Sau khi điều chỉnh lại tâm trạng, cuối cùng Hà Thư vẫn quay về phòng ăn, làm ra vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Đức Lâm cùng người đàn ông kia đã quay về phòng và ngồi vào chỗ, khi thấy cô bước vào, Đức Lâm lập tức đứng bật dậy tiến về phía cô. Anh nhìn cô, hơi nhíu mày, tay đưa lên xoa nhẹ mắt cô.
- Em khóc đấy à?
Nụ cười trên môi Hà Thư trở nên gượng gạo và khó xử. Cô tránh tay anh, đáp.
- Đâu có đâu. Sao em lại khóc được chứ? - Cô khoác tay anh, kéo anh về chỗ. Sau khi ngồi xuống, cô làm ra vẻ không biết chuyện gì, hỏi. - Ban nãy sao vậy? Anh và anh ấy có chuyện gấp à?
- Không có chuyện gì cả. - Khuôn mặt anh vẫn chưa giãn ra, giọng nói cũng có vẻ mất kiên nhẫn hơn. - Với cả đừng gọi nó là anh, nó là cháu em đấy.
- A! Em xin lỗi, em vẫn chưa quen với cách xưng hô ấy. Ngại quá. - Đoạn, cô nhìn người đàn ông kia, chìa tay ra giới thiệu. - Xin chào. Tôi là Hà Thư.
- Đức Minh. - Người kia cũng đưa tay ra bắt lấy, giới thiệu ngắn gọn. Trông thái độ của anh ta có vẻ không dễ chịu chút nào, mày hơn nhăn lại, ánh mắt nhìn cô trông cũng không chút thiện cảm nào. Hà Thư lờ đi coi như không biết, cô thu tay về, sau đó đẩy điện thoại về phía Đức Lâm. - Ban nãy thư ký gọi anh đấy, em tính cầm ra đưa cho anh nhưng lại bị lạc mất.
- Được rồi, anh sẽ gọi lại sau. - Đức Lâm xé khăn ướt ra rồi quay hẳn người về phía cô, tay giữ lấy cằm cô xoay về hướng mình, nói. - Để anh xem em trước nào.
- Gì? - Hà Thư ngớ người, sau đó lập tức im bặt. Cô trợn tròn mắt nhìn anh tỉ mỉ chấm khăn từng chút một lên mắt mình. Lông mày anh như muốn xoắn cả vào nhau, môi hơi mím lại, mắt nhìn cô hết sức chăm chú, giống như muốn nhìn thật kĩ từng lỗ chân lông trên mặt cô vậy. Chẳng hiểu sao cô lại thấy buồn cười, vừa né tránh vừa giữ lấy tay anh. - Anh làm cái gì vậy?
Cô hơi liếc về phía Đức Minh, khuôn mặt anh ta tối sầm thấy rõ, còn vợ anh thì che miệng cười tủm tỉm. Cô đánh nhẹ lên tay anh, nhỏ giọng nhắc nhở.
- Cháu anh còn ở đây đấy, giữ mặt mũi cho em chút đi.
Đức Lâm rõ là không vui. Anh vẫn nhìn cô chăm chú, môi hơi hé ra như muốn nói gì đó. Nhưng cuối cùng anh chỉ thở dài, xoay người ngồi đúng vị trí của mình.
- Ban nãy hai người gọi món chưa? - Vừa hỏi, anh vừa lật menu ra xem. Vợ Đức Minh lên tiếng. - Ban nãy chưa kịp xem thì thím nhỏ đã đi ra ngoài rồi nên cháu cũng không tiện gọi một mình, sợ không hợp khẩu vị của thím.
Nghe vậy, Đức Lâm gọi phục vụ vào, chỉ một lúc mấy món mới chịu ngừng lại.
- Thím nhỏ này, cháu thấy thím hơi quen mắt, chúng ta đã từng gặp nhau chưa nhỉ? - Sau khi phục vụ rời đi, đột nhiên Đức Minh thu lại vẻ mặt khó ở của mình, cười nhẹ lên tiếng trước. Hà Thư ngước mắt nhìn anh ta một lúc lâu, lâu đến mức nụ cười của anh ta hơi cứng lại, lâu đến mức Đức Lâm phải khẽ hắng giọng nhắc nhở, cô mới đáp lại.
- Hình như chưa đâu. Khuôn mặt của Minh nổi bật như vậy, nếu đã từng gặp thì chắc chắn tôi sẽ nhớ. Có thể là do tôi có nhan sắc đại trà quá nên cậu mới thấy quen mắt thôi.
- Thím nói gì vậy ạ? - Vợ của Đức Minh lên tiếng phủ định. - Thím nói vậy khiến cháu thấy tự ti luôn ấy. Nhan sắc của thím mà là đại trà thì chẳng phải nhan sắc của cháu là quá tầm thường sao?
