ken”.

“Hả…?”.

“Là cô”_Đồng loạt 4 cô gái cùng nhau chỉ tay về phía Zami ánh mắt có chút bất ngờ rất nhanh chuyển sang oán giận...

“Hóa ra tại cô mà anh ấy bị thế này,cô có biết mình đang đυ.ng vào ai không hả?Tôi sẽ làm cô còn gấp hai gấp ba lần cô làm cho anh ấy”_Alyn trừng lớn mắt nhìn Zami như muốn nuốt sống cô,từng bước tiến lại gần gằn từng chữ.

Zami ngược lại bỏ ngoài tai những lời nói không đáng quan tâm,cô thản nhiên rút một điếu thuốc châm lửa…không khách khí trực tiếp phả vào mặt Alyn một làn khói nhẹ nhàng mờ ảo mê hoặc…

“Khụ…khụ…”_Alyn một tay đưa lên bịt mũi một tay không ngừng phe phẩy trước mặt.

“Cô làm cái quái gì vậy…”_Sammy nhìn với Zami bằng cặp mắt khó tin,giận dữ tiến lên định tát cho cô một phát nhưng Zami đã nhanh chóng né sang một bên nhanh tay bắt chặt cổ tay Sammy nghiến răng phun ra giọng nói âm lạnh:”Cô có mắt…phải biết tôi vừa làm gì chứ?”.

“Zami à…em…”_Tiron cũng không ngờ tình hình lại căng thẳng như vậy,anh biết mấy cô gái này là đàn em rất quý Ken giờ biết anh gặp tai nạn vì ai chắc chắn sẽ không tha.Anh đã định giới thiệu cô là người yêu anh để mọi người nể trọng mà Zami lại không biết điều tiết lộ sự thật ra…Nhưng anh còn thất kinh hơn khi chạm vào ánh mắt lạnh lùng của Zami hơn nữa cô còn hút thuốc…

Rít thêm một hơi,lực từ tay cô truyền đến cánh tay Sammy càng mạnh hơn như có thể bóp nát bất cứ lúc nào…

“Em làm gì vậy?Dừng tay lại đi…”_Tiron đột nhiên giận dữ tiến đến kéo mạnh tay cô ra đẩy cô vào tường lớn tiếng quát.

Zami lại bình tĩnh vô cùng ánh mắt phẳng lặng như hồ nước không một gợn sóng,cô không nhìn anh mà dời mắt nhìn chàng trai ngồi trên giường:”Em có làm gì sai sao?”.

“Rõ ràng là sai,em còn không chịu nhận”_Tiron.

Zami nghe đến đây chân mày hơi nhướn lên một chút,cười lạnh một cái cô dùng hết sức lực vùng ra khỏi người anh,cô không nói gì chỉ nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng hết sức điều này càng khiến anh phát hoảng.Thà rằng cô cứ cãi lí với anh,nói gì cũng được chứ đừng im lặng như vậy làm anh không thể nắm rõ tâm tư của cô một chút nào…

“Cô đứng lại cho tôi,tôi đã nói là cho cô đi chưa?”_Một cô gái bất ngờ lên tiếng,không khó nghe được chủ nhận giọng nói này thực sự giận dữ…

Mới bước tới bước thứ 2 cô đã phải quay mặt lại,trên mặt biểu cảm vẫn không đổi,giọng nói thêm phần lạnh lẽo:”Tôi đi…còn phải xin phép cô ư?”.

Cô gái đó đặc biệt khác lạ so với 3 cô gái còn lại,chỉ đơn giản là quần áo bình thường nhưng quần áo này…thật giống xã hội đen hay mặc hơn nữa …cũng không kém phần sεメy…

“Amy à em…”_Tiron quay đầu lại lên tiếng chưa được mấy chữ,Amy đã giơ tay lên ra hiệu đừng nói nữa…

“Cô là người gây chuyện,gặp cô cũng không dễ bây giờ để cô đi thật không nên…”_Amy cười nhẹ một tiếng,giọng nói đã chẳng ngọt ngào như trước mà giờ chỉ có thể miêu tả bằng một từ “Lạnh”.

“Vậy…cô muốn làm gì tôi”_Zami bình tĩnh trả lời,đối với cô mà nói…thật hiếm khi có chuyện làm cô phải run sợ…

“Nợ máu trả máu,nợ gì trả đấy…”_Amy phun ra từng lời từng chữ thật ghê rợn.

“Amy…”_Tiron nhíu mày lên tiếng vẻ mặt anh rõ mồn một là không hài lòng.

“Anh đừng bênh cô ta nữa,anh nhìn người anh em của mình nằm trên giường bệnh thế này mà có thể tha thứ cho cô ta dễ dàng vậy sao?”_Amy bực bội gắt lên.

“Vậy cô muốn gì ở tôi đây?”_Zami trả lời như không cần nghĩ,trên đời này ngoài anh ra…cô chẳng sợ cái gì cả…chỉ sợ mất anh thôi…ngày đó là ngày cô đã sợ hãi nhất cũng là lần đầu cô biết mình sợ gì…

“Vì cô mà Ken bị gãy chân…” Nói tới đây Amy dừng lại một chút,ánh mắt chậm rãi dời đến chân người con trai đã băng bó toàn là thạch ột khe hở cũng thật khó tìm được,trong ánh mắt bất giác hiện lên chút chua xót.Ngay sau đó Amy quay mạnh đầu nhìn về phía Zami,ánh mắt thay đổi 360 độ thành căm hận tột độ như thể muốn nuốt sống cô,lời nói kinh hoàng thốt ra như chưa từng suy nghĩ:”Đương nhiên…nợ chân phải trả chân”.