- 🏠 Home
- Hiện Đại
- Tổng Tài
- Anh Còn Yêu Em Không?
- Chương 8
Anh Còn Yêu Em Không?
Chương 8
Thấy seojun nói thế tôi cũng chỉ biết gật đầu, lời nói của anh có đôi chút..làm tôi ấm áp.
Nói xong anh bình đẳng, cầm đống tài liệu mà lên thẳng phòng. Tôi thì cứ bình tĩnh làm công việc của mình cho tới khi tối mới xong. Lâu lắm rồi mới làm công việc này, nên cả người có chút đau đớn. Sáng nay cũng vang vang gì, lao động cả chiều như vậy, sức lực cứ thế mà hao tổn. Tôi chỉ muốn tìm cho mình một cái giường, sau đó thích thú thưu thái ngủ ngon lành, nhưng mà lại quên mất việc hỏi anh về phòng ngủ của mình. Cố gắng chịu đựng cái than lên tầng, tôi lịch sự bước lên gõ gửa rồi mới vào anh ta đáng sợ như thế, nếu tôi làm phật lòng, không khéo lại gió súng ra bão chết tôi mất…
Bước tới gần giường tôi mới biết, đánh là ngủ gật mất rồi giấy tờ vẫn nguyên trên giường, tay vẫn nắm chắc cây bút đầu thì nghiêng dựa vào tường. Tôi gần như bị thu hút bởi lửa, nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, cứ thế im lặng mà nhìn. Đôi mắt tôi đóng chặt lên đôi long mày sắc nét, công nhận rất đẹp nhưng tang them vẻ đẹp nam tính cho anh ta nữa. Sống mũi cao vυ"t nhỏ gọn, theo đó là đôi môi hồng đào. Đôi môi này, kết quả thực thuyệt mỹ, đường viền nhẹ cong lên ở đầu môi, môi dưới tuy mỏng nhưng vẫn còn nuwats, thật người khác thích thú………
_ Tên cảnh sát này đẹp quá rồi!
Tôi cứ như thế trầm ngâm trước ngũ quan của hoàng tử, phải như quên đi mục tiêu ban đầu. Seojun cảm nhận có tiếng động lạ, thở từ từ mở mắt. Giống như bị bắt trận, tôi linh hồn thu lại khoảng cách gần gũi đó, đứng thẳng dậy, gắn ba gắn bắp.
_ Ờm..anh dậy rồi.. vậy tôi đi!!!
Anh ta phải như không quan tâm tới hành động của tôi, đi thẳng vào phòng bảo vệ mà rửa mặt. Ra khỏi phòng, tôi chỉ biết lủi thủi đi ra phòng khách kiếm tạm cái chăn, xong rồi lo lắng ngủ ở đó.
Đáng lẽ, đối với một phần người ở, tôi nên dậy từ sáng sớm, nấu một bữa sáng thâtj ngon để ông chủ hài lòng. Nhưng thực tế thì không thể như vậy, hôm qua quá mệt mỏi nên tôi đã ngủ một mạch cho đến 8h sáng và đương nhiên tiến tới người đánh thức tôi dậy là Seojun. Anh thay đồ để chuẩn bị đi làm rồi mới xuống dưới nhà, lại ngạc nhiên một phen khi thấy đèn vẫn tối, còn tôi thì ngủ ngon lành trên ghế sofa. Seojun kêu mãi mà tôi không dậy, cảm thấy mất thời gian anh cúi xuống dung tay búng một phát vào chán tôi. Cảm thấy có lực, tôi chợt nhăn mặt sau đó bật dậy. Tôi mặt vẫn còn ngủ, nhìn thấy anh sẽ liền kề giải quyết ngay lập tức, Seojun mặc định châu Âu, chắc chắn là đi làm mà tôi vẫn chưa nấu ăn…Anh nhìn mặt thoáng của tôi thì cũng hiểu liền cau có mà nói.
_ Có kinh nghiệm ở đây sao?
Tôi chỉ biết im lặng, Seojun nhìn tôi một lúc rồi cũng bỏ đi. Cảm giác cơ sở lấn át tâm trí tôi mãi, vì vậy tôi đột nhiên nghĩ ra ý tưởng, quyết tâm sẽ làm điều đó để tạo ra anh ta không thấy tôi vô dụng.
Trưa nay tôi đã cố gắng nấu rất nhiều đồ ăn nhưng vẫn mong đợi mà anh không về. Tôi cứ ngồi bần thầ trên bàn, tay thì chống lên chờ đợi. Quá giờ trưa, nghĩ thầm sẽ không về nhà, tôi có chút lo lắng tiếp ăn qua loa một mình. Hay thực sự chỉ muốn nhìn thấy anh về nhà.
Tôi vẫn chăm chỉ làm sạch, cho đến chiều tối thì lại vào bếp mà chuẩn bị đồ ăn. Trong đó, Seojun phải như rất vừa miệng với đồ ăn, khiến tôi không được thoải mái mà cứ cười mãi, trong lòng thật sự rất thích, ngâm chịu tập trung tối mà cứ nhìn anh…
Sáng hôm sau tôi quyết định dậy sớm, làm tròn trách nhiệm của một người giúp việc. Tôi tò mò vào phòng anh thì thấy đã sáng đèn, tên này sms dậy như vậy đúng là cảnh sát. Chiến đấu đang tắm trong phòng, tôi xông hơi chân chạy vào. Theo trí nhớ của tôi, tôi biết âu phục của Seojun như thế nào, mở của tủ, sau đó thiết lập lại bộ khôi phục cạnh. Thứ tôi không ngờ đến là việc tắc ngẵn ra ngoài thế này, Seojun cả than độc mỗi miếng khan tắm phần dưới, còn lại đều trần. Tôi cảm thấy nóng mặt, quay ngược hướng anh vội thanh minh
_t-tôi lên gọi anh xuống ăn sáng..
Chưa chờ đợi câu trả lời, tôi vẫn đứng nguyên thế đó, xoay lưng về phía anh, đàn ông hướng theo đường mà ra khỏi phòng, tuyệt đối không có phòng quay mặt lại
Seojun có chút khẩn khoản nhìn tôi, chỉ thấy bản than mình còn chưa lên tiếng, người đối diễn đã bỏ trốn. Đôi mắt ánh lên tia khó chịu khi tôi tự ý xông vào phòng anh, sau đó lại di chuyển xuống phía dưới giường, quần áo mọi thứ đều được tôi lấy sẵn sàng chuẩn bị gọn gang, làm cơ mặt anh cũng chịu giãn ra đôi chút. Trước kia là anh ở một mình nhưng nay đã có bóng nữ nhân trong nhà, Seojun phần nào cũng chưa quen với chuyện này.
- 🏠 Home
- Hiện Đại
- Tổng Tài
- Anh Còn Yêu Em Không?
- Chương 8