Sau khi ăn xong, mọi người ra phòng khách uống trà, còn Hà Thư thì theo bố vào phòng đọc sách. Đối với ông ấy, nếu bước chân vào chỗ đó thì chẳng khác nào đang bật chế độ làm việc cả. Cô cũng đoán được ông ấy muốn nói gì nên khi nghe ông ấy mở lời, cô vẫn có thể kiềm chế bản thân không làm lớn chuyện lên.
- Bố nghĩ con đã nghe Trâm nói qua rồi, nhưng bố vẫn muốn nói với con kĩ hơn. Sắp tới Trâm sẽ mượn trường của con làm địa điểm quay phim, lần này là phim điện ảnh nên thời gian quay sẽ không lâu đâu, vậy nên con hãy hỗ trợ con bé trước khi khai máy, sau khi khai máy thì con hãy hỗ trợ đoàn làm phim.
Hà Thư cười nhạt.
- Lý do con phải nghe lời bố là gì? Bố lấy cái gì ra để trao đổi với con?
- Làm công việc này đối với con không hề thiệt thòi chút nào. - Giọng ông ấy hết sức bình tĩnh, đúng chất của một chủ tịch công ty giải trí lớn. - Huống hồ, bố có thể báo với hiệu trưởng can thiệp vào tiết dạy của con, con không cần phải dạy một tiết nào nhưng vẫn sẽ được nhận nguyên lương. Ngoài ra, tiền của một cố vấn võ thuật cũng không hề thấp. Con hãy suy nghĩ cho kĩ.
- Để làm gì cơ? - Cô nhún vai. - Con nắm được phần tiền của bố là đủ rồi, còn phải vất vả thêm để làm gì? Thiếu những đồng tiền ấy thì đã có bố bù vào, không phải sao?
- Một năm! - Ông ấy nhìn thẳng vào mắt cô, nói. - Nếu cuộc hôn nhân này của con vẫn không thành, vậy thì trong vòng một năm con không cần phải đi xem mắt.
- Năm năm! - Hà Thư giơ bàn tay của mình lên. Ngay lập tức, ông ấy nhíu mày không hài lòng. - Vậy thì hai năm. Năm năm quá lâu, con phải biết lúc ấy con đã trên ba mươi rồi, những người độc thân ở độ tuổi của con sẽ rất khó gặp. Dẫu bố áp đặt con, nhưng bố vẫn muốn tìm cho con những người ưu tú và chưa có gia đình. Con phải hiểu điều đó.
Hà Thư im lặng trong chốc lát, rồi cô bật cười, gập hai ngón tay lại.
- Ba năm. Nếu bố không chấp nhận thì chúng ta không cần phải nói về chuyện này nữa.
Sau vài giây nghĩ ngợi đắn đo, cuối cùng ông ấy vẫn nhượng bộ, gật đầu.
- Con muốn tiền chu cấp phải tăng gấp đôi cho con, tính từ tháng sau. - Cô vẫn chưa chịu ngừng, tiếp tục đưa ra thỏa thuận. Nhìn khuôn mặt hơi tối sầm của bố, trong lòng cô hả hê vô cùng. Cô muốn xem xem vì đứa con gái ấy, bố có thể để cô vượt giới hạn tới mức nào.
- Được! - Cuối cùng, ông ấy vẫn đồng ý. Hà Thư nhướn mày. Quả là tình cha con bao la, cảm động trời xanh.
- Nếu cuộc hôn nhân này thành, bố không được phép can thiệp vào cuộc sống của con nữa. Việc con sống như thế nào, bố đều không được nhúng tay vào.
Cái nhíu mày của ông ấy càng sâu hơn. Cô cười cười coi như không thấy, nói.
- Bố à, con giảm bớt yêu cầu của con đi hai năm, vậy thì hai điều kiện ấy cũng tương xứng mà. Nếu bố cảm thấy không thể chấp nhận thì...
