Chương 15: Phải tìm cách thôi.

Câu nói của Đức Lâm khiến cô đã ngẩn người ra rất lâu. Điếu thuốc trên tay cô cháy một đoạn, tàn thuốc suýt chút rơi lên đồ của cô nếu như không có anh nhắc nhở. Cô bối rối đưa lên miệng, vậy mà chỉ ngậm mà không hề hút vào. Cô thừa nhận vào khoảnh khắc đó, tim cô như hẫng đi một nhịp vậy.

Không đúng! Hà Thư! Mày tỉnh táo lại một chút coi, đôi ba lời đường mật đã có thể hạ mày được dễ dàng vậy sao?

Mà không! Cái này nào phải lời đường mật gì, anh ấy chỉ đang nói chuyện mà bất cứ ai cũng biết cơ mà. Anh ấy chỉ đang nói một điều hiển nhiên như quy luật tự nhiên thôi mà. Nhưng mà, chính vì cái điều hiển nhiên ấy lại khiến cô cảm động đến suýt nữa không khống chế được cảm xúc của mình. Bởi những lời đó, dẫu rằng ai cũng biết nhưng chẳng có ai lại làm được. Mỗi một người, chỉ cần có chút thân phận đều sẽ triệt để sử dụng nó rồi yêu cầu người khác phải làm theo cái lẽ mà bản thân cho là đúng, áp đặt người khác phải sống theo ý mình. Mỗi người đều có một quan niệm sống khác nhau, có thể sẽ có những quan niệm hoàn toàn đối lập, nhưng họ lại coi nó là quy chuẩn sống rồi đánh giá những người đi ngược lại là sai lầm cần phải sửa chữa.

Cô đã mải suy nghĩ lòng vòng nhiều thứ, cuối cùng anh lại là người nhắc nhở cô bộ phim gần chiếu rồi cô mới hoàn hồn, vội vã dập tắt điếu thuốc rồi vứt vào thùng rác. Cô chưa kịp điều chỉnh suy nghĩ và cảm xúc của mình nên cô đã quên mất một chuyện phải nói là cực kì quan trọng.

Lúc cô và anh tạm biệt gia đình rồi bế hai đứa trẻ lên xe, Bơ đột ngột lên tiếng lúc cô đang cài dây an toàn cho nó. Từ nãy con bé đã xị mặt ra rồi, bây giờ mới có cơ hội phát tác.

- Mẹ, mẹ lại hút thuốc à?

- Ặc. - Hà Thư không chuẩn bị kịp bị sặc nước bọt. Giờ cô đã nhớ ra mình bỏ quên chuyện gì rồi.

Cô nhìn con gái mình, rồi bối rối tránh ánh mắt chứa đầy sự bất mãn và trách cứ kia, vậy mà cô lại vô tình va phải một cặp mắt khác. Bắp nhìn cô, dẫu không nói gì, nhưng đôi mắt rõ ràng cũng không hề hài lòng. Cô nhìn hai đứa nhỏ một lượt, sau đó ngước mắt nhìn Đức Lâm ở phía đối diện cũng đang cúi người cài dây an toàn cho Bắp. Bóng đèn sáng lên, cô vội vã đẩy hết mọi tội lỗi của mình lên người anh.

- Đâu có đâu, là chú Lâm hút đấy.

- Mẹ nói dối, trên người mẹ có mùi. - Bơ bũi môi, mặt vẫn cứ xị ra.

- Mẹ ngồi cạnh chú Lâm, tất nhiên sẽ bị ám mùi rồi. - Hà Thư lén lút liếc anh một cái, chẳng ngờ anh lại bật cười, Bắp còn rướn người sát lại gần anh hít hít hai cái nữa chứ. Thằng bé phán. - Chú cũng có mùi.

- Đúng chứ? Mẹ đã bảo mà!



- Chú Lâm hút thuốc xong có mùi hoa, chỉ có mẹ hút xong mới có mùi thuốc lá thôi. - Bơ vẫn không tin, lại bĩu môi cãi. - Rõ ràng mẹ hút rồi ám mùi lên người chú Lâm.

- Con bé này, con là con gái của ai thế hả? - Hà Thư cốc một cái lên trán con bé, chẳng biết nên khóc hay nên cười nữa. Con bé này có đôi khi đáo để thật đấy.

Có lẽ nghĩ cứ cãi nhau mãi vậy không được, Đức Lâm bèn lên tiếng.

- Xin lỗi hai cháu nhé, chú hút đấy, mẹ cháu ngồi bên cạnh nên bị dính thôi. Nãy vội quá còn chưa kịp khử mùi, hai đứa chờ một chút.

Anh đóng cửa sau lại, rồi lên ghế trước lấy bình xịt ra, xịt khắp người một lượt. Thấy cô nhìn mình, anh ngoắc tay.

- Em nữa, qua đây nào!

Thôi thì, người ta đã cho cô một cái thang, cô cũng nên ngoan ngoãn trèo xuống thì hơn, nếu không còn đâu hình tượng của một người mẹ nghiêm khắc nữa. Vậy là cô đóng cửa lại, ngoan ngoãn đi tới đứng đối diện anh, chờ anh xịt nước lên người mình. Anh cười, động tác tay rất chậm, từ từ xịt từng chút một, vừa xịt anh vừa nói.

- Không ngờ em lại chơi cái chiêu ấy đấy, dám làm không dám nhận cơ à? Lỡ sau này hai đứa không nghe lời anh thì phải làm sao đây?

