Thời tiết mùa hè lúc nào cũng oi bức như vậy.
Ngồi dưới tán cây, Hà Thư vừa chống cắm ngơ ngẩn nhìn xa xăm vừa phẩy phẩy tay quạt chút gió. Phía dưới sân cỏ, đám con trai vẫn đang sung sức chạy theo quả bóng, mỗi khi lăn vào lưới đối thủ, chúng lại ôm chầm lấy nhau hú hét. Mà ở chiếc ghế đá gần đó, bên dưới những tán cây, một tốp nữ đang ngồi trò chuyện, cười đùa với nhau hết sức vui vẻ.
- Đúng là tuổi trẻ! - Hà Thư khẽ cảm thán, uể oải lôi điện thoại ra xem giờ. Ừm, cũng đến lúc rồi.
Nghĩ vậy, cô đứng dậy, ngậm còi lên miệng thổi một tiếng, khi đám học sinh kia nhìn qua, cô phất tay.
- Vào lớp cả đi! Hôm nay tiết học đến đây thôi.
- Oa! Cảm ơn cô!
- Em chờ câu này của cô lâu lắm rồi ý!
Tốp nữ vội vàng đứng dậy, chạy nhanh về phía căn-tin trường. Hà Thư liếc về phía sân, sau đó hét lớn.
- Này, cái đám kia, còn chưa đã à? Đi vào nhanh, cảm nắng bây giờ!!
- Cô ơi, một lúc nữa thôi.
Kì kèo cho có lệ mấy câu, cả đám lại hừng hực khí thế lăn xả cùng trái bóng. Hà Thư cũng lười để ý, trực tiếp phẩy tay bỏ đi. Dù sao hết tiết cũng phải mò mặt về lớp thôi, huống hồ thời tiết này nói chuyện không thôi cũng cảm thấy khô cổ rồi.
Trên hành lang rộng rãi đâu đó văng vẳng tiếng giảng bài, Hà Thư vừa đi vừa vươn vai, sau đó cởi chiếc áo khoác thể dục mà mình mặc nãy giờ. Nếu không phải vì giữ da, cô cũng chẳng điên đến mức mặc một chiếc áo dài tay như vậy dưới thời tiết gần 39 độ. Đúng là cực hình. Nhìn xem, bên trong có bao nhiêu là mồ hôi, không biết bây giờ cô có bốc mùi không nữa.
Vừa ngẫm nghĩ vừa đi về phía phòng giáo vụ, điện thoại đột nhiên rung lên mấy hồi. Là tin nhắn, không chỉ là một tin, mà là một chuỗi. Hà Thư lấy ra kiểm tra, bước chân bất giác dừng lại.
"Họ và tên: Trần Đức Lâm. Tuổi: 29.
Chức vụ: Giám đốc truyền thông tập đoàn chính IME."
Tin nhắn tiếp theo có đính kèm ảnh, đó là một khuôn mặt khá là ưu nhìn, vầng trán rộng, mắt sáng với đôi mày rậm, đôi môi mỏng, ánh mắt khi hướng vào máy ảnh có chút hờ hững.
Tuy nhiên, khi nhìn vào dòng chữ tiếp theo, Hà Thư bất giác cười nhạt.
"Năm giờ chiều nay tại nhà hàng ROSS RESTAURANT. Đừng đến muộn."
- Chậc! Lại nữa! - Cô chặc lưỡi, không trả lời mà cất điện thoại vào, tiếp tục bước đi.
Dù sao tiết học vừa rồi cũng là tiết cuối cùng của cô còn hai tiếng nữa mới tới giờ hẹn, Hà Thư xách đồ, chào tạm biệt đồng nghiệp rồi hiên ngang tan làm.
Đến phòng xông hơi mát-xa toàn thân, tắm nước nóng, ngâm bồn, sau khi đã gột bỏ được sự bức bối và mệt mỏi của một ngày làm việc, cô tới trung tâm thương mại mua đồ, sau đó lại rẽ vào tiệm trang điểm và làm tóc. Nhìn thấy cô, chủ cửa tiệm còn cười ghẹo.
