Dẫu cử động có chút khó khăn nhưng Hà Thư vẫn kiên quyết từ chối lời đề nghị giúp đỡ của anh. Và sau khi nhìn thấy bản thân qua gương, cô mới biết quyết định đó đúng đắn tới nhường nào.
Từng dấu hôn và vết cắn đỏ rực trải đều khắp cơ thể, chỉ nhìn chút thôi cũng có thể biết tối hôm qua hai người đã trải qua một đêm thế nào. Hà Thư ngâm mình trong bồn tắm, hình ảnh hiện lên như một cuốn phim quay chậm, dẫu xua đuổi thế nào cũng không chịu biến mất. Hai má cô nóng rực, nín thở chìm xuống nước để làm nguội cái đầu của mình.
Hà Thư à, bình tĩnh lại đi nào. Chỉ là nghĩa vụ vợ chồng thôi mà, không cần phải để ý.
Tự nhắc nhở bản thân rất nhiều lần, lặp đi lặp lại, nhưng vẫn chẳng thể lờ đi việc con tim đang đập lên từng nhịp đầy bất thường. Cô biết, đó là biểu hiện của sự dao động.
Đến khi không khí trong l*иg ngực bị rút sạch, Hà Thư đang chuẩn bị ngoi lên thì bất chợt hai bàn tay to lớn từ đâu xuất hiện bỗng ôm lấy cô vớt lên khỏi mặt nước. Khuôn mặt Đức Lâm đã tối sầm, nhăn nhó, không quan tâm đến việc quần áo đã bị cô làm ướt, anh siết eo cô, hỏi.
- Em làm cái gì vậy?
- Sao anh vào được đây? - Hà Thư trợn mắt, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt. Cô nghiêng đầu nhìn về phía cánh cửa, nhỏ giọng lầm bầm. - Em nhớ đã khóa cửa lại rồi cơ mà.
- Anh hỏi em đang làm gì? - Đức Lâm đột nhiên gắt lớn, hơi thở dồn dập cho biết anh đang mất bình tĩnh đến mức nào, nhưng bàn tay đang ôm lấy cô lại không ngừng run rẩy.
Hà Thư vẫn chưa nắm bắt được tình hình, chỉ có thể nghĩ gì nói nấy.
- Thì… em đang tắm.
- Em tắm thì tắm đi, lại còn… - Đức Lâm hơi ngừng lại, giọng nói vẫn chẳng dịu đi. - Anh gọi em bao nhiêu lần em không nghe thấy hả?
Đúng là cô không nghe thấy. Chắc do lúc ấy cô đang mải suy nghĩ một số chuyện.
- Ban nãy em làm cái gì vậy? - Có vẻ nhận ra cảm xúc của mình bị mất khống chế, Đức Lâm nhắm mắt lại, hít sâu mấy hơi để điều chỉnh lại hơi thở, giọng cũng cố gắng đè xuống.
- Thì em chỉ tắm thôi mà. Em không đứng được nên mới phải ngâm bồn.
- Chỉ có thế?
- Vậy anh muốn em làm gì nữa?
Đức Lâm mở mắt ra nhìn cô, thấy ánh mắt cô có vẻ chẳng có gì là nói dối, bấy giờ anh mới thở hắt, nới lỏng cánh tay đang ôm siết lấy cô từ nãy đến giờ. Bình tĩnh rồi, anh mới nhìn rõ người trong lòng mình lúc này.
Tóc tai ướt nhẹp, đôi mắt mở to nhìn mình như đang dò hỏi, chỉ là, nếu nhìn xuống một chút, những vết đỏ ái muội trên người cô rơi vào mắt anh, lại đúng lúc cơ thể hai người đang dán chặt vào nhau khiến anh vô thức nuốt nước bọt.
Mà Hà Thư cũng đã nhận ra vẫn đề. Cô vội vã đẩy anh ra, đồng thời ngồi sụp xuống nước, lấy tay che cơ thể mình lại, mặt mũi đỏ bừng quát lớn.
- Anh còn không ra ngoài đi!
- À, được rồi. Cần gì thì em hãy gọi anh nhé! - Đức Lâm xoay lưng lại, sau khi nói xong thì vội vã rời đi. Hà Thư nhìn theo, nghiến răng nghiến lợi.
Cần cái gì chứ? Người này bị làm sao vậy?
Cửa đóng lại còn chưa được mười phút mà người bên ngoài đã gõ, Hà Thư còn chưa kịp nổi cáu thì giọng nói e dè của anh vang lên.
- Đồ của em anh để ở trước cửa nhé. Em tắm nhanh một chút, đừng để bị cảm.
Nghĩ đến việc anh đã phải đứng đắn đo trước cửa một lúc lâu như vậy chỉ để nói thế với cô, chẳng hiểu sao cô lại thấy mềm lòng. Vậy nên cô hắng giọng, cố làm ra vẻ không có gì mà đáp.
- Được rồi, em biết rồi.
