- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Sủng
- Anh Có Thể Hôn Em Không?
- Chương 53: Áo quấn bụng
Anh Có Thể Hôn Em Không?
Chương 53: Áo quấn bụng
"Áo quấn bụng"
Kỳ thực thời kỳ này cái yếm thường được gọi là "Quấn bụng", nó không giống với cái yếm hình thoi mà Kỳ Hữu Vọng hay xem trên tivi ở đời trước, loại yếm đó phổ biến ở triều Thanh, mà thời kỳ này dù là nam hay nữ đều mặc quấn bụng, hình dạng và cấu tạo cũng không mấy khác biệt với áo cộc tay, áo ống mặc bên trong của người hiện đại, đương nhiên, khác ở chỗ là nó có dây thắt lưng, không có mặt phía sau.
*Một vài kiểu áo quấn bụng
Cho nên quấn bụng không chỉ có quấn trên ngực, còn bao quấn cả bụng, sau khi mặc vào, cũng không khác mấy cô gái ăn mặc mát mẻ vào ngày hè ở đời trước của Kỳ Hữu Vọng - - Không kí©h thí©ɧ ánh mắt như khi nhìn bikini, tất nhiên khi đó sẽ không sinh ra ý tưởng đáng khinh gì với cái áo quấn bụng này.
Kỳ Hữu Vọng cũng không biết rõ ba vòng của Chu Thư, nhưng khi Chu Thư ôm nàng, tuy nàng thẹn thùng, nhưng vẫn nhân cơ hội ôm lại một chút. Cũng lần đó, nàng có thể đoán được đại khái dáng người của Chu Thư, cho nên ôm đến một ít cọc gỗ so sánh, cuối cùng chọn lấy kích thước phù hợp.
Loại vải này đặc biệt mềm mại, tuy không thể so với tơ lụa, nhưng may thành quần áo mặc vào người cũng sẽ thoải mái. Mà hai cuộn vải này, một cuộn màu đỏ, một màu hồng phấn, màu đỏ rất gợi cảm, cho nên Kỳ Hữu Vọng chọn hồng phấn.
Vì phòng ngừa người khác nói nàng giở trò lưu manh, nên nàng giấu trong phòng len lén may, nhưng dù nàng có giấu kỹ đến đâu, Chu lão mẫu đều sẽ luôn phát hiện, thấy nàng cư nhiên lại bắt đầu may quấn bụng, hết sức ngạc nhiên: "Xuân Ca nhi vậy mà lại tự may quấn bụng cho bản thân sao? Này thật sự khó có được mà. Chỉ là kích cỡ này, sao cảm thấy có chút lớn nhỉ? Hẳn là phải bóp nhỏ lại một chút."
Kỳ Hữu Vọng có chút chột dạ: "Không lớn, con cảm thấy rất vừa."
Chu lão mẫu vẫn kiên trì: "Quấn bụng trước kia của Xuân Ca nhi đều là lão thân hỗ trợ may, bây giờ Xuân Ca nhi cũng không lớn hơn bao nhiêu, sao có thể vừa được?"
Ánh mắt bà nhìn lướt qua ngực của Kỳ Hữu Vọng
Kỳ Hữu Vọng: "..."
Còn tuổi thành niên nên ngực chưa phát triển hoàn toàn thì sao? Cũng sẽ có ngày lớn hơn thôi! Nàng hừ hừ.
Chu lão mẫu suy đi nghĩ lại: "Chẳng lẽ Xuân Ca nhi không phải may cho con sao?"
Kỳ Hữu Vọng cũng thẳng thắn thành thật: "Con tính tặng cho tiểu thư."
Chu lão mẫu ngây người hồi lâu, cả người nổi da ga nói: "Xuân Ca nhi, lão thân biết tình cảm của con và Chu tiểu thư tốt, nhưng, loại xiêm y tư mật thế này, chỉ có tỷ muội tốt mới tặng cho nhau thôi sao?"
