Chương 39: Em chỉ muốn trả nợ cho cậu ấy thôi

Buổi tối, lúc đang mơ màng chìm vào giấc ngủ, cô cảm nhận được gáy mình bị ai đó gặm cắn, rồi từng nụ hôn rơi xuống trên vai. Áo bị vén lên, một bàn tay nóng rực luôn vào, mơn trớn, vuốt ve, cho đến khi điểm nhạy cảm của cô bị chạm đến, cơn buồn ngủ cũng theo đó mà mất tăm.

Hà Thư mở bừng mắt, hoảng hốt lên tiếng, tay cũng giữ lấy tay anh ngăn lại hành động sồ sã ấy.

- Này, anh làm gì vậy?

- Quá mười hai giờ rồi. - Anh đáp, rồi cắn vành tai cô. Cô khó khăn tránh đi, hỏi lại. - Cái gì?

- Qua ngày mới rồi, vợ à. - Anh lật người nằm đè lên người cô, vừa hôn xuống cổ vừa nói. - Hôm nay là thứ hai, ngày nghỉ của em kết thúc rồi.

Cái tên này!! Anh thậm chí còn căn từng giờ từng phút như vậy cơ à? Vậy kẻ khiến cô mệt mỏi đến tận lúc rạng sáng là ai hả?

Hà Thư còn chưa kịp phản kháng đã bị anh hôn đến mức cả người nóng bừng, từng điểm nhạy cảm bị anh kí©h thí©ɧ khiến cô nhanh chóng mềm nhũn, cuối cùng đành nhắm mắt chấp nhận cuốn theo cơn sóng mà anh tạo ra.

Có vẻ đã rút kinh nghiệm từ đêm đầu tiên nên hôm nay anh cực kỳ kiên nhẫn và dịu dàng, còn để ý tới từng cảm nhận của cô. Sự săn sóc ấy nhiều lần khiến cô không chịu nổi.

Lúc cơn sóng chập chùng kịch liệt, cô nghe thấy anh thì thầm gì đó, nhưng một giây sau, kɧoáı ©ảʍ ập đến khiến hai tai cô ù đi. Cô run rẩy đón nhận từng chuyển động của anh, cuối cùng mê man chìm vào giấc ngủ.

Tỉnh lại lần nữa, bầu trời bên ngoài vẫn tối om, hơi thở đều đặn từ trên đầu truyền đến khiến trái tim cô như hẫng đi mấy nhịp.

Cô được anh ôm vào ngực, cánh tay to lớn rắn chắc của anh bao bọc lấy cô như đang bảo vệ vậy, da thịt cận kề khiến cô cảm nhận từng nhịp đập phát ra từ l*иg ngực anh, cũng như hơi ấm từ người anh truyền sang mình. Chẳng hiểu vì sao cô lại thấy bình yên và an tâm đến lạ.

Vậy nên lúc giật mình nhận ra, cả người cô đã vô thức tiến lại gần anh hơn, bàn tay cũng đã ôm lấy eo anh, vùi đầu vào ngực anh an tâm nhắm mắt lại rồi.



***

Vì cả hai đều nhất trí không đi tuần trăng mật nên nghỉ ngơi ở nhà ba ngày rồi quay về với công việc của mình. Nói là nghỉ ngơi nhưng thực chất Đức Lâm vẫn vùi đầu vào công việc của mình, Hà Thư thì chăm chăm soạn một đống giáo án còn đang treo vì lễ cưới, ai bận việc người nấy, có khi nguyên một ngày chẳng nói với nhau câu nào.

Trở về trường, cô chính thức tiếp nhận vị trí chỉ đạo võ thuật cho bộ phim của Bảo Trâm. Tiệc khai máy của đoàn đã được tổ chức và hoàn thành từ trước đó, bây giờ đã bắt đầu tới công đoạn quay phân cảnh rồi.