- Lại đi xem mắt à? Chàng trai lần trước vẫn không đạt chuẩn sao?
- Đạt chuẩn em rồi, nhưng người ta lại chê. - Hà Thư cười xòa, ngồi xuống ghế, chủ tiệm lập tức đi lại vuốt vuốt mái tóc còn ẩm ướt của cô, sau đó cầm máy sấy lên.
- Chê à? Vẫn lý do cũ?
- Vậy chị nghĩ còn có lý do nào để người ta từ chối em nữa không? - Hà Thư cười tít cả mắt, chủ tiệm lại chỉ có thể lắc đầu buông máy sấy xuống, lấy kẹp để kẹp tóc lên cho cô. - Lần này là người nào?
- Ừm... Gì nhỉ? Giám đốc? Chắc thế. Tên gì em quên mất rồi, dù sao cũng không thành đâu nên em cũng chẳng muốn nhớ làm gì nữa.
- Nếu vậy sao em còn đồng ý đi xem mắt?
Hà Thư mỉm cười. Cô nhìn bản thân trong gương một lúc, ngẫm nghĩ thật lâu, sau đó nói.
- Coi như là tìm bố cho con của em đi. Dù sao đối phương có là ai cũng không quan trọng, quan trọng là họ có tiền có quyền, lại còn độc thân, còn trẻ khỏe. Nếu thành thì em sẽ trở thành một phu nhân giàu có, không cần đi làm nữa, mà không thành thì cũng chẳng ảnh hưởng gì cả. Tóm lại em cũng chẳng phải là người chịu thiệt. Đi ăn một bữa, tiêu một ít tiền, cũng vui.
- Chị chẳng hiểu em đang nghĩ gì nữa.
Đúng năm giờ lại nhà hàng ROSS RESTAURANT, đúng tại vị trí đã được đặt sẵn, Hà Thư không hề lấy làm ngạc nhiên khi đối phương vẫn chưa xuất hiện. Xem ra vụ xem mắt này không chỉ có mỗi mình cô không thoải mái, ngược lại đối phương cũng tỏ thái độ rất rõ với sự sắp xếp này. Mà cũng chẳng sao, nếu như ba mươi phút nữa đối phương không tới thì cô phải rời đi thôi, chuyện có quan trọng đến mấy cũng không thể quan trọng hơn giờ tan học của con được.
Hà Thư vắt chéo chân, chống một bên tay chơi điện thoại. Chưa được bao lâu, cô cảm thấy đèn trên đầu mình hơi tối, ngẩng mặt lên, một chàng trai đã đứng bên cạnh cô. Thấy cô nhìn, anh ta mở miệng.
- Xin lỗi đã đến trễ, vì công ty tôi bỗng có việc đột xuất không thể giải quyết ngay được.
- Không sao. - Hà Thư tỏ vẻ rất phóng khoáng, chẳng hề để ý đến việc anh ta trễ hẹn. Dù cô rất ghét mấy người chơi trò cao su như vậy, nhưng ở một trường hợp bất khả kháng, cô cũng chỉ có thể cho qua. Một cuộc gặp chóng vánh thôi mà, để ý chỉ mệt bản thân mà thôi.
Hà Thư đặt điện thoại lên bàn, nói thẳng.
- Thế này nhé, anh đến muộn năm phút, tức là chúng ta mất năm phút tìm hiểu nhau. Tôi nói thẳng luôn, hiện tại tôi chỉ có thể cho anh hai mươi lăm phút. Đúng năm giờ ba mươi tôi phải rời đi.
- Có chuyện gì gấp sao?
- Đúng vậy! Con tôi tan học, không có ai đón cả.
Sau câu trả lời hết sức thẳng thắn của cô, Đức Lâm im lặng tầm mấy giây như đang suy nghĩ. Hà Thư thấy vậy thì vỡ lẽ.