Kỳ Hữu Vọng suy nghĩ rất rõ ràng: "A? Không có sao? Xem như con đây là người đầu tiên tặng nàng ấy xiêm y tư mật không được sao?"
Chu lão mẫu: "..."
Chu lão mẫu trái lo phải nghĩ, cảm thấy có lẽ Kỳ Hữu Vọng thức tỉnh tâm tính nữ tử trong nàng, cho nên cảm thấy có hứng thú với nữ công, có lẽ trong mắt nàng, tặng xiêm y nội thân cho Chu Thư cũng không tính là gì. Vì thế nhẫn nhịn, bà cũng không xen vào việc này nữa.
Tuy rằng từ khi sinh ra đến nay Kỳ Hữu Vọng chưa từng làm việc nặng, càng chưa từng làm nữ công, nhưng tốt xấu gì nàng cũng sẽ không phạm phải sai lầm cấp thấp như là kim đâm vào tay hay gì đó. Lén lút may hai ngày, nàng mới may xong được áo quấn bụng này.
Một tầng vải mịn vẫn quá mỏng, tuy rằng ngày hè có thể thấy mát mẻ, nhưng quá mỏng lại ảnh hưởng đến hình dáng của ngực, cho nên may hai lớp, lại nhét thêm một lớp vải bông vào, vậy thì không thể thích hợp hơn được nữa rồi.
Sau khi làm xong áo quấn bụng, nàng cảm thấy màu sắc này trông có vẻ đơn điệu, vì thế cho người lấy vải đỏ đi thêu chút hoa văn, sau khi lấy về, Kỳ Hữu Vọng lại may cho Chu Thư một cái khác với màu vải nàng cho rằng gợi cảm hơn một chút - - Mặt khác nàng cũng làm cho bản thân một cái.
Vừa nhìn, giống như là mặc đồ tình nhân vậy. A, không đúng, hẳn là "Đồ tỷ muội", Kỳ Hữu Vọng nghĩ như thế.
Làm xong hai cái áo tỷ muội này, Kỳ Hữu Vọng lại đặt chúng vào một cái rương trúc nhỏ, sau đó chờ khi gặp lại Chu Thư, nàng liền thần thần bí bí đưa rương trúc này cho Chu Thư, còn đỏ mặt dặn dò: "Về nhà rồi lại mở."
Chu Thư cho rằng nàng lại tặng mình món đồ bất ngờ nào đó, sau khi Kỳ Hữu Vọng xoay người đi, lần đầu tiên nàng không kiềm được lòng hiếu kỳ, mà mở ra.
Trong rương có hai cái áo quấn bụng, khi nhìn thấy trên kiện áo màu đỏ, thêu hoa văn cá chép vờn sen, thoáng chốc mặt nàng đỏ lên, vội vàng nhét trở về, lại đóng nắp rương lại.
Nhìn chung quanh một phen, sau khi xác nhận chỉ có Chu Châu nhìn thấy, nàng mới thấp giọng uy hϊếp: "Vô luận vừa rồi ngươi nhìn thấy cái gì, đều phải phân rã hết trong bụng cho ta!"
Chu Châu: "..."
Nàng muốn nói cái gì nàng cũng chưa kịp thấy, thì tiểu thư đã nhét đồ vào lại rồi. Bất quá dư quang khóe mắt nàng thoáng nhìn, nàng nghĩ có thể là xiêm y gì đó, mà nhìn sắc mặt tiểu thư nhà mình có chút đo đỏ, nàng lập tức nghĩ đến là xiêm y nội thân.
Tuy rằng trong lòng nghi hoặc sao Kỳ Hữu Vọng có thể tặng quấn bụng cho tiểu thư, nhưng ngoài miệng vẫn đáp bản thân không phát hiện gì hết.
Chu Thư nghĩ nghĩ, vẫn đuổi theo.