Công việc của Hà Thư rất nhàn, nếu không có những cảnh quay liên quan đến các động tác chuyên nghiệp thì cô hoàn toàn có thể không cần phải góp mặt vào. Nhưng dẫu sao cũng đến đây rồi, không làm việc này cũng phải làm việc khác, vậy nên cô thường xách theo máy tính cá nhân của mình, lúc diễn viên đang xì xà xì xồ đọc lời thoại, cô lại ngồi ở một chỗ cách đó không xa, lách cách tiếp tục công cuộc hoàn thành giáo án của mình.

- Chị ốm sao? Em thấy chị đeo khẩu trang từ đầu buổi đến giờ rồi. - Giờ giải lao, Bảo Trâm đi qua, đặt xuống bên cạnh cô một cốc nước ấm. Hà Thư liếc một cái, cũng không giải thích gì nhiều, chỉ khẽ gật đầu.

Thật ra không phải là cô ốm, ngược lại cô rất khỏe, tất nhiên là trừ một số chỗ không thể nhắc tên ở đây. Còn về việc cô đeo khẩu trang giả vờ bệnh tật là vì giọng của cô lúc này đã khản đặc rồi, chỉ cần mở miệng ra là người đối diện sẽ biết ngay là cô bị vỡ tiếng, còn nguyên nhân vì sao ấy hả? Ngoại trừ lấy lý do bản thân bị cảm, trong người không khỏe ra, cô không thể không biết xấu hổ nói với người khác rằng đó là bằng chứng chứng minh cô vừa mới kết hôn và đang tận hưởng cảm giác tân hôn với chồng được.

Không nghĩ thì thôi, nghĩ đến lại thấy bực mình. Cô có cảm giác Đức Lâm đang cực lực tận dụng xem cô là chỗ phát tiết vậy. Chẳng lẽ làm vợ chồng rồi là không được phép từ chối thực hiện nghĩa vụ vợ chồng hay sao? Thật sự không thể hả?

Trong lúc đang chìm vào suy nghĩ, tiếng ồn ào xung quanh thu hút sự chú ý của cô và Bảo Trâm. Sau khi tìm hiểu ngọn ngành, cô mới biết hóa ra hôm nay nam thứ không đến trong khi cảnh tiếp theo là cảnh của anh ta và nữ chính, và lý do đó là hôm qua anh ta uống rượu với bạn, cuối cùng bị tai nạn xe hơi, chân trái bị gãy và đang nằm bó bột trong bệnh viện. Tiếng ồn ào là do đạo diễn đang ngoác miệng chửi trợ lý của nam thứ như tát nước, mặc cho người đó đang không ngừng cúi đầu xin lỗi, vẻ mặt như muốn khóc đến nơi. Nếu không có Bảo Trâm uyển chuyển đứng ra ngăn cản, có lẽ đạo diễn đã xắn tay áo làm cho ra nhẽ rồi.

Cuối cùng, phương án giải quyết hiện tại chính là: Đổi người.

- Đổi ai bây giờ? - Đạo diễn đập bàn. - Nam thứ là người tôi mất thời gian tìm kiếm nhất, chọn ngược chọn xuôi mới chọn được anh ta. Bây giờ tìm ai thay thế bây giờ?

Nhận thấy đạo diễn lại chuẩn bị vào trạng thái mất bình tĩnh, Bảo Trâm bình tĩnh đề cử một người. Nhưng sau khi cô ấy nói ra cái tên đó, tất cả những người có mặt, bao gồm cả Hà Thư, đều phải trợn mắt ngạc nhiên.

- Em có quen một cậu bé, cậu ấy chưa từng đóng phim bao giờ nhưng duyên khá ổn, cũng rất ăn ảnh. Mấy hôm trước cậu ấy có đề nghị muốn tham gia vào nhóm diễn viên quần chúng, em có kiểm tra khả năng diễn của cậu ấy thì lại tốt ngoài mong đợi, hình tượng của cậu ấy cũng khá gần với vai nam thứ. Đạo diễn có thể cân nhắc một chút, gặp một lần xem thế nào.