- Được! Vậy là xong đúng không? - Ông ấy lên tiếng cắt ngang. - Như con đã nói, con giảm bớt hai năm thì sẽ có hai điều kiện. Chỉ hai điều kiện, con không thể ra giá hơn nữa.
- Con cũng đâu muốn hơn. Như vậy là được rồi. - Hà Thư cười tít cả mắt. Cô đứng dậy. - Nếu chuyện đã xong rồi thì con xin phép ra ngoài một chút. Ban nãy con ăn no quá, hơi khó tiêu, con muốn ra ngoài tản bộ trước khi đi hẹn hò với anh Lâm.
Nói xong, còn không chờ ông lên tiếng đồng ý, cô đã quay đầu rời đi ngay, không hề ngoảnh lại. Nụ cười trên môi cô cũng tắt ngúm, chỉ còn đọng lại sự lạnh nhạt và xa cách.
Dẫu yêu cầu được chấp nhận, dẫu bản thân đã thắng hoàn toàn trong vụ đàm phán ấy, nhưng cô vẫn chẳng thể lừa dối được trái tim của mình. Cô phải thừa nhận rằng chiến thắng ấy chỉ làm cô khó chịu hơn mà thôi. Khó chịu đến mức cô chẳng thể giữ nổi bình tĩnh mà phải chạy trốn ngay, phải chạy thoát khỏi căn phòng ấy. Cô không muốn nhìn thấy người đàn ông kia dẫu chỉ là một phút hay một giây nào nữa.
Việc ông ấy vì đứa con gái út của mình mà sẵn sàng chấp nhận mọi thứ như vậy, đã khiến cô hoàn toàn tuyệt vọng đến mức cùng cực. Cô không còn chút tình cảm cha con nào với ông ta, cô cũng không hề hi vọng ông sẽ yêu thương gì cô cả. Chỉ là những việc ông ấy đang làm đang chứng mình cho việc bây giờ ông ấy yêu thương mẹ kế thế nào, và đã hoàn toàn quên đi người mẹ số khổ của cô từ lâu. Mà không, ngay từ giây phút ông ấy nɠɵạı ŧìиɧ, ông đã quên đi người vợ và đứa con gái lớn mới chỉ học tiểu học của mình rồi. Ông ấy không màng kết quả, không màng đến việc bản thân sẽ gây ra nỗi đau gì cho mẹ cô.
Đó là sự phản bội mà cả đời này cô chẳng thể tha thứ được.
Cô ngồi ngẩn trên chiếc ghế đá trong vườn hoa, ngước đầu nhìn lên bầu trời. Bầu trời ban đêm trong đêm hè thật sự rất nhiều sao, giống như những viên đá nhỏ điểm xuyết lên chiếc váy đen vậy. Lung linh, và rất đẹp.
Hồi còn nhỏ mẹ từng nói với cô rằng, mỗi người đều sẽ là một ngôi sao nhỏ. Nếu không còn nữa thì ngôi sao vẫn còn, bởi người đó sẽ luôn sống mãi trong tim những người đang còn sống. Bây giờ cô lớn thế này rồi, cô đã chẳng còn tin vào những lời lừa trẻ con ấy nữa, vậy mà những lúc cô mệt mỏi, những lúc cô khó chịu, những lúc cô tuyệt vọng, và cả những lúc cô nhớ mẹ nữa, cô đều sẽ vô thức nhìn lên trời và tìm kiếm những vì sao.
- Đây thật sự là một thói quen không tốt chút nào. - Cô khẽ cười, lầm bầm trong miệng. Chẳng thể ngờ lại có tiếng nói đáp lại cô, là một giọng trầm đầy nam tính quen thuộc. - Thói quen gì không tốt cơ?
Hà Thư khẽ giật mình, cô nghiêng đầu nhìn về nơi phát ra tiếng nói thì thấy Đức Lâm đã đứng cách đó không xa. Cô không biết anh đã đứng đó từ bao giờ, cô chẳng hề nghe thấy tiếng bước chân của anh. Do anh đi quá nhẹ, hay là do cô suy nghĩ quá nhập tâm vậy nhỉ?