- Em xin lỗi, bí quá hóa liều ấy mà. - Hà Thư cười ngượng ngùng. - Có lần em thèm quá nhịn không được trốn ra ngoài hút một điếu, không ngờ bị hai đứa bắt gặp. Vậy là chúng nó giận em nguyên một tuần.

Nói đến đây, cô bật cười.

- Chẳng rõ em là mẹ là hay là con của hai đứa kia nữa? Đôi khi cứ như ông cụ bà cụ non vậy.



- Chắc em vất vả lắm nhỉ? - Đột nhiên, anh giữ lấy vai cô xoay một trăm tám mươi độ, tiếng xịt bình khử mùi vẫn vang lên sau lưng cô. - Nuôi hai đứa trẻ khôn lớn và thông minh như vậy, chắc em đã phải đánh đổi rất nhiều.

- Thật ra em không làm gì cả. - Hà Thư mỉm cười. - Em chỉ cho chúng một ngôi nhà, là chúng tự mình lớn lên đấy chứ. Thật ra em luôn cảm thấy em không xứng làm mẹ, em không nuôi chúng lớn lên, mà là chúng giúp em trưởng thành.

- Dẫu vậy thì cũng vất vả. Nào, quay lại. - Hà Thư nghe lời quay người theo phản xạ, liền sau đó đã rơi vào vòng tay của anh. Cô mở lớn mắt kinh ngạc, còn chưa kịp đẩy ra thì bàn tay anh đã vỗ nhẹ vào lưng cô, nhẹ nhàng nhắc lại, chẳng hiểu sao cô lại có cảm giác giọng anh lúc này rất dịu dàng. - Em vất vả rồi!

Hơi nước dâng lên khóe mắt, cô dùng hết sức hít mũi, cũng đưa tay vỗ lên lưng anh.

- Không vất vả! Nào! Buông em ra, chúng ta trễ mất rồi.

Ngồi vào xe rồi, cô cố dằn cảm giác bối rối trong lòng xuống, cố tỏ ra bản thân thật tự nhiên, nhưng cô vẫn không dám nhìn về phía anh nữa. Trong xe chỉ còn tiếng động cơ và tiếng từ loa xe phát ra, hai đứa trẻ lại chăm chú xem chương trình giải trí dành cho trẻ con. Hà Thư đưa mắt nhìn ra cửa sổ, không ngờ lại trông thấy Bảo Trâm đang đứng ngay trước cửa, mắt nhìn thẳng về hướng này. Cô khẽ nhíu mày.

Cô ta đã ở chỗ kia được bao lâu rồi? Vừa mới ra, hay đã sớm đứng ở đó và chứng kiến toàn bộ? Liệu trong cái đầu nhỏ xinh kia liệu đã nghĩ ra những chuyện gì tiếp theo đây nhỉ? Nếu vậy cô thật sự hi vọng, đã không làm thì thôi, nếu muốn làm thì hãy làm một cách triệt để. Nếu đã tiếp tục muốn giành lấy người đàn ông ở bên cạnh cô, vậy thì giành lấy toàn bộ, chiếm sạch từ thể xác đến trái tim, đừng để anh ta có những hành động đứng núi này trông núi nọ. Bởi vì nếu Đức Lâm thật sự có tình cảm với Bảo Trâm nhưng vẫn chọn tiếp tục cuộc liên hôn thương mại này với cô, vậy thì cô sẽ phải rất vất vả để xử lý những chuyện không đáng có sau đó, và cả việc xử lý nhân phẩm của anh nữa. Ngẫm đã thấy rắc rối rồi, cô không có thời gian để làm những chuyện vô bổ vậy đâu.

Tuy nhiên cô vẫn phải suy nghĩ các phương án dự phòng một chút. Xem nào, nếu Bảo Trâm có thể hoàn toàn phá vỡ hôn sự này, trong vòng ba năm tới cô sẽ sống yên ổn. Nhưng nếu cuộc hôn nhân này vẫn tiếp diễn, vậy thì quãng thời gian còn lại sẽ hoàn toàn thuộc về cô, cô sẽ không bị bất cứ ai khống chế nữa. Bố cô sẽ chẳng còn quyền can thiệp vào cuộc sống của cô, không thể bắt cô xem mắt nữa, và càng... không thể can thiệp được việc cô muốn ly hôn với anh hay không. Và nếu ly hôn thành công, cuộc sống tự do của cô sẽ bắt đầu, trường tồn và vĩnh cửu. Chà! Nghĩ về con đường nào cũng đều hấp dẫn, tuy nhiên...

Hà Thư liếc người đàn ông đang chăm chú lái xe bên cạnh.

Nếu cô thật sự kết hôn với người đàn ông này, cô có thể thắng được anh sao? Anh ta tinh tế và khéo léo đến mức cô không tìm được điểm nào để bắt bẻ, những lời anh ta nói luôn là những điều đâm thẳng vào tim cô, khiến cô không thể chống cự được. Sống với người đàn ông đáng sợ như vậy, liệu cô có thể dễ dàng ly hôn theo ý mình không?

Không đâu! Không thể đâu! Cô biết bản thân không thể là đối thủ của anh được. Anh trưởng thành hơn cô, nhiều kinh nghiệm sống hơn cô, thậm chí anh ta còn lớn lên trong mưa máu của thương trường, có khi cô mới chỉ thở thôi anh đã biết cô muốn làm gì rồi.

Quả nhiên là không được! Cuộc hôn nhân này không thể thành được, nếu nó bắt đầu, cô sẽ phải sống trong địa ngục đến hết đời mất. Cô phải tìm cách thôi!!