Xem ra không chỉ có Đức Lâm thay đổi, mà cô cũng bắt đầu trở nên kì lạ rồi.
***
Tắm xong, cô lại chui vào chăn, tiếp tục công cuộc làm ổ trên giường. Cảm giác khó chịu và đau nhức đã được gột rửa hoàn toàn khiến cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đến khi tỉnh lại lần nữa, bầu trời bên ngoài đã chuyển sang màu cam, ánh chiều tà rọi vào căn phòng mang chút cảm giác hiu quạnh. Nhưng không giống như những lần trước, sự trống trả và hụt hẫng còn chưa kịp kéo đến, cô đã bất ngờ khi trông thấy một cánh tay cứng rắn đang ôm lấy mình. Nhẹ nhàng xoay người lại, khuôn mặt của Đức Lâm hiện lên trong tầm mắt.
Anh đang ngủ rất say, hơi thở đều đặn phả lên mặt cô khiến cô có cảm giác nhồn nhột. Mái tóc anh hơi rối, lòa xòa che đi một phần tư khuôn mặt. Cô vô thức nâng tay lên, gạt mái tóc anh sang một bên, rồi lại vuốt nhẹ lên lông mày rậm của anh, kế tiếp lại xoa lên mí mắt. Lông mi anh dài, có hơi cong, chiếc mũi cao và đôi môi mỏng đang hơi mím lại. Đây có lẽ là lần đầu tiên có nhìn anh kỹ như vậy, cũng nhìn với khoảng cách gần đến thế.
Đột nhiên, l*иg mày anh hơi nhíu. Cô giật mình, còn chưa kịp thu tay về đã bị anh nhẹ nhàng nắm lấy rồi áp lên má mình, giọng nói ngái ngủ của anh vang lên, khàn khàn đầy từ tính.
- Hóa ra em có sở thích nhìn người khác lúc ngủ à?
Hà Thư muốn rút tay lại nhưng không được, anh không hề dùng lực, nhưng cô lại không thể dễ dàng thoát khỏi bàn tay anh. Anh hơi hé mắt ra nhìn cô, hơi cười.
- Sao thế? Bị anh bắt quả tang nên ngại à? - Nói xong, anh còn kéo tay cô xuống môi mình, hôn một cái. Cảm giác nhồn nhột ngứa ngáy ấy như thể đang trêu đùa cô vậy.
- Sao anh không đứng đắn chút nào vậy? Trước đây anh có như vậy đâu.
- Trước đây khác, bây giờ khác. - Như thể đoán được cô sẽ hỏi “khác chỗ nào”, anh nói tiếp. - Chẳng có người đàn ông nào tỏ vẻ đứng đắn trước mặt vợ mình đâu.
Anh cười, để tay cô vòng qua ôm lấy cổ mình, đồng thời kéo cô lại gần, hôn nhẹ lên chóp mũi cô.
- Còn mệt nữa không?
- Hôm nay là ngày nghỉ của em. - Cô chống tay còn lại lên ngực anh, nhắc nhở. Đức Lâm hơi khựng lại, sau đó thở dài cái thượt, rúc đầu vào vai cô, giống như đang làm nũng vậy. Một người đàn ông cao gần 1m90 lại cúi người dụi dụi vào người cô, nghĩ thôi đã thấy buồn cười rồi. Mặt cô bị tóc anh cọ qua, vừa ngứa vừa nhột khiến cô bật cười thành tiếng.
- Anh làm cái gì vậy? - Sao cảm giác hình tượng của người này càng ngày càng sụp đổ một cách nghiêm trọng vậy nhỉ?
- Em đói chưa? - Anh hôn lên cổ cô, hỏi. Sợ bị anh cọ một lúc ra lửa nên cô vội vã gật đầu. - Em đói rồi. Ah!
Hình như cô quên gì đó rồi thì phải?
Cô vội vã đẩy anh ra, hỏi.
- Bơ Bắp hiện đang ở đâu rồi?
- Hửm? Chẳng phải bình thường những ngày này em đều không để ý đến hai đứa sao?
- Làm sao mà giống nhau được chứ? - Cô ngồi bật dậy, cầm điện thoại lên nhìn đồng hồ. Thật là, thói quen quăng con cho em trai vào ngày chủ nhật khiến cô bất giác quên mất đây không phải ở nhà. Cô mở danh bạ, còn chưa kịp tìm kiếm thì anh đã cầm lấy đặt sang một bên. - Dương đưa hai đứa đi chơi cả ngày hôm nay, có lẽ bây giờ chưa về đâu. Em gọi sẽ làm em ấy tưởng em giục mấy đứa về đấy.
- Vậy sao? May quá! - Cô bóp bóp trán. - Ngày mai chúng ta về nhà đúng không? Đồ đạc…
- Mấy cái đó em đừng lo. - Đức Lâm xoa má cô. - Nào, giờ mình đi ăn chút gì đó đã, rồi ra ngoài hít thở không khí. Được không?