Lúc này Kỳ Hữu Vọng còn chưa đi xa, bất quá nhìn dáng vẻ nàng ấy nhảy chân sáo thế này, có thể nhìn ra được tâm tình nàng ấy rất sung sướиɠ.
"Tứ lang!" Chu Thư vội gọi nàng ấy lại.
Kỳ Hữu Vọng cảm thấy run lên, có loại cảm giác làm chuyện xấu mà bị bắt được, nhưng rõ ràng nàng không làm gì xấu hết.
"Tiểu thư." Kỳ Hữu Vọng đứng tại chỗ, hai ngón tay khẽ xoa xoa dưới ống tay áo.
Chu Thư nhanh chóng đi đến, chờ khi đến gần Kỳ Hữu Vọng, nàng mới bỗng nhớ đến không biết nên mở miệng thế nào, chẳng lẽ muốn hỏi Kỳ Hữu Vọng vì sao lại tặng áo quấn bụng cho nàng? Hay là hỏi quấn bụng này Kỳ Hữu Vọng mua từ nơi nào?
Tuy rằng biết rõ Kỳ Hữu Vọng là thân nữ nhi, nhưng nói đến xiêm y nội thân, nàng vẫn sẽ có chút dè dặt, chút xấu hổ của nữ nhi gia. Hơn nữa nàng còn muốn hỏi Kỳ Hữu Vọng làm thế nào biết được quấn bụng này có vừa với nàng hay không?
"Tiểu thư nàng mở ra xem rồi sao?" Ánh mắt Kỳ Hữu Vọng có chút né tránh.
Chu Thư nghĩ, nàng cũng đã có gan tặng ta quấn bụng rồi, thì giờ còn thẹn thùng làm gì?!
"Ừm, vì là tứ lang tặng, cho nên khẩn cấp muốn mở ra xem."
Kỳ Hữu Vọng nghe thấy mà tâm hoa nộ phóng.
"Nhưng mà, cái đó được làm riêng cho ta sao?" Tai Chu Thư đã đỏ bừng lên.
"Tất nhiên, đó là tự tay ta may, vì ta cảm thấy quấn bụng đang lưu hành trước mắt, đối với ngực, khụ khụ, đối với hình dáng chỗ đó cũng không tốt chút nào, cho nên..." Thân là người may Kỳ Hữu Vọng cũng có chút ngượng ngùng.
Chu Thư theo bản năng mà liếc nhìn đến ngực Kỳ Hữu Vọng một cái, bất quá dường như cũng không nhìn thấy được hình dạng gì. Lại nghĩ nếu nàng mặc cái quấn bụng này vào, có lẽ - -
Nàng không thể nghĩ thêm được nữa, chỉ phải nói: "Sao bỗng nhiên nàng lại muốn tặng lễ vật cho ta? Hơn nữa, còn là tự tay làm, nàng - - Đang rất nhàm chán sao."
Kỳ Hữu Vọng chỉ chỉ khăn vấn trên đầu, nói: "Tiểu thư may khăn vấn đầu cho ta, vốn ta định may xiêm y làm đáp lễ, nhưng ta thật sự không biết may xiêm y, đành phải lấy lui làm tiến, may áo quấn bụng, bất quá tiểu thư yên tâm, ta cũng không phải chỉ làm cho nàng, ta cũng tự làm cho bản thân một cái giống như vậy."
Chu Thư: "..."
Trong khoảng chốc nàng không biết nên vì câu nói "Không chỉ làm cho nàng" mà thất lạc, hay là nên vì trên người các nàng sẽ mặc xiêm y giống nhau mà cảm thấy e lệ.
Kỳ Hữu Vọng lại lén nhìn nàng: "Tiểu thư nàng sẽ không trả hàng lại chứ, cái này ta phải may mấy ngày mới xong đó, hoàn toàn là tự may bằng tay!"
