Chương 3: Chúng ta kết hôn đi.

Có phải cô đói quá nên gặp ảo thanh rồi không? Không đúng! Cô mới dùng bữa tối xong cơ mà? Chả nhẽ cô lại say coca?

Hà Thư đặt tay lên môi, nhíu mày ra chiều ngẫm nghĩ. Sau đó cô rụt rè nhìn anh, hỏi lại.

- Xin lỗi, có lẽ tôi vẫn chưa nghe rõ lắm. Anh nói cái gì cơ?

- Chúng ta kết hôn đi!

Vẫn với chất giọng đều đều như thế, vẫn với khuôn mặt không hề có chút cảm xúc nào, Đức Lâm lặp lại câu nói kia một lần nữa. Hà Thư cảm giác bản thân muốn điên rồi. Cô hơi cười.

- Anh nghiêm túc đấy à?

- Đúng vậy!

Nhận lấy lời khẳng định một cách chắc nịch như vậy, nụ cười của cô hơi cứng lại, sau đó chuyển qua bối rối.

Cái khỉ gì vậy? Kết quả ngoài dự đoán thật đấy. Dù rằng đây không phải là người đầu tiên biết chuyện cô có con rồi nhưng vẫn đồng ý tiến tới hôn nhân với cô, nhưng cô vẫn cảm thấy hết sức vi diệu. Đặc biệt là sau sự kiện buổi chiều hôm nay, cô lại có một ý nghĩ hoang đường rằng người đàn ông đang ngồi đối diện cô đây đầu óc có chút vấn đề. Vậy cho nên, gạt bỏ hết những suy nghĩ không nên có, cô nghiêm túc nhìn anh, nói thẳng.

- Tại sao? Xét về bối cảnh gia đình, tôi có thể là người khá là phù hợp để có thể làm cầu nối hôn nhân thúc đẩy kinh doanh giữa hai tập đoàn, nhưng tôi cũng không phải là người tốt nhất, không đến mức không phải tôi thì không được. Vậy thì tại sao? Tôi thật sự không thể hiểu được, vì sao sau khi nhìn thấy được hoàn cảnh của tôi, thậm chí còn nhìn thấy con của tôi, không phải một đứa mà là hai, anh vẫn chấp nhận lựa chọn tôi?

- Chẳng phải chúng ta đi xem mắt là vì thế sao?

- Đi xem mắt là một hình thức để lựa chọn. Bỏ qua tôi, anh vẫn có thể tìm thấy một người xinh đẹp hơn, tốt hơn, mà trên hết, người đó vẫn còn độc thân, không mang bất cứ gánh nặng nào để đến với anh.

- Tôi cảm thấy em rất tốt.

- Đây là lần đầu tiên anh đi xem mắt sao? - Hà Thư chỉ hỏi bâng quơ thế thôi, không ngờ Đức Lâm lại thật thà gật đầu. - Đúng vậy!

- Còn tôi thì không phải lần đầu tiên. Gặp nhiều người anh sẽ nhận ra tôi không hề tốt...

Nói đến đây, Hà Thư ngừng lại, bởi vì ánh mắt đầy chăm chú khi nhìn cô của anh.

Anh đúng là một con người rất khó đoán. Đôi mắt vốn là cửa sổ tâm hồn, người ta có thể dấu diếm hoặc nói trái với những gì mình nghĩ, nhưng đôi mắt thì không. Nhưng mắt anh lại rất khác. Cô đã gặp rất nhiều người, nhiều đến mức có thể đoán được suy nghĩ thật sự của họ thông qua ánh mắt lúc họ nhìn cô. Có châm biếm, có coi thường, có chán ghét. Hầu hết họ đều có ánh nhìn hết sức tiêu cực khi cô nói rằng cô đã có con, ánh mắt họ như thể muốn nói rằng "nếu vậy cô còn đến đây làm gì cho mất thời gian", hoặc như "vậy thì tôi sẽ không lựa chọn cô". Mặc dù sau đó họ vẫn lịch sự đối đãi với cô, nhưng đôi mắt họ vẫn thật thà hơn bao giờ hết.

Ấy vậy nhưng đôi mắt đối diện cô lại luôn trong trẻo như vậy. Giống như anh chẳng quan tâm đến việc cô là ai, cô là người thế nào. Ánh mắt ấy giống hệt con người anh, giống hệt như những gì anh luôn thể hiện. Điềm tĩnh đến mức có chút lạnh nhạt. Cái cách anh nói rằng anh chọn cô, giống như đang chọn một món đồ vậy. Bên trong mục nát cũng không sao, chỉ cần anh muốn là được.