- Chẳng lẽ chuyện tôi đã có con rồi anh không được biết trước sao?
Không cần nghe cũng biết câu trả lời chắc chắn sẽ là 100% đối phương không biết. Những người trước đây cô xem mắt cũng thế, lúc gặp cô, họ hồ hởi, niềm nở, vui vẻ với cô bao nhiêu thì sau khi nghe đến chuyện cô đã có con, sự nhiệt tình của họ lại giảm xuống bấy nhiêu. Không! Thậm chí là giảm đến mức âm vô cực. Đây cũng chính là chiêu trò cô sử dụng để khiến đối phương bấm nút thoát khỏi mối quan hệ này mà cô lại chẳng cần phải làm gì cả. Bởi vì trong tất cả cuộc xem mắt mà bố cô sắp xếp, cô chỉ có một sự lựa chọn. Nhưng nếu cô không vừa ý với đối tượng thì làm sao? Đánh thẳng vào chuyện khiến họ không thể chấp nhận nổi, để họ chủ động bấm phím next cho cô luôn chứ sao. Nếu là đối phương từ chối, bố cô cũng chẳng thể ép cô kết hôn với người đã từ chối cô được. Cô không chê, nhưng họ chê.
Chẳng một người đàn ông nào chấp nhận lấy một người phụ nữ đã có con làm vợ cả, đặc biệt là với một người đàn ông có nhan sắc, có tiền, có gia thế, và độc thân.
Xem ra không cần phải chờ thêm hai mươi lăm phút nữa để kết thúc cuộc hẹn này rồi.
- Quả thật chưa ai nói với tôi chuyện đó...
Anh ta còn chưa dứt câu, bỗng có một giọng nói khác xen vào.
- Gì đấy? Hà Thư, là em à?
Đó là một người đàn ông trẻ tuổi.
Sau lời chào hỏi không đầu không đuôi, người nọ tiến tới bàn cô, tự nhiên như ruồi mà kéo một chiếc ghế sang, ngồi xuống.
- Lâu rồi không gặp, em vẫn khỏe chứ? - Không đợi cô lên tiếng, anh ta lại liếc sang chàng trai nọ, vờ như bừng tỉnh. - Không lẽ em vẫn đang đi xem mắt sao? Người này là người mới à? Nhà ở đâu, bao nhiêu tuổi, làm nghề gì?
- Xin lỗi vì đã cắt ngang. - Đức Lâm giờ một tay lên ra hiệu cho đối phương im lặng, nhưng thay vì nhìn vào người đàn ông lạ mặt ấy, anh lại chỉ nhìn cô, hỏi. - Em quen người này sao?
- Không quen. - Hà Thư trả lời rất nhanh, rất chắc chắn, thậm chí cô còn liếc nhìn người kia với ánh mắt săm soi.
- Nhưng anh ta biết tên em.
- Thật sự không có ấn tượng.
Nghe Hà Thư lên tiếng, khuôn mặt đang tươi cười của người đàn ông kia bỗng đỏ bừng. Anh ta hơi nhếch môi cười, tay nơi lỏng cà vạt.
- Gì chứ? Còn ra vẻ sao? Nói thẳng ra thì loại người như cô vốn đâu có ai thèm muốn. Xinh đẹp thì đã sao, ngoại trừ việc có bố làm to, nhà có tiền, cô cũng chẳng có gì khác ngoài đứa con hoang còn chẳng biết bố nó là ai ở nhà. Sao? Không đúng à? Nếu không cô nghĩ sẽ có người thật lòng thích cô, thật lòng muốn lấy cô làm vợ sao? Cô nghĩ cô xứng sao?
- À! Vốn không có ấn tượng, nhưng tôi nghĩ tôi nhớ ra anh là ai rồi. - Trước những lời lẽ đầy tính công kích của đối phương, Hà Thư vẫn mỉm cười hết sức nhã nhặn. Cô nhìn Đức Lâm, chìa một tay chỉ về người nọ, giới thiệu.