Quả thật Chu Thư từng sinh ra ý niệm trả lại cho nàng ấy, nhưng biết được là do tự tay Kỳ Hữu Vọng may, hơn nữa cũng không phải chỉ may cho nàng, một khắc này, bỗng nhiên nàng lập tức bình thường trở lại.
"Sẽ không, là mảnh tâm ý của tứ lang, tất nhiên ta sẽ đón nhận." Chu Thư nói.
Vốn tim Kỳ Hữu Vọng đã muốn nhảy lên đến cổ, lúc này cuối cùng cũng chậm rãi trôi xuống ngực, nhất thời nàng lại đắc ý quên hình, lại nói: "Hơn nữa xiêm y lần trước, cũng là y phục tỷ muội của ta và tiểu thư!"
Chu Thư nhớ đến bộ xiêm y Chu lão mẫu mang cho nàng mặc, mà nàng cũng đã hoàn trả lại bộ xiêm y mới, lại nói, nàng đã cho người đặt bộ xiêm y này trong rương y phục của bản thân. Vốn nàng nghĩ rằng bộ xiêm y nàng hoàn trả này, hẳn là đã bị Kỳ gia xử lý, nhưng... Dường như nó đã được Kỳ Hữu Vọng thu lại rồi sao?
Nhưng Kỳ Hữu Vọng lại xem những xiêm y này thành "Đồ tỷ muội"?!
Chu Thư có chút tức giận, nhưng lại không rõ vì sao bản thân lại tức giận, dù sao nếu Kỳ Hữu Vọng không xem nàng như tỷ muội, thì chẳng lẽ lại xem thành tình lữ hay sao?
Nàng cảm thấy bản thân tự mình đa tình, nghĩ một hồi, cũng không còn tâm tư như vừa rồi nữa, nói: "Tứ lang đã tặng, ta nhất định sẽ trân quý."
Kỳ Hữu Vọng vội hỏi: "Nàng trân quý cái gì chứ, đây là làm cho nàng mặc, nàng không mặc, chẳng lẽ không phải là đã uổng phí một phen khổ tâm của ta sao?"
Chu Thư hỏi: "Tứ lang có mặc không?"
Kỳ Hữu Vọng lại trầm mặc, chỉ là trên mặt của nàng lại hiện lên thần sắc ngượng ngùng, xấu hổ một lúc, nàng mới nói nhỏ: "Ta đang mặc rồi!"
Dáng vẻ này của nàng ấy thật tương phản, Chu Thư thấy rất khả ái, nhịn không được mà nói khẽ bên tai nàng ấy: "Có cơ hội để ta nhìn xem, nếu tốt, ta sẽ nhờ tứ lang làm thêm hai cái."
Sắc mặt Kỳ Hữu Vọng đỏ rực, nhưng mặt lại hiện vẻ kinh ngạc, mắt trừng lớn, tựa hồ nhận phải kinh hách.
Chu Thư cười lên hai tiếng, lại đi về, lưu lại một mình Kỳ Hữu Vọng ở phía sau nghiến răng nghiến lợi: Kỹ năng trêu ghẹo của tiểu thư ngày càng quá quắt rồi!
Cũng may nàng không có đủ can đảm, bằng không vừa rồi đã nhào đến cắn miệng Chu Thư rồi, để nàng ấy lại không dễ dàng nói ra những lời chọc người mơ tưởng nữa.
Nghĩ như vậy, nàng lại thầm mắng bản thân một tiếng: Có tặc tâm mà không có tặc đảm!
- -
Sau khi tặng quấn bụng, tâm tư Kỳ Hữu Vọng tăng động rất nhiều ngày, nàng cũng không xác định Chu Thư có mặc hay không, dù sao nàng sợ sau khi hỏi ra lời, Chu "Thẳng nữ" tiểu thư sẽ lại nói ra lời gì đó mang ngòi nổ đến kí©h thí©ɧ trái tim nàng.
