Ngày đầu tiên thi hai môn, sáng thi Toán, chiều thi Văn.
Điểm Ngữ Văn của Sầm Tinh nằm mức trung bình, không nổi bật nhưng cũng không quá tệ, đủ điểm hẳn không thành vấn đề. Đây coi như là môn học duy nhất mà cậu không cần phải lo lắng.
Giờ nghỉ trưa cậu trốn ở hành lang vắng người khóc một thôi một hồi. Hoắc Hành Chi chỉ nghĩ là cậu nhận được đáp án nhưng không tìm được cơ hội để xem, sợ sau khi có điểm bị bố mẹ mắng nên cứ an ủi mãi.
An ủi đã đời cũng không khỏi oán trách vài câu, cảm thấy bố mẹ Sầm Tinh vậy mà lại gây áp lực nặng nề lên cậu như vậy, có phần quá đáng.
Sầm Tinh không mang theo điện thoại cũng không cầm giấy bút theo nên không giải thích được, chỉ có thể lắc đầu không ngừng.
Hoắc Hành Chi bất lực, hỏi sao cậu lớn vậy rồi mà vẫn mau nước mắt y chang hồi tiểu học. Thấy Sầm Tinh xấu hổ khóc dữ hơn thì lại luống cuống bảo sau này có gì không hiểu thì có thể đến hỏi cậu ta, cậu ta bảo đảm sẽ kiên nhẫn giải đáp hết.
Sầm Tinh thầm cảm kích, nhưng đồng thời cũng thấy hơi buồn bã. Xung quanh đâu đâu cũng thấy học sinh giỏi, đều chăm sóc cho cậu rất tốt. Chỉ có cậu, rác rưởi đến lạ kỳ, không thể cứu vớt nổi.
Khi quay trở lại lớp học thì có một chút nhạc đệm nho nhỏ xuất hiện.
Sầm Tinh vừa khóc xong, đôi mắt hơi đỏ, mí mắt cũng hơi sưng, rất dễ nhận ra. Hai người vào lớp cùng nhau, không bao lâu đã có người châu đầu ghé tai.
Dư Tư Tư cau mày dõi theo hai người một lúc, sau đó nhân lúc Hoắc Hành Chi không có mặt, lén chạy đến tìm Sầm Tinh nói chuyện.
"Cái đồ thần kinh đó bắt nạt cậu à?" Cô hỏi.
Sầm Tinh vội vàng lắc đầu.
"Cái tên Hoắc Hành Chi này điểm cao nhưng não ngắn, cả ngày chỉ biết tị nạnh thôi." Dư Tư Tư không chịu tin, "Đừng quan tâm mấy lời cậu ta nói, tui khuyên cậu cứ coi cậu ta như cái rắm thả đi là xong."
Sầm Tinh nhanh chóng rút giấy trong hộc bàn ra, giải thích cho Hoắc Hành Chi vô tội: Tui chỉ buồn vì không làm được bài thôi, ban nãy cậu ấy đã an ủi tui.
Dư Tư Tư nửa tin nửa ngờ. Vừa lúc Hoắc Hành Chi quay lại phòng học, cô quay đầu nhìn Hoắc Hành Chi một lượt từ đầu tới chân, sau đó hạ giọng nói với Sầm Tinh: "Dù sao thì, nếu cậu ta bắt nạt cậu thì cậu cứ nói với tui, cậu không tiện thì tui mắng cậu ta cho cậu."
Dư Tư Tư về lại chỗ ngồi, Hoắc Hành Chi hưng phấn đi tới chỗ Sầm Tinh, đứng bên cạnh cậu cúi đầu xuống, cũng hạ giọng hỏi: "Hồi nãy nhỏ đó hỏi thăm tui đúng không? Cổ thấy hứng thú với tui đúng chứ?"
Trong giọng nói chất chứa niềm phấn khích.
Sầm Tinh xấu hổ cực kỳ. Vừa cảm thấy cảm thương cho Hoắc Hành Chi, vừa trào dâng đôi phần xúc động mơ hồ không hợp lúc.
Mặc dù không phải xuất phát từ ý muốn ban đầu, nhưng Hoắc Hành Chi vẫn cố hết sức an ủi cậu.