- Anh không cần thời gian để suy nghĩ thêm sao?

- Không cần!

- Vậy thì tôi cũng sẽ không có ý kiến nữa. Được rồi, vậy thì chúng ta kết hôn đi!

Chính xác mà nói, cô vốn không có quyền được lựa chọn. Cô chỉ có thể thuận theo ý của đối phương mà thôi. Tuy nhiên...

- Nhưng tôi có một điều kiện. Chúng ta hãy hẹn hò trong vòng một tháng trước khi tổ chức hôn lễ, được không?

- Hẹn hò sao?



- Đúng vậy! Ít nhất cũng phải theo quy trình chứ? Dẫu sao cũng sẽ kết hôn, vậy thì chí ít nên có chút thời gian tìm hiểu về đối phương, xây dựng tình cảm. Đúng không?

- Ừm... - Đức Lâm xoa cằm suy ngẫm một lúc, sau đó gật đầu. - Vậy cũng được. Dù sao muốn tổ chức hôn lễ cũng cần có thời gian chuẩn bị. Vậy thì trong thời gian đó chúng ta hãy tìm hiểu lẫn nhau đi.

Hà Thư khẽ thở phào, mỉm cười. Nói chuyện với người này căng thẳng thật đấy, giống như theo dõi một bộ phim đầy rẫy plot twist mà bản thân không thể đoán được vậy. Nhưng chỉ cần anh ta đồng ý, một tháng sau hôn lễ ấy có được tổ chức hay không thì còn chưa biết được đâu.

- Vậy chúng ta đặt ra một vài quy tắc trong lúc hẹn hò đi! - Nhanh như cắt, Hà Thư lấy điện thoại ra, mở ghi chú. - Bây giờ tôi và anh hãy cùng ghi những yêu cầu hoặc mong muốn đối với đối phương trong lúc hẹn hò. Từ đó chúng ta sẽ thống nhất là lập ra quy tắc cho đôi bên. Cá nhân mỗi người đều phải có ý thức thực hiện, lấy mục đích cuối cùng là cuộc sống hôn nhân mỹ mãn. Anh cảm thấy thế nào?

- Được. Em trước đi! - Đức Lâm vẫn ngồi im, anh chỉ hất hất cằm ra chiều nhường cô trước. Hà Thư cũng chẳng để ý, vừa bấm vừa nói. - Vậy thì tôi sẽ ghi phần của tôi trước nhé. Một, mỗi tuần chúng ta sẽ hẹn hò với nhau ba lần. Đặc biệt, tránh ngày chủ nhật.

- Vì sao? - Đức Lâm lên tiếng cắt ngang. Hà Thư chỉ liếc một cái. - Vì đó là ngày nghỉ của tôi. Ngày ấy tôi từ chối ra khỏi nhà.

- Còn con của em thì sao?

- Hôm đó cậu của hai đứa sẽ phụ trách chăm sóc.

- À, em còn có một đứa em trai và một cô em gái nhỉ?

- Vì anh cũng biết sơ sơ về gia đình tôi rồi nên tôi sẽ đính chính thẳng thắn luôn, mong anh có thể nhớ được. - Hà Thư cười. - Là một đứa em trai ruột và một cô em gái cùng cha khác mẹ. Tôi xong điều thứ nhất rồi, đến lượt anh.

Đức Lâm cầm lấy điện thoại của cô, gõ gõ mấy cái rồi trả lại. Hà Thư cúi đầu đọc.

"Hai, phải đổi lại cách xưng hô."

Hà Thư lại ngước lên nhìn Đức Lâm cầu một lời giải thích. Anh chỉ nhún vai.

- Chẳng có ai hẹn hò lại xưng tôi-anh như em cả.

- Vậy thì có phải anh cũng nên đổi không? - Cái tính của Hà Thư chính là muốn cô làm trừ khi đối phương phải làm trước. Đức Lâm cũng rất hợp tác, gật đầu. - Tôi sẽ đổi. Đừng nhìn tôi như thế, chúng ta đang đưa ra ý kiến rồi mới thống nhất, đôi bên đồng ý mới tiến hành. Lần gặp tiếp theo mới được áp dụng.

Ok! Anh thắng! Tôi không nói lại anh!

- Vậy tiếp nhé. Ba, trước mặt người khác chúng ta hãy giả vờ yêu nhau, đặc biệt là bố mẹ hai bên, vậy nên nếu có thể thì nên có những hành động skinship.

- Giới hạn ở mức độ nào?

- Ừm... Nắm tay và ôm?

Không biết có phải do ảo giác hay không mà sau câu trả lời của cô, khóe môi Đức Lâm hơi nhếch lên như đang cười. Anh cầm lấy điện thoại của cô.