- Dù không nhớ tên nhưng tôi vẫn có thể giới thiệu với anh rằng người này là đối tượng xem mắt đầu tiên của tôi.
- Hửm? - Đức Lâm hơi nhướn mày lên. Hà Thư mỉm cười tiếp tục bài giới thiệu ngắn gọn của mình.
- Lý do chúng tôi không thành là vì trong cơn xúc động, tôi đã hất nguyên ly cafe lên đầu anh ta. À, xin anh đừng hiểu nhầm, tôi vốn không phải là người khiếm nhã, nhưng tôi có một nhược điểm chí mạng đó là rất dễ xúc động. Chẳng là vì anh ta có vô tình gọi con của tôi là con hoang, dù là nhỡ lời, nhưng tôi vẫn không nhịn được. Sau hành động đó tôi cũng đã gặp khá nhiều rắc rối.
Nói đến cuối, Hà Thư ngại ngùng che miệng cười, mắt liếc người kia một cái, lại nhìn vào bàn của mình. Cô đang nhìn lại xem rốt cuộc đồ uống cô gọi có phải là đồ có màu quá đậm hay không.
- Chẳng lẽ tôi nói không đúng sao? Con của cô không phải là con hoang... - Còn chưa dứt câu, nhanh như cắt, Hà Thư vừa cầm ly nước của mình lên vừa đứng bật dậy, thật dứt khoát, thật nhanh gọn lẹ mà hất thẳng ly cacao của mình lên người tên đàn ông kia.
- Thật xin lỗi, thưa quý ngài. Dù trí nhớ của tôi không tốt lắm nhưng tôi vẫn nhớ đã nói với ngài rằng, lần sau gặp tôi thì nên đi đường vòng, đừng cố tình khıêυ khí©h tôi, cũng đừng buông lời nhục mạ con tôi rồi, đúng không? Có lẽ ngài nên cảm thấy may mắn vì hôm nay trời nóng nên tôi không gọi một ly nước mới đun sôi đấy.
- Con đàn bà giẻ rách này, mày dám... - Người đàn ông giận tím mắt, đứng bật dậy vung cao tay.
Chỉ trong một thoáng, khi mà những người xung quanh vừa bị tiếng hét này làm giật mình quay qua nhìn, tay người đàn ông đã bị một bàn tay màu đồng rắn chắc bắt lấy cổ tay rồi nhấn thẳng xuống bàn, đồng thời, một đôi chân thon dài đang mang chiếc cao gót nhọn giơ lên, không hề sai lệch mà dẫm mạnh lên bàn tay ấy khiến anh ta hét lên đầy đau đớn. Hà Thu vẫn treo trên miệng nụ cười nhã nhặn, hơi cúi người xuống nói.
- Anh cảm thấy bản thân chưa đủ mất mặt sao? Bây giờ anh còn muốn ra tay đánh phụ nữ ngay chốn đông người luôn à?
- Buông ra! Chúng mày... chúng mày...
- Xin anh cẩn trọng lời nói. - Đức Lâm thấy bàn tay kia bị nghiền nát dưới giày cao gót của cô gái nọ, nghĩ một lúc thì lẳng lặng thu tay mình về, đứng thẳng dậy chỉnh trang lại chiếc áo hơi lệch. - Anh là người làm phiền cuộc hẹn của chúng tôi, buông lời nhục mạ cô ấy hết lần này đến lần khác. Nếu như anh muốn, chúng ta có thể lên đồn công an trình báo và giải quyết chuyện này, theo một cách công bằng và khách quan.
Khóe môi Hà Thu khẽ giật. Cái gì mà lên đồn công an, anh ta nói cái gì vậy? Anh đang dọa con nít sao? Lại còn theo một cách công bằng và khách quan?
Cơ mà chẳng hiểu sao nhìn mặt Đức Lâm, Hà Thư lại có cảm giác anh không hề nói giỡn.
Ê khoan! Đừng bảo anh ta nghiêm túc đó nhé?