Cũng đâu phải mỗi đường tình cảm của cậu là trắc trở đâu!
Ngày thi, trường học tan sớm hơn. Lúc Ngu Duy Sanh đẩy cửa nhà ra thì lại nghe thấy tiếng chạy lạch bạch quen thuộc.
Sầm Tinh vọt tới cửa như thường lệ, sau đó đột nhiên trở nên bối rối. Cậu cúi đầu, có vẻ lo lắng sờ tất cả các túi trên người, nhưng không lấy ra được gì, cuối cùng chỉ có thể ngẩng đầu lên với hai tay không, cười ngây ngô với Ngu Duy Sanh.
"Quên cầm theo điện thoại à?" Ngu Duy Sanh cười, vạch trần cậu.
Sầm Tinh cúi đầu gãi tóc.
Ngu Duy Sanh hơi muốn hỏi, sao em không không làm thủ ngữ như mấy hôm trước. Nhưng lời đã đến miệng cuối cùng vẫn nuốt vào.
Mấy ngày nay anh có tìm một số khóa học ngôn ngữ ký hiệu trên mạng. Thủ ngữ mà hôm đó Sầm Tinh làm được phần loại vào các ngôn ngữ ký hiệu phố biến, rất dễ tìm thấy, có nghĩa là "Em thích anh."
Bây giờ mà hỏi như vậy, chẳng phải là ép Sầm Tinh lập tức tỏ tình một lần nữa ư? Ngu Duy Sanh vẫn hi vọng bạn nhỏ này có thể hoàn toàn gắn liền anh với việc học hành phiền phức, sau đó tỉnh ngộ.
Anh đi vào trong vài bước, Sầm Tinh ngoan ngoãn đứng sang một bên, đứng đó nhìn anh như thường lệ.
Ngu Duy Sanh đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Anh lại nhìn Sầm Tinh thêm vài lần, chẳng mấy chốc đã nhìn ra manh mối.
Đôi mắt của Sầm Tinh hơi sưng lên, đỏ hoe. Không khó để đoán được nguyên nhân.
Anh vốn định hỏi hôm nay Sầm Tinh thi như thế nào, thấy dáng vẻ này, quyết định không đặt thêm vấn đề nữa.
Góc bàn ăn có để sách như thường ngày. Ban nãy Sầm Tinh đang học từ vựng.
Xem ra, mặc dù tình huống hôm nay cũng không mấy lý tưởng, nhưng cậu vẫn duy trì thái độ tích cực với buổi thi ngày mai. Đây là một chuyện tốt, có điều trong lòng Ngu Duy Sanh lại chẳng lạc quan hơn chút nào.
Anh chắc chắn, Sầm Tinh sẽ trượt cả môn tiếng Anh lẫn Toán trong đợt này.
Về môn Toán thì có phản hồi từ Nhạc Tiêu. Nhạc Tiêu nói với anh, Sầm Tinh tiến bộ rõ rệt và đang trong trạng thái ổn định. Sau những ngày này, ít nhất phần lượng giác đã tương đối thành thạo, làm đúng câu hỏi trắc nghiệm đầu tiên với tỷ lệ thành công cao. Ngoài ra, tất cả các môn khác đều có không gian tiến bộ rất lớn.
Nói một cách dễ hiểu, ngay cả khi được dạy cho toàn bộ đáp án đúng thì cậu cũng không thể đủ điểm trung bình.
Về tiếng Anh thì ổn hơn môn Toán nhiều. Vấn đề nằm ở chỗ khả năng học thuộc lòng của Sầm Tinh quá kém, từ cơ bản nhất cũng viết sai chính tả. Về phần ngữ pháp và những thứ tương tự, cậu đã hiểu đại khái rồi, nhưng khi thực sự làm bài tập thì lại không load được.
Ngu Duy Sanh cảm thấy chuyện này có thể thông cảm được. Bỏ qua việc đứa nó này chậm chạp bẩm sinh, khi học tiếng Anh mà không thể đọc thành tiếng cũng khiến cho hiệu quả giảm sút. Nhìn vào những lỗi chính tả của Sầm Tinh, có thể thấy rằng cậu không thể nhớ được cách phát âm. Việc này rất khó sửa, ngoài đọc đi đọc lại cho cậu nghe thì không còn cách nào khác.