Đức Lâm tiến lại gần, ngồi xuống cách cô một khoảng. Việc anh không hề sồ sã gì với cô khiến cô có cảm giác được tôn trọng vô cùng. Cho nên mới nói, không sợ đàn ông nói những lời đường mật, chỉ sợ đàn ông tinh tế quá mức, tinh tế đến mức khiến đối phương có cảm giác trong mắt anh ta chỉ có mỗi mình cô.
Có đúng là trong quá khứ anh ta chưa từng yêu ai không vậy? Cô bắt đầu ngửi thấy mùi xạo rồi đấy.
- Anh... còn thuốc lá nữa không? - Hà Thư buột miệng nói lên suy nghĩ của mình. Khi thấy anh nhìn lại bằng cặp mắt ngạc nhiên, cô mới giật mình phát hiện mình vừa nói gì. Vậy là cô gãi đầu ngượng ngùng. - Xin lỗi, anh coi như em chưa nói gì nhé?
- Em hút được thuốc sao?
- Trước đây em có hút... một chút. Nhưng sau đó phải cai vì hai đứa nhỏ. - Cô cười gượng. - Ban nãy nhìn anh hút, chẳng hiểu sao cơn nghiện của em phát tác. Nãy em lỡ lời thôi, anh đừng để ý nhé.
Đức Lâm im lặng một lúc rồi đứng dậy đi về phía xe. Anh mở cửa cúi người với lấy cái gì đó rồi đóng cửa lại đi về phía cô, chìa ra trước mắt cô một vật.
Cô chớp mắt nhìn điếu thuốc trắng muốt trong tay anh, rồi lại nhìn anh, chẳng hiểu sao lại thấy buồn cười. Sau đó cô cười thật, nhận lấy bỏ vào miệng. Anh bật lửa rồi châm thuốc giúp cô, ngay lập tức làn khói tỏa ra.
- Em cười gì?
- Em không nghĩ anh thật sự sẽ cho em. - Môi Hà Thư vẫn đang cong lên. Cô nhả một hơi thuốc ra, nói tiếp. - Chẳng phải phản ứng bình thường nên là anh khuyên em không nên hút thuốc vì sẽ không có lợi cho sức khỏe sao? Hoặc là nói vì sao con gái lại hút thuốc, chuyện đó không đúng chút nào sao?
- Việc này đúng là không tốt. - Đức Lâm cũng bỏ một điếu vào miệng. Bấy giờ cô mới biết ban nãy anh đã cầm ra hai điếu, anh hoàn toàn không nghĩ sẽ ngồi im nhìn cô hút một mình. Nhưng hành động tiếp theo của anh khiến cô suýt chút nữa bị sặc khói.
Anh đột nhiên đỡ lấy gáy cô rồi áp sát người lại gần, khi khoảng cách chỉ còn một gang tay thì dừng lại. Cô mở lớn mắt nhìn anh đốt thuốc của mình bằng đốm lửa trên điếu của cô, luống cuống đến mức không biết phản ứng thế nào. Câu hỏi lúc trước lại một lần nữa bật lên trong đầu cô.
Có thật người đàn ông này chưa từng yêu ai trước đây không vậy???
- Nhưng anh không có quyền làm điều đó với em. - Đức Lâm rít một hơi rồi nhả ra, làn khói lượn lờ xung quanh hai người. Anh nghiêng đầu nhìn cô, cười nhẹ. - Em đã làm mẹ rồi, vậy thì em sẽ biết cái gì tốt và cái gì không tốt, em có thể giữ chừng mực được ngần ấy năm rồi thì không chỉ anh, mà trên đời này chẳng ai có quyền lên mặt dạy bảo em phải làm cái gì và không được làm cái gì. Em cứ việc làm những gì mà bản thân cho là đúng, bởi vì trên đời này làm gì có ai hoàn hảo đến mức được phép can thiệp vào cuộc sống của người khác chứ?