"Bốn, sau khi kết hôn phải ngủ chung một phòng."

Hà Thư nhíu mày nhìn anh ra chiều không hiểu, anh cũng không hề tránh ánh mắt cô.

- Có vẻ em không hiểu rõ lắm nên tôi phải nói thẳng với em, hẹn hò không thể chỉ dừng lại ở mức nắm tay và ôm được. Nếu hẹn hò chỉ có như vậy, thế chẳng lẽ sau khi kết hôn em mới thực hiện bước tiếp theo là hôn sao? Với cả tôi hiểu ánh mắt của em có nghĩa là gì, tôi cũng nói thẳng luôn. Con người tôi rất sợ phiền toái, đối với tôi, một lần kết hôn chính là cả đời. Công việc của tôi rất bận, không có thời gian ra ngoài tìm một cô tình nhân chỉ để giải quyết nhu cầu sinh lý, mà tôi cũng sẽ không làm ra hành động thiếu tôn trọng vợ mình như vậy. Cho nên, sau khi kết hôn, nhất định phải chung phòng.

Cái chung phòng mà anh nói, cô biết không chỉ đơn giản là ngủ chung một giường, đắp cùng một chăn. Bàn tay đang cầm điện thoại của cô hơi siết lại, run lên.

- Tôi biết em đang sợ. - Đức Lâm lạnh nhạt nhìn xuống bàn tay đang siết chặt đến mức trắng bệch của cô. - Cho nên chúng ta mới cần có một tháng này. Và tất nhiên, ý của tôi chính là cái skinship mà em nói tốt nhất không nên dừng lại ở một cái ôm, bởi vì khi em kết hôn sẽ rất dễ bị shock.



Người đàn ông này thật sự là nghĩ cái gì nói cái đó, mặt không đỏ, tim cũng không đập nhanh luôn ha.

- Nếu tôi từ chối điều kiện này thì sao?

- Em có thể từ chối cuộc hôn nhân này sao?

Một câu nói đánh thẳng vào tim. Chẳng lẽ người này có thuật đọc tâm sao?

Lại nhìn xuống những dòng chứ trên điện thoại, Hà Thư đắn đo rất lâu. Nhưng nghĩ đến việc trong một tháng này việc gì cũng có thể xảy ra, cô nhắm mắt, hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh, sau đó nói tiếp.

- Thế thì tôi sẽ bổ sung vào điều ba. Nhưng, tôi cũng cần có sự tôn trọng. Nắm tay và ôm thì sao cũng được, tuy nhiên, tôi yêu cầu mỗi lần trước khi hôn, anh đều phải được sự cho phép của tôi.

- Hôn bất cứ đâu cũng đều phải hỏi sao? - Đức Lâm hơi nghiêng đầu. Hà Thư lại bày ra vẻ mặt như lạc vào sương mù. - Chẳng lẽ còn có thể hôn nhiều chỗ sao?

- Trán, mắt, má, môi, tay, gì nữa nhỉ? Em nói xem?

Hà Thư á khẩu tầm hai giây, sau đó lí nhí làu bàu.

- Ý tôi là chỉ cần hỏi lúc hôn vào môi thôi.

- Được.

Lần này không phải là ảo giác, Đức Lâm cười thật, mặc dù chỉ là cái cong môi thôi, nhưng cảm giác như khuôn mặt anh trở nên dịu dàng hơn hẳn vậy.

Hóa ra đây chính là ưu thế của người có khuôn mặt ưa nhìn, lúc cười lên lại đẹp đến mức rung động như vậy.

- Anh còn yêu cầu gì nữa không?

- Còn em?

- Hiện tại tôi không nghĩ ra.

- Vậy cứ tạm để thế đi. Sau này lúc nào nghĩ ra thì bổ sung.

- Vậy tôi chụp gửi anh một bản nhé?

- Không cần, em giữ đó là được.

- Anh không sợ tôi "vô tình" thêm thắt hoặc xóa bớt yêu cầu nào tôi không thích sao?

- Em xóa là việc của em. Dù sao thỏa thuận bằng miệng thì cũng là thỏa thuận.

- Anh cũng tự tin thật đấy. - Hà Thư hơi cười. Cô cất điện thoại, chìa một tay ra trước mặt anh. - Vậy thì một tháng này, tôi phải nhờ anh chiếu cố rồi.

Đức Lâm nhìn bàn tay trắng trẻo của cô, sau đó chầm chậm nắm lấy, chầm chậm bao bọc tay cô trong lòng bàn tay mình. Anh khẽ đáp.

- Được.