Qua rất nhiều ngày, cuối cùng tâm tư nàng cũng phai nhạt bớt, trở về bình thường, thời điểm Chu gia lại gọi núi thì chạy đến góp vui một hồi, sau đó lại giúp hái trà.
Chỉ là Chu Thư sợ nàng đạp hư lá trà, nên không để nàng hái, đổi thành cho nàng đi hỗ trợ quản lý cây trà.
Khi đợt chồi non đầu tiên được sao chế ra, những trà nhân đã đặt trước ào ào kéo đến cửa, bọn họ nếm thử, xác thực hương vị của Chử Đình Cổ Lương trà không chỉ không giảm bớt nửa phần, ngược lại còn thơm hơn trước kia, vị thuần, dưới thủ pháp điểm trà bình thường, nước trà nhuyễn cũng rất tươi đẹp, so với trà xuân Song Tỉnh năm ngoái thì, trà Song Tỉnh còn kém hơn một bậc.
"Loại trà này, mà hương vị còn có thể càng ngày càng tốt hơn được sao?" Có người nhịn không được mà than thở.
Lúc này có người cười này: "Đây cũng là tự nhiên, cây trà ba năm mà thành, mà trong vài năm sau này, là thời điểm lá trà tốt nhất, cây trà càng lâu năm, hương vị càng ưu việt. Đương nhiên, cũng không nói Chử Đình Cổ Lương trà là trà trẻ mà chiếm ưu thế, ta nghĩ rằng, sợ là có liên quan đến thủ pháp chế trà độc đáo của Chu gia."
Chu Thư nghĩ rằng thật đúng là nàng đã cải tiến thủ pháp chế trà, nhưng có lẽ là vì Kỳ Hữu Vọng ở thôn Chử Đình đủ lâu, cây trà này càng được lợi nhiều hơn, cho nên sinh trưởng tốt hơn, hương vị lá trà tất nhiên càng nhỉnh hơn lá trà lâu năm một bậc.
Không thấy hình dáng của những khoai hồng sơn, khoai miêu của Kỳ Hữu Vọng tốt hơn những nơi khác đó sao! Đến heo nàng ấy ăn vào cũng đặc biệt thơm hơn, vì những khoai hồng sơn khoai miêu đó đều là Kỳ Hữu Vọng tự mình trồng, đám heo này bắt đầu kén ăn, không còn ăn lá trà Chu gia nữa.
Trà nhân đặt trước Chử Đình Cổ Lương trà không bị thất vọng, bọn họ cao hứng thanh toán khoản tiền còn lại, sau đó mang theo lá trà đã đặt ra về.
Chu Thư phát hiện 30 mẫu trà viên đồng dạng, sản lượng lá trà thu hoạch được trong năm này nhiều hơn những năm trước, hơn nữa sau khi trãi qua các bước chế trà, tỉ lệ lá trà hư bị loại bỏ cũng giảm xuống - - Trước kia những búp trà xuân đầu tiên là hàng cực phẩm trong cực phẩm, đó là bởi vì số lượng rất ít ỏi, nhưng hương vị lại là tốt nhất, cho nên sang quý vô cùng.
Hiện thời sản lượng lá trà ở các trà viên đồng dạng đã nhiều hơn, nhưng cũng không có nghĩa là giá của chúng sẽ giảm xuống, dù sao Chu thị Chử Đình Cổ Lương trà đã chứng minh được giá trị của nó, cho nên số lượng gia tăng, chỉ mang lại thêm nhiều tiền lời cho Chu gia mà thôi.
Chu viên ngoại biết được việc này, cao hứng đến mặt mày cũng hồng hào, người khác còn tưởng rằng Chu gia lại có việc vui gì rồi.
- - À, không phải Chu gia cũng có việc vui đó sao? Hôn sự của Chu tiểu thư và Kỳ tứ lang cũng đã đến gần!
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Sủng
- Anh Có Thể Hôn Em Không?
- Chương 53: Áo quấn bụng