Ngu Duy Sanh đoán, chờ mấy ngày nữa có điểm, chắc chắn Sầm Tinh sẽ khóc to cho mà xem.
Nghĩ tới thôi đã thấy đau đầu.
Tuy nhiên vẫn có chỗ tốt. Đến lúc đó có thể đánh một gậy cho một quả táo. Đầu tiên bảo với Sầm Tinh là có chơi thì phải có chịu, sau đó cho cậu một hi vọng khác, gợi ý rằng sẽ có cơ hội tiếp theo. Nhưng dù sao cũng đã kéo dài thời gian thêm một tháng, nên nếu không vượt qua được kì thi như yêu cầu thì ít nhất cũng phải cao hơn điểm trung bình 10 điểm.
Chắc chắn Sầm Tinh vẫn không làm được. Đợi đến tháng sau lại tiếp tục tăng lên. Lời hứa này sẽ trở thành "củ cà rốt" mãi mãi treo trước mặt Sầm Tinh, nhìn được nhưng không chạm được, có thể buộc cậu không ngừng cố gắng tiếng về phía trước.
Thời gian trôi đi thì thành tích của Sầm Tinh sẽ tiến bộ, lại dần cảm thấy tuyệt vọng với anh, vẹn cả đôi đường.
Sầm Tinh không biết những suy nghĩ của anh lúc này, nhận ra anh đang nhìn mình thì bối rối ngẩng đầu lên, vẻ mặt căng thẳng đến lạ.
Ngu Duy Sanh cười với cậu: "Hôm nay cũng đi ngủ sớm đi."
Sầm Tinh gật đầu khe khẽ.
Sáng hôm sau thi tiếng Anh, Hoắc Hành Chi hỏi Sầm Tinh có cần giúp đỡ không, Sầm Tinh từ chối.
Dù sao thì phần thưởng đã không còn, gian lận chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Cực khổ học hành lâu như vậy, trong lòng cũng biết mình vẫn còn kém tiêu chuẩn một chút, nhưng cụ thể kém bao nhiêu thì lại không rõ. Có cơ hội để kiểm nghiệm một lần cũng tốt.
Sau khi tâm trạng bình tĩnh lại thì quá trình làm bài cũng trở nên suôn sẻ hơn rất nhiều.
Sự chăm chỉ trong khoảng thời gian này vẫn có giá trị. Có một số câu hỏi, vừa đọc qua không cần suy nghĩ đã có thể nảy ngay ra đáp án ở trong đầu, cảm giác vô cùng tuyệt vời.
Tất nhiên còn nhiều chỗ chưa chắc chắn. Đến phần viết văn, đến cả đề bài Sầm Tinh còn đọc không hiểu, chỉ có thể bất chấp viết bậy bạ, mong sao có thể viết đúng được vài câu, giáo viên có thể cho cậu vài điểm châm chước.
Tiếng Anh khác với Toán, phần lớn là câu trắc nghiệm. Nhiều câu hỏi tuy lúc làm bài không chắc chắn, nhưng vẫn ôm hy vọng may mắn. Cuối cùng bài thi của Sầm Tinh khi nộp lên có không ít chỗ tẩy xóa, nhưng cậu lại mù quáng tin vào vận may của mình, cho rằng có lẽ thực sự có thể miễn cưỡng đạt điểm trung bình.
Thi xong buổi chiều, tâm trạng của Sầm Tinh cũng tốt hơn so với hôm qua rất nhiều.
Phần tích cực trong tính cách của cậu dần sục sôi. Dù sao chuyện cũng đã rồi, chờ khi có kết quả rồi xem lại chỗ thiếu sót của mình sau.
Hôm nay về nhà sẽ không nghỉ ngơi gì hết, phải tiếp tục chăm chỉ học tập. Cậu muốn Ngu Duy Sanh biết rằng mình đã cố gắng đến nhường nào.
Ngu Duy Sanh nói, học hành là vì chính bản thân mình.
Sầm Tinh thấy anh nói không sai. Nỗ lực để khiến Ngu Duy Sanh thích cậu, thì cũng là vì chính cậu mà.