- Đâu có. Cháu rất xinh mà.
Có thể đừng khen nhau xã giao nữa được không? Cô thực sự rất kém mảng này đấy.
Đồ ăn được đưa lên rất nhanh, bầu không khí cũng được thả lỏng hơn một chút. Hà Thư khẽ thở phào một hơi, bỏ qua ánh nhìn đầy săm soi của Đức Minh mà dùng bữa.
Khó khăn lắm mới vơi bớt cảm giác nặng nề và khó xử, vậy mà sự xuất hiện của một người sau đó khiến Hà Thư gần như không thể bình tĩnh được.
Người đó được nhân viên phục vụ dẫn vào, vì ngồi quay lưng với cửa nên Hà Thư không hề biết đó là ai, nhưng cô lại thấy Đức Minh đột nhiên nở một nụ cười hết sức khó đoán. Anh ta đứng dậy bước ra khỏi chỗ, niềm nở chào hỏi.
- Đến nhanh thật đấy!
- Ông bảo có chuyện gấp muốn nói còn gì? Sao ở đây nhiều người vậy? Ơ? Lâm cũng ở đây à?
Cuộc đối thoại diễn ra rất nhanh, Hà Thư còn chưa kịp quay lại thì đã bị giọng nói kia làm cho sững người. Mà một người nữa cũng rơi vào trạng thái giống cô là Đức Lâm. Anh bất động hồi lâu mới chậm rãi quay đầu lại, nhưng anh không hề lên tiếng chào hỏi người kia mà chỉ khẽ gằn lên.
- Đức Minh! - Giọng nói chứa đầy sự cảnh cáo và tức giận. Đức Minh làm như không biết, cười cười hỏi. - Sao vậy chú nhỏ? Bạn bè lâu năm gặp nhau một chút, với cả cũng quen nhau cả mà.
- Cháu gọi cậu ta đến sao?
- Dẫu sao người Tú muốn tìm cũng đang ở đây mà.
- Cháu...
Mà Hà Thư gần như rơi vào trạng thái chết lặng, kể từ khi người nọ cất tiếng. Bàn tay cô đã run lên, cô phải siết chặt lại thành nắm đấm mới có thể kiềm chế được sự run rẩy của mình. Cô có cảm giác cơn đau ở đầu đang được phóng đại lên, thậm chí cô còn cảm nhận được l*иg ngực bỗng trở nên đau nhói, cảm giác nghẹt thở và choáng váng thay phiên nhau hành hạ khiến cô gần như không thể suy nghĩ được gì khác nữa.
Đúng lúc ấy, một bàn tay đưa ra nắm lấy tay cô, bàn tay to lớn lại ấm áp ấy giống như đang muốn vỗ về trái tim bất an của cô vậy. Cô chậm rãi ngẩng đầu lên, chậm rãi quay sang nhìn anh, chỉ thấy anh vẫn đang nhìn về phía cửa, khuôn mặt đã tối sầm rồi.
Cô vô thức nuốt nước bọt, quay đầu nhìn về hướng đó.
Mà người vừa mới tới kia khi trông thấy khuôn mặt cô cũng sững người, đôi mắt mở lớn đầy kinh ngạc, giống như hoàn toàn không thể tin được những gì đang diễn ra.
Chín năm trôi qua rồi, người năm đó đã thay đổi rất nhiều. Khuôn mặt trở nên góc cạnh hơn, ánh mắt sắc bén hơn, cũng bớt đi vẻ non nớt của tuổi trẻ, thay vào đó là sự trưởng thành sau khi bị xã hội mài giũa. Anh nhìn cô, môi hơi run, mắt giống như được phủ một tầng hơi nước mỏng.
- Em... - Minh Tú khẽ thốt lên, l*иg ngực phập phồng, mà cùng lúc đó, Hà Thư cảm nhận được bàn tay đang nắm lấy tay mình hơi siết lại.
Cô nhìn về phía Đức Minh, rõ ràng anh ta đang ở trong tâm thế đứng ngoài xem kịch, vẻ mặt còn mang theo chút hả hê trẻ con sau khi tạo ra một tình huống khó xử cùng cực như vậy.
Xem ra anh ta thực sự không hề vừa lòng với cô, thậm chí anh ta còn nghĩ cách bày ra cái trò này chỉ để khiến cho chú của mình phải tức giận đến mức mặt mày tối sầm như vậy cơ mà. Anh ta biết rõ cô là ai, biết rõ quá khứ của cô thế nào, ấy vậy nhưng anh ta vẫn gọi Minh Tú đến chỉ để thấy cô phải mất mặt và khó xử. Anh ta đang muốn tìm cách ngăn cản mối hôn sự này dẫu phải dùng hành động cực đoan nhất và biết rằng sẽ làm tổn thương người thân của mình.
Đức Minh, tôi thật sự chân thành cảm ơn món quà ra mắt này của anh.