- Người đó là ai? - Dẫu đưa người ngoài ngành tham gia vào đoàn làm phim vốn là một việc từ trước đến nay chưa từng có, lại còn muốn người đó vào một vai quan trọng như vậy, đạo diễn chắc chắn sẽ không đồng tình, nhưng vì người đề xuất là Bảo Trâm, lại còn được cô khen ngợi như vậy đã kí©h thí©ɧ sự hiếu kỳ trong lòng ông.



- Cậu ấy là con trai hiệu trưởng trường này, Bác Nam. Nếu đạo diễn muốn gặp cậu ấy, vậy thì em sẽ liên hệ.

- Được! Cô gọi cậu ấy đến đây đi.

Màn trao đổi nhanh đến mức khiến Hà Thư chỉ có thể trợn tròn mắt.

Một lát sau, Bảo Trâm dẫn Bác Nam tới trước mặt đạo diễn, hai người qua một chỗ bắt đầu nói chuyện, sau đó đạo diễn dẫn cậu qua chỗ khác thử vai. Bảo Trâm không đi theo, chỉ ngồi một chỗ vừa uống nước vừa đọc kịch bản.

- Làm sao em lại quen cậu ấy? - Hà Thư ngồi bên cạnh đột nhiên lên tiếng. Cổ họng cô đã bớt đau rát hơn rất nhiều, nhưng tiếng phát ra vẫn rất khó nghe. Bảo Trâm nhìn cô một cái, mỉm cười. - Xem ra chị ốm không nhẹ đâu, vậy mà anh rể vẫn để chị đi làm như vậy sao?

- Em đừng quan tâm việc đó! - Hà Thư bóp bóp trán, kéo khẩu trang xuống. Đeo một thời gian dài khiến tai cô hơi đau, còn cảm thấy khó thở. Cô cầm cốc nước lên uống. - Trước hết, vì sao em lại quen Bác Nam, lại còn giới thiệu cậu ấy vào đoàn làm phim?

- Em chỉ muốn trả nợ cho cậu ấy thôi. - Bảo Trâm từ tốn nhấp một ngụm nước nhỏ. - Cậu ấy từng cứu em khỏi một fan cuồng, đổi lại em giúp cậu ấy trở thành diễn viên. Nhưng chị đừng lo, em đã cho cậu ấy cơ hội rồi, còn nắm được cơ hội này rồi thực hiện được ước mơ của mình hay không thì không phải việc của em.

Nghe vậy, Hà Thư mím môi không lên tiếng nữa. Thật ra cô có rất nhiều điều muốn nói, ví dụ như, chẳng lẽ cô ấy không có một chút nghi ngờ rằng tất cả những việc này đều là kế hoạch của Bác Nam hòng muốn tiếp cận và lợi dụng cô ấy sao. Hoặc là, vì sao cô ấy có thể bị fan cuồng tấn công trong khi luôn có quản lý bên cạnh. Hoặc là, chuyện ấy xảy ra từ lúc nào, sự việc có nghiêm trọng hay không.

Nhưng cuối cùng, cô vẫn không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ kéo khẩu trang lên.

Lúc vô tình nhìn về phía đạo diễn, cô đã trông thấy Bác Nam đưa mắt về phía này. Ánh nhìn ấy rõ ràng là ánh mắt chỉ dành một người duy nhất.

Lại quay về nhìn Bảo Trâm, cô vô thức thở dài một tiếng.

Thôi! Chuyện cũng không liên quan đến cô. Cô cũng chẳng muốn dính dáng hay quan tâm gì thêm với cô em gái khác mẹ này nữa. Có lẽ Bảo Trâm đã quá quen với những tình cảnh thế này rồi, cô ấy tự khắc biết nên làm thế nào cho phải.