Cậu muốn thành thật nói cho Ngu Duy Sanh biết, lần này không thể đạt được mục tiêu, nhưng cậu sẽ không bỏ cuộc. Hi vọng anh có thể cho cậu thêm một cơ hội, chắc chắn cậu sẽ cố hết sức nắm lấy.
Sầm Tinh vừa suy nghĩ vừa dọn dẹp đồ đạc, vừa định đi lấy điện thoại thì đột nhiên nghe thấy ngoài cửa lớp có ai đó gọi tên mình.
"Sầm Tinh với Hoắc Hành Chi có ở đây không? Cô Diêu bảo các cậu đến văn phòng một lát."
Cô Diêu là chủ nhiệm của lớp họ.
"Hả? Chuyện gì thế?" Hoắc Hành Chi đứng phía sau cách Sầm Tinh không xa lớn tiếng hỏi.
Cậu bạn vừa hét lên phất tay, ra hiệu mình cũng chỉ là chân sai vặt, không rõ có chuyện gì.
Sầm Tinh và Hoắc Hành Chi nhìn nhau, vẻ mặt đều ngơ ngác. Nhưng ngay sau đó, một luồng linh cảm bất an dần tràn ngập trong lòng.
Trong văn phòng cô Diêu có rất nhiều người đang đứng. Sầm Tinh vừa chuyển trường sang, có nhiều người vẫn chưa biết mặt, cậu đoán mọi người đều là giáo vụ.
Cô Diêu cau mày, mặc dù khi nói chuyện giọng điệu vẫn dịu dàng như trước, nhưng lại kèm theo vài phần nghiêm túc.
"Hôm qua lúc thi, mấy em có làm gì không nên làm không?" Cô hỏi.
Mặc dù trong lòng đã có dự cảm, nhưng Sầm Tinh vẫn choáng váng.
"Hở?" Hoắc Hành Chi lại tỏ vẻ không hiểu gì, "Thật không? Có chuyện gì vậy ạ?"
Sầm Tinh nghiêng đầu nhìn cậu ta một cái.
Giọng điệu của Hoắc Hành Chi vẫn rất tự nhiên, đáng tiếc kỹ năng diễn xuất thì vô cùng tệ hại, nét mặt cứng đơ. Trong lòng cậu ta lo lắng, nên vẽ rắn thêm chân, không ai hỏi mà vẫn cứ nói không ngừng.
"Chẳng lẽ mọi người nghĩ một bài trắc nghiệm đơn giản như vậy mà em phải gian lận hay sao? Nếu mọi người không tin thì bây giờ em có thể làm bài khác ngay tại chỗ luôn, đảm bảo không khác mấy với bài hôm qua."
"Đừng có giả ngu," Một nam Alpha trung niên lên tiếng, "Em không gian lận, bộ em không thể giúp người ta gian lận à?"
"... Lời thầy nói không có căn cứ, thầy có bằng chứng không?" Hoắc Hành Chi vẫn cố giãy chết.
Đối phương thấy vậy thì hơi tức giận, chỉ vào chiếc máy tính gần đó: "Mỗi phòng học đều gắn camera giám sát, nhất cử nhất động của các em đều được ghi lại. Bây giờ em mở cái video này ra đi, xem xem bên trong có gì?"
Hoắc Hành Chi sửng người, nhíu mày.
"Haizzz," Cô Diêu thở dài rồi lắc đầu, "Đáng lẽ cô nên đến gặp em hồi sáng rồi, nhưng cô sợ ảnh hưởng đến buổi thi của mấy em, cho nên mới dời đến bây giờ. Ban nãy cô đã gọi cho phụ huynh của các em rồi, lát nữa bọn họ sẽ đến đây."
Sầm Tinh đơ người tại chỗ, đại não kêu ong ong. Cậu không khóc nổi, cả người như chết lặng.
Khỉ:
T edit chương này mà t quê quá t đi lướt tiktok quài. Từ giờ chốt lịch mỗi ngày 1 chương nha anh em, tưởng làm nhanh thôi ai dè ngâm cả năm rồi. Nhờ mọi người giúp mình check lỗi chính tả với câu cú nha, mãi iu à.