Chương 5: Anh có thể trao em cả trái tim chứ?

5 năm sau:

“Đọc đến đây anh mong là sau này em sẽ có thể hạnh phúc, con tim anh sẽ mãi mãi nghĩ cho em”

Tôi vẫn đọc đi đọc lại những dòng nhật ký của anh ấy. “Anh vẫn luôn như vậy. Anh không bao giờ nói cho em biết anh đang nghĩ gì, anh cần gì,... Anh luôn âm thầm gánh chịu và lúc nào cũng bảo là anh ổn. Anh luôn nở một nụ cười ấy, nụ cười mà em chỉ cần nhìn thôi là biết anh như thế nào. Anh đúng là đồ ngốc mà”.

Sau khi tôi ngất đi giữ phố thì tôi được gia đình thông báo đã có người hiến tặng quả tim cho tôi. Và tôi được sống tiếp. Khi hồi phục tôi có hỏi mọi người là ai đã hiến tặng tim cho tôi nhưng mọi người đều tránh câu hỏi và bảo tôi không nên suy nghĩ nhiều. Cho tới khi tôi biết được tất cả mọi chuyện. Lúc ấy tôi cực kì sốc, cứ ngỡ bệnh tim sẽ tái phát nhưng lạ thay nó lại ấm áp lạ thường. Nó như bảo tôi rằng, hãy sống tiếp nó sẽ luôn ở bên và bảo vệ tôi.

K đã đi một nơi rất xa. Anh đã hiến tặng quả tim cho tôi trong đêm anh không thể qua khỏi sau vụ tai nạn. Lúc đầu gia đình K từ chối và cố gắng cứu sống anh dù tỉ lệ có là 0% đi nữa. Nhưng bằng hơi thở cuối anh đã cố gắng để mọi người nghe anh. Rằng đây là việc trước khi ra đi anh muốn làm. Anh muốn tôi được sống tiếp. Anh muốn tôi được hạnh phúc một lần nữa. Anh muốn... mãi mãi bảo vệ tôi. Trước khi lúc ra đi anh để lại quyển nhật kí. Anh viết vào khoảng thời gian mà chúng tôi yêu nhau và bảo khi nào tôi sẵn sàng hãy gửi cho tôi. Và tôi cứ đọc đi đọc lại nó suốt ngần ấy năm.

- Ngốc ạ! Sao không sống lại và làm em hạnh phúc đi chứ! Chàng công chúa.- Nhìn phần mộ anh tôi khẽ cười.

Cuối cùng tôi cũng trở lại nhịp sống trước đây, chỉ khác giờ tôi luôn có anh ở cạnh. Mỗi lúc yếu mền hay mệt mỏi anh sẽ luôn sưởi ấm tâm hồn tôi. Cho tôi thêm động lực hơn. Về tình cảm thì tôi vẫn chưa sẵn sàng sau tất cả những chuyện xảy ra, dù đã nhận được nhiều lời ngỏ nhưng tôi chỉ toàn ngó lơ. Hôm nay cũng không ngoại lệ



- Em có thể làm bạn gái của anh không?

Một anh bạn làm chung công ty. Lần này không biết lần thứ mấy rồi. Tôi chỉ tính lờ đi và cố bảo anh từ bỏ. Nhưng trái tim bỗng đập mạnh. Từ từ hình ảnh K hiện lên trước mắt tôi, anh nở một nụ cười hạnh phúc. Anh như muốn nói tôi hãy mở lòng. Nhớ lại những dòng thư anh để lại. Rằng anh muốn tôi một lần nữa hạnh phúc, một lần nữa tin vào tình yêu ở trên đời.

- “Ngốc à!” - tôi thầm nghĩ

- “Anh sẽ vui nếu em bên người khác sao?”

Anh vẫn im lặng chỉ cười rồi biến mất. Đưa tôi trở lại thực tại. Sau lưng tôi bây giờ vẫn là anh ta. Vẫn đứng để chờ câu trả lời của tôi. Tôi khẽ cười rồi quay lại hỏi một câu:

- Vậy... Anh có thể trao em cả trái tim chứ?

Hết...